Chương 5: Tai nạn- Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay tôi có hẹn cùng với Tuyết Nhi ra ngoài xem phim. Tôi nhanh chóng đồng ý rồi sửa soạn để đến chỗ hẹn. Đến nơi cô ấy vẫy tay gọi tôi rồi đưa cho tôi 1 chiếc vé xem phim. Cô ấy bảo ra bên đường mua nước. Tôi thấy lạ nước thì mua ở trong rạp cũng có sao lại mua bên ngoài nhưng tôi cũng đồng ý cho cô ấy đi. Khi Tuyết Nhi đi được một đoạn tôi nhìn thấy Nhất Bác. Nhớ lại hôm đó, người phụ nữ nào lại thân mật với cậu đến thế? Khi cậu ấy đến chỗ tôi, tôi muốn hỏi rồi lại thôi. Tôi đâu là gì của cậu ấy, sao tôi phải hỏi, mà tôi hỏi chưa chắc cậu ấy đã trả lời. Chợt Nhất Bác dừng lại, tôi và cậu ấy 2 người ánh mắt nhìn nhau. Cậu ấy nghiêng đầu cười, đã bao lâu rồi tôi chưa từng nhìn nụ cười này? Một lúc sau đó cậu ấy nhìn về phía Tuyết Nhi, ánh mắt lại có phần hốt hoảng. Tôi cũng theo đó mà nhìn, cô ấy đang sang đường mà hình như chiếc xe đối diện cô ấy chạy rất nhanh  mà không có ý định dừng lại. Tôi nhanh chóng chạy đến đẩy cô ấy ra rồi bản thân mình cũng chạy ra lề nhưng chiếc xe đã quá gần tôi rồi. Tôi nhìn cô ấy đang bình an và đang cười. Chờ chút cô ấy...cười sao? Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi lại cảm thấy có 1 lực đẩy mình ra. Lăn vài vòng trên mắt đất, tôi mới hoàn hồn mà nhìn ra chỗ mình vừa đứng. Đã có người cứu tôi, còn nữa người cứu tôi lại là Nhất Bác. Tuyết Nhi đang lay lay cậu ấy. Hình như cô ấy đang khóc. Là sao? Tôi lại nhìn cậu ấy, máu chảy ra rất nhiều. Bỗng lòng tôi nhói lên, tôi đang đau vì cậu hay là đang thương hại cho cậu. Xe cứu thương đã đến, cậu ấy nhanh chóng được đưa đi bệnh viện. Tôi thấy Tuyết Nhi khóc rất nhiều, có chút thắc mắc nhưng tôi không hỏi. Chả hiểu sao tôi không thể mở mồm được. Khi cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu, không hiểu sao tôi lại không thể rời hình bóng của cậu. Một lúc sau đó, cô ta đến, người phụ nữ hôm đó đã đến. Cô ta khóc và gọi lớn tên Nhất Bác, điều quan trọng nhất là trong câu nói của cô ta có chữ "ca".
       Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, đèn trên phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, lòng bồn chồn, tim nhói lên. Lúc bấy giờ cô ta lên tiếng:
      - Vương Tuyết Nhi, cô có thể nói ra sự thật rồi đấy!
                            _Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro