Chương 7: Tiêu Chiến, anh lại định diễn kịch nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lúc này đã được 2 năm kể từ ngày cậu hôn mê đến giờ. Ba mẹ Vương cũng đã biết chuyện nhưng lại không trách Tiêu Chiến mà còn yên tâm giao Nhất Bác cho anh chăm sóc. Còn về phần anh ngày nào cũng ở bên cậu, chỉ cần rời xa một chút là anh thấy không yên tâm ngay. Ngày ngày như thế, Tiêu Chiến rốt cuộc đã biết tình cảm thật sự của mình. Anh yêu Nhất Bác. Mà tình cảm anh dành cho Tuyết Nhi chỉ là rung động nhất thời. 

  Hôm nay Tiêu Chiến ra ngoài mua chút đồ, nào ngờ khi về đã thấy cậu tỉnh dậy, vui mừng khôn xiết anh bấm chuông gọi bác sĩ. Kiểm tra sức khỏe lẫn vết thương, tất cả đều không có gì đáng lo ngại cả. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm xuất viện là điều bình thường.

  Nhất Bác tỉnh dậy trạng thái vẫn còn mơ màng, đến khi ý thức được thì bác sĩ đã đến, và khi ý thức được tốt hơn thì cậu mới biết người gọi bác sĩ là anh.

  Thấm thoát Nhất Bác tỉnh đã được hơn một tháng.

  Một tháng qua phải gọi là anh chăm sóc cậu rất chu đáo.

  Nhưng có vẻ như anh không biết sự chu đáo của anh, sự yêu thương của anh, sự nuông chiều của anh đối với cậu như một vở kịch.

  Một ngày trước khi cậu xuất viện, Nhất Bác nói với anh:

  - Tiêu Chiến, vở kịch đợt này anh diễn có bao nhiêu khán giả.

  Nghe cậu nói thế anh không khỏi bàng hoàng, chả lẽ từ lúc đó đến giờ, cậu vẫn xem như là anh diễn kịch sao? Nhất Bác không thấy anh trả lời, cậu nói tiếp:

  - Anh còn định diễn đến bao giờ?

  Tiêu Chiến thất thần nhìn cậu, lòng anh nhói lên, từ đầu là anh sai, anh làm cậu tổn thương nhưng hiện tại anh không muốn thế, anh nhanh chóng nói:

  - Nhất Bác là anh sai! Anh xin lỗi. Tất cả...

  Tất cả làm sao? Nhất Bác cười khẩy rồi nói:

  - Không anh không sai, là tôi sai, tôi sai khi yêu anh, sai khi tin tưởng anh, sai vô cùng, mà bây giờ tôi lại càng sai khi...mà thôi, dù anh biết cũng chả làm gì, đằng nào anh cũng đâu có yêu tôi, tất cả chỉ là vở kịch anh tạo nên để chơi đùa với tôi thôi!

  Câu nói của cậu phát ra đã chính thức làm Tiêu Chiến nghẹn họng, anh muốn giải thích nhưng không hiểu sao lại không mở miệng được. Thôi vậy! Nhất Bác chờ anh nhé!! Anh sẽ cho em biết anh yêu em tới nhường nào!

                                                          _Hết chương 7_

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro