1. Makima x yn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn chung cư rộng thênh thang giữa lòng thành phố được thiết kế tối giản đang tối om không một bóng đèn hay động tĩnh. Chỉ còn lại là sự im bặt và cái lạnh thấu da thấu thịt. Makima nằm trong chăn. Cô không say. Cô cũng chẳng ốm. Không có một lí do nào có thể biện minh cho những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô lúc này. Chanelle lại nghĩ là cô bị ốm. Em thế mà lại tin con quỷ mạnh mẽ bậc nhất tầng địa ngục bị ốm.

- Chị ốm à?

Không lời đáp lại.

Em đành áp bàn tay đang se lạnh, nhưng vẫn còn hơi ấm lên trán cô. Không ốm mà. Chưa bao giờ em thấy cô kì lạ đến thế. Cảm giác như đã mất tỉnh táo, mất đi sự khôn khéo hằng ngày.

Bỗng dưng một lực đẩy kéo em lên giường đấy bất ngờ. Em đã nằm trọn trong vòng tay của chị ta. Chị ấy vẫn chưa nói gì, không hé răng nửa lời. Em cũng chẳng buồn nói gì với chị luôn. Chị ấy nhắm nghiền mắt lại.

Sau một khoảng thời gian, em muốn ra ngoài. Nằm đây thật vô nghĩa. Cho dù là ngày nghỉ thì vẫn nên làm gì đó có ích cơ chứ.

- Thả em ra nào

Cánh tay ấy lại càng siết chặt.

- Ngoan, chị thả em ra, có được không?

Em hạ giọng, ngọt ngào. Cô cuối cùng cũng lên tiếng.

- Không cho em đi.

- Ngoan, em ở nhà chứ đâu phải đi xa?

- Em là quỷ chia li, em có thể bỏ tôi đi bất cứ lúc nào...

Ôi dào, nếu muốn bỏ chị, em ấy đâu có ở lại đến tận bây giờ?

- Chị nói xem, sao em phải bỏ chị?

- Tôi không quan tâm. Tôi không cho em đi.

Giọng của cô có chút hờn dỗi, nũng nịu và có sự ngậm ngùi muốn khóc mà chỉ khi em lắng nghe kĩ mới phát hiện ra. Thôi được, ngày nghỉ vẫn là nên nghỉ.

- Được rồi, không bỏ chị đi nữa.

Giọng cô như bất lực, nhưng là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Cứ thế họ ôm nhau nằm ngủ qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro