2. Makima x yn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nchung văn phong hơi khác xíu vì cái này mình viết lâu r ớ

Makima đang gạ kèo Denji ở phòng. Khi Denji đã rời khỏi, bỗng dưng đèn vụt tắt. Dù sao thân là kẻ mạnh nhất nhì, cơ bản Makima không chút gợn sóng. Đang ngồi thì bỗng dưng có một lực đè lên chân cô, một bàn tay che mắt lại. Bàn tay ấy mềm mại nhưng lại có chút lạnh lạnh, hẳn người này mới từ bên ngoài vào... và là tay của con gái. Bàn tay còn lại đưa tay cô lên và người này cắn vào ngón tay cái của cô.

- Là em à?

Giọng cô không chút biến đổi, vẫn là thứ ngữ điệu bằng bằng ấy, không nhấn nhá, thốt ra nhẹ tênh.

- Tôi mặc kệ chị dùng chiêu đó vào mục đích công việc, nhưng đừng có áp dụng với mục đích khác.

Giọng nữ này có chút lạnh, thốt lên nghe đôi chút hờn dỗi. Cô vẫn chẳng đáp lại. Người con gái ấy ban đầu chỉ ngồi đoạn đầu gối cô thôi. Cô ôm eo nàng, kéo lại sát người mình.

- Em về nước rồi. Chị không đến đón em sao?

- Em có cả quan chức cấp cao đến đón rồi mà?

- Vậy là chị không phải quan chức cấp cao sao? Ưu tú đến vậy cơ mà.

Nàng ta gục vào vai cô, nói tiếp:

- Em có đồng đội mới đó. Mấy người trước chết rồi, trong lúc làm nhiệm vụ. Họ định đánh lén quỷ lúc nó nói chuyện với em. Chết rất thảm. Có người còn chết vì em. Người đó trăn trối lời cuối đời rất đau thương...

- Những người mới đều rất ưu tú, rất hợp gu em đó.

- Ừm

- Chị không quan tâm sao?

- Tại sao chị phải quan tâm?

- Ờ, tùy chị tất.

Cô vẫn đang làm việc. Nàng vẫn đang gục trên vai cô, tay choàng qua cổ. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, trắng xóa cả con đường. Thật lặng.

- Chị thấy người em thơm chứ? Em dùng nước hoa chị tặng đó.

Cô hít một hơi thật sâu. Thực cũng đã nhận ra từ trước. Nơi tinh không ngoài cái lạnh giá thấu da thấu thịt, đúng là còn thoang thoảng mùi hương. Một mùi nhè nhẹ như của hoa lá chứ không phải là từ nước hoa nhân tạo.

- Ừm

Khoảng không lại chìm trong sự im lặng một lần nữa. Hai người cứ thế làm tiếp việc của mình, không chút gượng gạo bởi sự im lặng này.

- Mặc kệ chị với tên Denji hay Aki gì đấy. Em bận đi chơi với người mới rồi. Tụi em hẹn nhau đi chơi. Biết đâu sẽ thành duyên đó nha, thoát kiếp chăn đơn gối chiếc gần 20 năm. Bye bye ~

Nàng vẫy vẫy tay, không quay lại, đi thẳng đến cửa.

Tại sao ban đầu là mình làm em ấy ghen mà giờ lại thành mình ghen rồi? Thật có chút buồn cười. Eo le nữa. Cô quay số trên chiếc điện thoại bàn:

- Chào anh. Tôi muốn nhờ anh một việc.

- Vâng, cô cứ nói.

- Điều tra cho tôi đồng nghiệp mới của Chanelle Fridgeton (yn) với.

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro