1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

today's song: summer night- xuân nghi

Seungyoun ghét mùa hè. Lúc nào cũng oi bức đến phát điên, kể cả buổi tối.

Y nhận lấy ly Gin and tonic từ bartender, đong đưa một lúc rồi uống cạn. Cởi vài chiếc cúc áo, lông mày y từ từ dãn ra. Ly cocktail ban nãy đã hoàn toàn đánh bật đi cái nóng dai dẳng bám lấy y từ sớm tinh mơ. Ít ra thì mùa hè còn có Gin and tonic, y thầm nghĩ.

Tay chống cằm, Seungyoun nhịp chân theo tiếng nhạc sôi động. Thành thật mà nói, náo nhiệt không phải là một từ nên dùng để miêu tả Cho Seungyoun. Ừ thì, y đúng là một tên ồn ào và biết cách khuấy động không khí, nhưng mà cũng chỉ như thế thôi. Cho Seungyoun vốn dĩ không thích cũng chẳng ghét mấy chỗ ầm ĩ như quán bar như thế này. Chẳng qua y muốn tìm một chỗ tránh nóng, và một chỗ có thể kéo y ra khỏi những suy nghĩ về cậu.

Mới đó mà đã một năm rồi. Một năm kể từ ngày y ngồi trên sân thượng, uống bia và ngắm sao những đêm hè.

“Cho tôi một ly Gin and tonic. Cảm ơn”

Seungyoun quay đầu sang, da đầu căng cứng khi nhận ra mình vẫn chưa quên đi giọng hói ấy.

Giọng nói đã từng khiến y say mê biết chừng nào.

“Ô, Seungyoun”. Cậu quay đầu về phía y, nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên. Chính xác là cái điệu bộ của cậu mỗi lần trêu hoa ghẹo nguyệt. “Lâu rồi không gặp”

“Ừ. Lâu rồi không gặp”. Seungyoun gật đầu, đẩy cái ly không về phía bartender ra hiệu y muốn một ly nữa. “Kim Yohan”

“Anh trước đây không hay uống cocktail”. Yohan mỉm cười, nhận lấy ly nước của mình.

“Hôm nay trời quá nóng”. Seungyoun chỉnh lại cổ áo, ngượng ngùng đáp. Một lời nói dối ngu ngốc. Ai chẳng biết y không thích cocktail. “Em thì vẫn thế. Gin and tonic”

“Ừ, vẫn thế”. Cậu nhún vai, nhấp một chút cocktail.

Seungyoun thở hắt, nốc cạn thứ thức uống mát lạnh trước khi vị quả bách xù kịp chạm vào gai vị giác của y. Yêu cầu một ly Whisky nguyên chất, y lại cởi thêm một chiếc cúc. Y có chết cũng không bao giờ quên, mùa hè năm ngoái y đã phát điên như thế nào. Chẳng cãi vã, cũng chẳng miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của Yohan, Seungyoun dọn dẹp sạch sẽ đồ của cậu và ném thẳng ra đường, trong khi cậu, quần áo xộc xệch, bằng chứng cho một đêm suýt-thì-quá-trớn, tuyệt vọng phân bua với y và cuối cùng là bị đạp thẳng ra khỏi nhà lúc ba giờ sáng.

Cho Seungyoun biết, hay nói thẳng ra là đã quá quen với cái sự hấp dẫn không cách nào chối từ được của Yohan. Kim Yohan chính xác là cái kiểu chỉ cần ngồi thở thôi cũng đủ khiến người khác ngoái đầu nhìn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là, cậu lại nắm rất rõ cách sử dụng cái sức hấp dẫn khốn kiếp đó của mình. Và điều đó khiến Seungyoun phát điên.

Y đã dung túng cậu, y không phủ nhận. Y làm lơ trước những cái nháy mắt và những lời bóng gió của cậu, bởi y biết cậu nhận thức được giới hạn của mình. Nhưng Cho Seungyoun cũng có lòng tự trọng của y. Vài câu tán tỉnh không phải là vấn đề, nhưng để một cô gái ngồi lên đùi thì lại là một chuyện khác, cho dù đó có là do cậu đã say tí bỉ hay đã quá ham vui, theo như cách cậu nói.

Chia tay, chặn số, đó là cách Cho Seungyoun bắt đầu làm quen lại với cuộc sống của một gã độc thân sáng giá, đầy vật vã.

Cũng từ dạo ấy, y đâm ra ghét cay ghét đắng mùa hè.

Nhưng hài hước nhất là, trong khi y đang khổ sở để quên được cậu, thì cậu lại đang vô cùng tận hưởng những tháng ngày độc thân. Những chiếc sơ mi xẻ sâu cùng với choker, những bữa tiệc linh đình đến tận tờ mờ sáng, Kim Yohan lại là Kim Yohan trước đây, một tên trai hư đúng nghĩa, và biết cách khiến người yêu cũ tức điên chỉ bằng vài bức ảnh trên Instagram.

Một năm đằng đẵng, y rốt cuộc cũng có thể tạm gạt cậu ra khỏi cuộc đời mình, thì đùng một cái, cậu lại xuất hiện, thản nhiên như thể gặp lại bạn cũ.

Bảo sao người ta lại nói, người yêu cũ là cái thứ chết bầm chết tiệt nhất trên đời.
Y cầm ly Whisky lên, một lần nữa để rượu trôi tuột qua cổ họng trước khi kịp nhấm nháp thứ mùi vị ngọt ngào mà cay nồng ấy. Seungyoun khẽ cau mày vì cảm giác cay thé ở cổ họng. Y đúng là ngu mới nốc hết Whisky trong một lần như vậy.

“Whisky so với cocktail nhạt thếch vẫn là tốt hơn nhỉ?”

Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa y và cậu đã thu hẹp lại chỉ còn một chiếc ghế. Cậu đung đưa ly cocktail, khẽ nhếch môi. Hơi nước đọng trên ly nhỏ xuống bàn, trượt dài trên cổ tay cậu. Y đảo mắt, lại đẩy ly về phía bartender.

“Em mau uống đi. Đá tan thì nó sẽ lại càng nhạt nhẽo đấy”. Nhạt như tình chúng mình, y thầm nghĩ.

Yohan lắc đầu, đặt ly nước xuống, chống cằm nhìn thẳng vào y.

“Gin and tonic, tất cả đều đã trở nên vô nghĩa hết rồi”. Y ghét cái sự thật rằng mình vẫn không cách nào thoát ra khỏi cái ánh mắt sâu thẳm kia. “Cơn nóng bức của tôi đã không còn gì có thể cứu vãn được nữa”

Chẳng biết từ lúc nào, Kim Yohan đã cận kề Cho Seungyoun đến vậy. Đủ gần để vị chanh tươi mát từ cậu cuốn mất hồn của y.

“Tôi nhớ cái hôn của anh”

Yohan khiến y lại một lần nữa nuốt trọn ngụm Whisky cay xè kia.

Hai ly Whisky nguyên chất, vốn dĩ chẳng thấm tháp gì so với sức uống của y. Chỉ là hôm nay, y cảm thấy có hơi mệt một chút. Đủ mệt để cảm thấy choáng váng trước hương vị cay nồng của thứ chất lỏng màu hổ phách.

Đến lúc y tỉnh ra, thì bọn họ đang quấn chặt lấy nhau trên giường, dưới đất là hai chai bia rỗng.

Như những đêm hè trước đây.

Seungyoun chưa bao giờ có thể từ chối bờ môi mềm ngọt đó. Y ghì cậu xuống giường, tham lam gặm nhấm thứ tư vị ngọt ngào kia, cho phép mình bước qua giới hạn của mình một lần. Y ghét phải đụng chạm với người yêu cũ, luôn luôn là như vậy. Nhưng nếu đó là Kim Yohan, y chẳng quan tâm.

Seungyoun cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu, bàn tay mơn trớn trên cơ thể mà y vốn dĩ đã quá quen thuộc. Như một con thú đang cố kiềm hãm bản tính hoang dã của mình, y ghé sát vào cậu, tiếng thầm thì hòa lẫn vào tiếng thở dốc, thật khẽ khàng, Kim Yohan, Kim Yohan, bằng thứ giọng trầm khàn, đủ để khiến cả người Yohan nhũn ra. Cậu quàng tay qua cổ y, kéo y sát lại gần hơn một chút. So với những chiếc hôn ở mặt đùi trong, cái cách y thì thầm tên cậu mỗi khi làm tình lại khiến cho cậu hưng phấn hơn cả. Luyến tiếc dứt khỏi đôi môi vẫn còn vương vị Whisky, Yohan run lẩy bẩy ôm lấy khuôn mặt người kia, nỉ non:

“Cho Seungyoun, gọi tên em một lần nữa đi”

Seungyoun cười khẽ, như mọi lần. Yohan cong người lên khi y trượt ngón tay dọc trên ngực và bụng cậu. Một tay y đỡ lấy lưng cậu. Y cúi thấp người, ba chữ Kim Yohan lại một lần nữa khiến cậu như tan chảy.

“Trái đào của tôi, như thế đã vừa lòng em chưa?”

.

"Bỗng nhiên gần đây, tôi lại quên mất lý do chúng ta chia tay"

Yohan duỗi người trong bồn tắm ấm áp, chăm chú nhìn Seungyoun đang bận rộn cạo râu qua lớp màn mỏng ngăn cách giữa hai người.

"Vì tôi bắt gặp em đang ở cùng một người con gái khác, rất thân mật". Y cố ý gằng giọng ở ba chữ cuối. "Sau đó thì em nhớ ra chưa?"

Yohan khẽ cắn môi, thở dài. Cậu rướn người dậy, kéo tấm màn qua một bên, dựa đầu vào thành bồn.

"Đó chỉ là tai nạn. Anh biết mà, tôi sẽ không bao giờ làm việc đó,". Cậu cúi đầu, vài sợi tóc ngấm nước rũ trước trán. "Ít nhất là với anh"

Seungyoun khóa nước lại, liếc nhìn Yohan vẫn đang lúng túng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tất nhiên y biết những lời cậu nói là thật lòng. Kim Yohan là một gã trai hư chính hiệu, nhưng cậu cũng chính là đứa trẻ chân thành nhất trong tình yêu. Chỉ là khi đó, Cho Seungyoun đã quá tức giận. Ai lại chẳng tức giận khi thấy người mình yêu thân mật cùng người khác?

"Tóm lại là em muốn gì?"

"Tôi muốn chúng ta quay lại". Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y bằng ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn do dự.

Seungyoun ngạc nhiên nhướng mày. Yohan đang thật lòng, y biết rõ.

"Tôi nghĩ em hẳn phải sớm tìm được một người mới thay cho tôi rồi?", y khoác áo sơ mi vào, "Tôi đã thấy những bức ảnh của em trên Instagram"

Kim Yohan mím môi, quay mặt đi. Còn gì là mặt mũi nữa nếu như cậu nói với y, tất cả những gì cậu muốn chỉ là chọc tức y để y quay lại với cậu thôi đây?

“Không... không có...", cậu ngập ngừng, "Chỉ là, tôi nhớ anh..."

"Em biết tôi sẽ không quay trở lại với người cũ"

"... Ừ, tôi biết. Chỉ là, tôi đã quá mong chờ khi anh gọi tên tôi vào tối qua"

Yohan gật đầu, nhún vai, giọng có chút run rẩy. Chứng tỏ cậu đã thất vọng.

Y liếc nhìn cậu, cẩn thận cài lại chiếc cúc cuối cùng. Seungyoun luôn có những nguyên tắc của riêng mình, những nguyên tắc y không bao giờ cho phép mình phạm phải. Hai trong số đó chính là không lên giường cùng người yêu cũ và không quay lại với người yêu cũ. Kim Yohan chính là ngoại lệ duy nhất của y cho đến tận bây giờ, và sẽ mãi mãi là như vậy.

“Đừng như vậy một lần nào nữa”. Seungyoun ngồi lên thành bồn, nâng cằm cậu lên, mân mê đôi môi mềm mọng của cậu. “Đừng khiến tôi phải tức giận như thế nữa, xem như tôi cầu xin em. Tôi không muốn đánh mất em thêm một lần nữa,”

Y mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Vẫn là hương vị tươi mát như trái đào mà y đã từng rất quen thuộc.

“quả đào của tôi”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro