Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Truyện này mình lấy ý tưởng của một bạn và đã có sự đồng ý của tác giả
____________
   Lúc tôi gặp anh là lúc những tia nắng gắt của ngày hạ đang chiếu xuống mặt đất, nó nóng đến mức tưởng chừng ai cũng phải bực mình và khó chịu trong người nhưng nụ cười của anh xóa tan đi thứ cảm xúc đang len lỏi trong tôi. Nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng yếu ớt của mùa xuân, khuôn mặt anh ưa nhìn mà làm xao xuyến trái tim tôi. Định mệnh đã cho tôi gặp anh đến khi định mệnh khiến anh rời xa tôi. Đôi khi tôi tự hỏi ngày đó gặp anh, quen anh, yêu anh là đúng hay sai? Nhưng có lẽ tôi sẽ mãi k có câu trả lời. Nếu thời gian quay trở lại liệu tôi còn có thể đi trên con đường đó mà quen biết anh không? Chính tôi cũng k biết rồi. Tiêu Chiến anh độc ác lắm. Anh đã gieo sự ấm ấp và ôn nhu của anh vào trái tim tôi để khiến nó thành mầm cây rồi anh lại nhẫn tâm mà nhổ nó đi. Vở kịch anh diễn thật hoàn hảo. Nhất Bác tôi phục anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro