Chương 3: Đối mặt- Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại là một ngày giống mọi ngày nhưng sao hôm nay thức giấc tôi lại có cảm giác nặng nề thế này. À đúng rồi! Hôm qua tôi gặp ác mộng mà ác mộng này giống thật lắm. Tôi thấy anh đi cùng với 1 người con gái. Mà hình như k phải mộng rồi là thật. Tôi đem bộ dạng nửa tỉnh nửa mê vào nhà tắm. Khoảng thời gian sau tôi xuất hiện ở bệnh viện với trang phục của bác sĩ. Nhìn mọi người đang xúm lại một chỗ, trong lòng tôi có chút tò mò. Bước lại gần nhìn thấy người ở giữa trung tâm tôi như đứng hình. Là cô ấy! Là người con gái may mắn có được trái tim anh. Cô ấy đến đây làm gì? Lúc này tôi mới hoàn hồn lại và đi hỏi các bác sĩ khác. Cuối cùng cũng tìm ra lý do. Cô ấy là trưởng khoa mới, mọi người đang chào hỏi và làm quen. Cô ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười:" Tôi là Vương Tuyết Nhi, rất vui khi được làm quen". Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười và đáp lại cô rằng mình là Vương Nhất Bác.
   ...
   Lại là 1 ngày nữa đến...
   Hôm nay có chút khác biệt mà chính tôi cũng k nhận ra. Chỉ là khi tỉnh dậy, tôi thấy khoảng bầu trời quanh mình tối đi hay tâm tình của tôi tối đi. Đến nơi làm việc, người đầu tiên tôi thấy là cô ấy. Cô ấy cười rồi đưa cho tôi tấm thiệp mời dụ tiệc sinh nhật, tôi định từ chối nhưng cô ấy đã đi rất xa trước khi tôi đọc tấm thiệp. Cuối cùng khi đến chỗ tổ chức sinh nhật tôi mới phát hiện ra điểm khác biệt của ngày hôm nay. Anh đã đến và đang đứng trước mặt tôi nhưng ánh mắt của anh lại k dành cho tôi trong khi đó ánh mắt của tôi lại dành cho anh. Tôi cười khẩy rồi gọi phục vụ cho 1 ly rượu. Lúc này anh mới dời con mắt nhìn cô mà quay sang nhìn tôi. Anh bảo dạ dày tôi k tốt k được uống rượu. Tôi lắc đầu cười nói:" Cảm ơn anh Tiêu đã quan tâm nhưng tôi là bác sĩ tôi biết tình hình của mình anh cứ lo cho cô ấy đi". Nói xong, anh quay sang chỗ cô ấy thật. Mọi người k để ý vì đa phần là đang chúc mừng sinh nhật cô. Tôi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn cho một người rồi uống ly rượu cay trên tay mình, thầm nghĩ:
   “Trà đắng lắng nhân tâm
   Rượu cay sau mộng ảo”
   Tôi tự hỏi mộng ảo ở đây là gì???
                        _Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro