Chương 2: Nắng hạ vào ngày đông- Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mới ngày nào nắng hạ làm khó chịu biết bao con người giờ đã là những cơn gió mùa đông lạnh buốt. Tôi ở bên anh bao lâu rồi nhỉ? 2 năm đúng rồi là 2 năm. Vậy anh rời xa tôi 1 năm thì phải. Nhanh quá!! Tôi k bắt kịp được thời gian rồi. Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, chả hiểu sao một đứa thích tuyết như tôi lại thấy chán ghét cơn tuyết này. À phải rồi! Ngày anh chia tay tôi là ngày mưa rơi cuối thu, lúc đó sắp sang đông. Vậy mà tôi lại k ghét mùa đông mà ghét tuyết đúng là giận cá chém thớt mà. Nói vậy chứ k hiểu sao tôi lại muốn ra ngoài, thôi thì làm cốc trà cho ấm người vậy. Sửa soạn xong xuôi, tôi bước ra khỏi nhà và đến con đường quen thuộc. Con đường này đã đánh dấu mốc sự kiện quan trọng trong đời tôi mà đối với anh là vô nghĩa. Tại con đường này 2 ta đã gặp nhau. Nhanh chóng gạt bỏ hồi tưởng quá khứ của mình tôi rẽ vào quá nước. Nhưng vừa bước đến cửa tôi lại nghe thấy giọng nói đã in sâu vào trái tim tôi suốt mấy năm qua. Là anh đang cười nói chuyện với một người con gái. Nụ cười của anh làm ấm toàn thân tôi giống như lần đầu tôi gặp anh. Nhưng nụ cười này của mai k thuộc về tôi nữa và mãi mãi cũng vậy. Nó dành cho một người anh coi là cả thế giới. Tôi nhìn anh, anh k nhận ra tôi, tôi lại nhìn cô ấy, cô ấy k biết tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng mình là nam chính đam mỹ chứ hóa ra lại là một nam phụ ngôn tình. Xoay người bỏ đi, tôi lại nghĩ mùa đông thật lạnh lẽo giống trái tim tôi bây giờ. Tạm biệt! Mối tình đầu của tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro