Chương 1 : Nắng xuân vào ngày hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhất Bác đang ngồi trong một quán nước, nhâm nhi cốc cà phê đắng trong miệng cậu lại nhớ đến quá khứ đau lòng của bản thân mình. Hôm đó là ngày hạ nắng nóng, tâm tình của mọi người hầu như k được tốt, kể cả cậu. Đúng thật!! Với cái nắng oi ả này sao mà tốt được. Vậy mà khi gặp anh, dường như có nắng xuân dọi vào tim cậu. Nó ấm ấp mà dịu dàng, khiến trái tim Nhất Bác đập liên hồi, và ngay khoảnh khắc đó cậu đã thích anh.
     - Nè cậu gì ơi cậu đánh rơi đồ
     Nghe thấy tiếng nói nhưng Nhất Bác vẫn đi vì cậu nghĩ k phải gọi mình cho đến khi người đó gọi hẳn tên cậu
    - Vương Nhất Bác tôi bảo cậu đánh rơi đồ mà k nghe thấy gì sao
    Bỗng chốc cậu đứng khựng lại rồi quay về đằng sau. Và đương nhiên cậu đã đứng hình mất 5 giây. Người đó có nụ cười thật đẹp, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Người đó k thấy cậu nói gì bèn hỏi:
    - Này cậu, đồ của cậu
    Anh chìa ra, là thẻ thư viện của Nhất Bác. Thì ra đó là lý do anh biết tên cậu. Cậu bất cẩn quá rồi định đi mượn sách mà đánh rơi thẻ. Nhanh chóng nhận thẻ rồi cảm ơn anh. Anh lại mỉm cười rồi đáp lại:
   - K có gì, việc nên làm mà
   - Anh có thể cho tôi biết tên của anh k???
   - Tôi tên là Tiêu Chiến
   Vậy là từ đó 2 người quen biết nhau. Nhất Bác cười chế giễu bản thân mình. Cậu có phải quá ngu ngốc rồi k??? Cậu tin tưởng anh đến thế, ỷ lại vài anh đến thế, yêu anh đến thế, anh lại phụ lòng cậu. Anh tỏ tình với cậu vào ngày nắng đẹp rồi chia tay cậu vào ngày mưa rơi.
   - Nhất Bác anh yêu em từ lúc mới gặp em. Em đã chiếm lấy trái tim anh một cách nhanh chóng và dễ dàng khiến anh ngày đêm nhớ về em vậy em có bằng lòng làm người yêu anh k????
   - Được Tiêu Chiến em đồng ý
.  .  .  .  .  .  .  .
   - Nhất Bác chúng ta chia tay đi
   - Anh có thể cho em biết ký do k???
   - Anh đã yêu một người con gái khác
   - Từ bao giờ???
   - Sau khi gặp em....một thời gian
   - Tiêu Chiến em hỏi nhé, anh có yêu em k???
   - Anh xin lỗi Nhất Bác
   Cậu quay người lại phía anh, cố nén những giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài trên má. Cậu nói :
   - Được rồi em tôn trọng quyết định của anh, miễn là anh hạnh phúc em sẽ k cản trở. Sau này có gặp nhau hãy cứ bước qua nhau anh nhé. Em xin lỗi, em rất ích kỉ k thể chúc phúc cho anh và cô ấy. Bây giờ anh k cần lo cho em đâu em ổn.
    Nhấp cà phê cậu lại nghĩ, lòng đắng hay cà phê đắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro