Chương 6: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nghe câu nói của Vương Nhất Thiên, Tiêu Chiến có chút tò mò, sự thật gì cơ? Cô giấu anh chuyện gì à? Lúc này Tuyết Nhi nhìn Nhất Thiên, nhếch mép cười khểnh rồi nói:
  - Vương tiểu thư, sao cô lại nói thế?
  - Đến nước này cô còn muốn giấu diếm mọi chuyện à? Hôm sinh nhật cô, tôi đến đón Nhất Bác và có đóng một màn kịch nhưng cô lại không hề nói gì trong khi đó cô biết tôi là em gái của Nhất Bác. Và hôm nay tôi đi xem phim với bạn đã vô tình nghe cuộc điện thoại của cô với tài xế xe vừa đâm anh tôi. Rõ ràng là cô thông đồng với hắn để đâm anh tôi. Tại sao cô lại làm như thế chứ???
   Nghe cô nói thế anh mới biết cô là em gái của Nhất Bác nhưng chuyện mà Tuyết Nhi làm có phải sự thật không? Tiêu Chiến hiện tại đang rất là hoang mang muốn biết mọi việc thì Tuyết Nhi lên tiếng:
  - Quả không hổ danh là Vương Nhất Thiên nhưng cô có sai 1 chút người tôi nhắm vào không phải là Nhất Bác mà là anh ta- nói rồi cô chỉ tay vào Tiêu Chiến. Nhất Thiên theo hướng tay của cô mà kinh ngạc nhìn. Thấy cô chỉ vào mình, anh thật sự rất ngạc nhiên. Tại sao chứ? Anh chạy đến bên bám chặt vào bả của cô rồi nói:
   - Tuyết Nhi em đang nói cái gì thế? Nói cho anh biết đây không phải sự thật đi- anh nhìn cô, cô lại hất tay anh ra và cười lớn:
   - Hahaha, Tiêu Chiến, anh tỉnh lại đi, anh nghĩ tôi yêu anh chắc. Anh dựa vào cái gì mà xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi lấy tư cách gì mà lấy hết tất cả của tôi. Anh biết không tôi rất yêu Nhất Bác, tôi yêu anh ấy 3 năm cấp 3 đến đại học. Nhưng mà khi anh xuất hẹn, Nhất Bác lại yêu anh. Lúc đó tôi sụp đổ hoàn toàn. Thế là tôi đã lên kế hoạch làm cho Nhất Bác hận anh, đang phân vân không biết làm thế nào thì anh hẹn tôi ra rồi tỏ tình với tôi. Quá hoàn hảo! Tôi bảo anh bên Nhất Bác 2 năm nếu được thì tôi sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Tôi cứ tưởng anh không đồng ý nhưng anh lại đồng ý. Mặc dù ngày ngày nhìn thấy anh bên Nhất Bác tôi rất đau lòng nhưng cứ nghĩ sau này Nhất Bác sẽ là của tôi, tôi lại cắn răng chịu đựng. Hết 2 năm tôi cứ ngỡ Nhất Bác sẽ hận anh, nhưng không cậu ấy không hận anh. Hôm sinh nhật tôi, ánh mắt cậu ấy luôn dành cho anh, kể cả ngày hôm nay cậu ấy cứu anh cũng đã đủ để thể hiện Nhất Bác còn yêu anh rất nhiều. Tôi hận anh vô cùng. Tôi lại nghĩ nếu anh biến mất khỏi cuộc đời này thì Nhất Bác sẽ yêu tôi. Vậy nên hôm nay tôi cố tình hẹn anh cố tình sang đường mua nước cố tình để cho xe đâm theo kế hoạch. Tưởng chừng mọi chuyện hoàn hảo thì Nhất Bác lại xuất hiện rồi cứu anh để bây giờ người ở trong đó là Nhất Bác mà không phải là anh- cô vừa nói vừa khóc. Tiêu Chiến hóa đá trước lời nói của cô. Vương Nhất Thiên cũng không kém anh hơn là bao. Bây giờ anh đã hiểu cảm xúc và hành động  của cô khi đó. Ngồi thụp xuống sàn, anh hoàn toàn bất lực và mệt mỏi. Tuyết Nhi cười trong nước mắt rồi nói:
    - Tiêu Chiến, anh hận tôi không?
    - Có tôi rất hận cô, thực sự hận cô.
    - Vậy tại sao? Tại sao Nhất Bác lại không hận anh?
   Ba con người ngồi đó, mỗi người 1 cảm xúc. Bỗng Nhất Thiên lên tiếng:
  - Tuyết Nhi, anh tôi sẽ không bao giờ yêu loại người như cô đâu. Cố gắng vô ích, anh ấy rất chung tình. Anh ấy mà yêu ai sẽ yêu rất đậm sâu. Nếu Tiêu Chiến không yêu anh ấy thì anh ấy cũng sẽ không yêu ai khác ngoài Tiêu Chiến. Cô nên từ bỏ tại đây.
  - Hảo...tôi từ bỏ- nói rồi Tuyết Nhi bỏ đi để lại 2 con người ngồi đó.
  - Tiêu Chiến, anh hối hận chưa?
  - Tôi thực sự hối hận rồi- anh ôm đầu khóc, từ nãy tới giờ, anh im lặng đã khóc nấc lên. Nhất Bác em phải bình an vô sự!!!
                   _Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro