2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

today's song: for him- troye sivan

-

"Hôm nay trời đẹp thế nhở!"

Seungyoun kéo màn ra để nắng sớm rọi vào. Mà cũng không hẳn là sớm nữa. Y nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi rồi.

"Anh bị điên à? Em đang ngủ cơ mà!"

Yohan nhíu mày, cuộn người vào trong chăn bông ấm áp. Seungyoun đích thị là một đứa trẻ thừa năng lượng đáng ghét. Y có thói quen dậy từ rất sớm, còn cậu thì lại rất hay ngủ nướng. Nhưng Seungyoun thì lại không chịu nổi việc chỉ có một mình. Một khi y đã tỉnh táo thì nhất định phải kiếm người chơi cùng với y. Không chơi cùng cũng chẳng sao, ngồi xem y cười cả ngày thôi cũng được nữa. Trong nhà không có thú nuôi, bọn trẻ hàng xóm đã quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Nạn nhân duy nhất ở đây còn ai ngoài Kim Yohan đáng thương?

"Thôi nào, Yohanie, dậy chơi với anh đi!"

Seungyoun thả cả cơ thể nặng 68 kg xuống người Yohan. Y ôm chặt lấy cậu, mặc kệ cậu có vùng vẫy tìm cách thoát ra như thế nào. Cho dù Kim Yohan có là tuyển thủ dự bị của đội tuyển Taekwondo quốc gia, bị một tên ngốc to như con bò đè lên người đột ngột như vậy, lại còn là người mình thương nữa, nên rốt cuộc, Yohan cũng đành phải đầu hàng, để mặc người kia dụi dụi vào người mình mà thôi.

Ầm ĩ một lúc lâu, khi cả hai ra khỏi nhà thì mặt trời đã lên đến đỉnh. Yohan đóng cửa xe lại, thảy cho Seungyoun cặp kính cận, bật bài hát cả hai cùng thích lên rồi bắt đầu hát thật to. Cậu ghét sự ngột ngạt ở trong xe, thế nên mặc kệ cái nắng cháy da cháy thịt cuối hè, cậu vẫn quyết định hạ cửa xe xuống.

"Đừng có mà đưa đầu hay tay gì ra ngoài đi đó. Xung quanh đây không có bệnh viện đâu"

Seungyoun liếc nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên trông thật đáng đánh. Yohan khịt mũi, không thèm quan tâm đến y nữa mà nhìn ra bên ngoài. Quả thật không hề sai khi quyết định sống ở gần biển mà! Cậu làm đầy buồng phổi bằng thứ không khí đượm vị mặn của biển kia, ngước nhìn bầu trời trong vắt.

"Cho Seungyoun! Hôm nay chúng ta đi biển đi!"

Seungyoun nhướn mày nhìn Yohan đang vô cùng hớn hở, gật đầu rồi lập tức quay đầu xe. Nhắn vội cho Hangyul một tin nhờ hắn trông dùm nhà hàng Trung Hoa của y nốt hôm nay, y dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi gần bờ biển. Như mọi lần, bọn họ lại mua vài lon soda, chút đồ khô cùng hai que kem đá. Seungyoun để hết mọi thứ ở băng sau, nhận lấy kem từ tay Yohan, vặn nhạc to hết cỡ rồi lại tiếp tục rời đi.

Chưa đầy mười phút sau, họ đã có mặt ở bãi biển. Yohan nhanh nhảu bước xuống xe, chạy về phía từng đợt sóng trắng xóa. Cậu thật sự rất thích biển. Cậu thích cái cảm giác những hạt cát luồng vào trong đầu ngón chân, thích vị mằn mặn của gió biển, thích màu xanh êm dịu xóa đi cái nắng hè oi ả. Và quan trọng hơn hết,

"Kim Yohan, nhìn sang đây nào!"

Yohan quay đầu lại, nhìn vào ống kính, nở nụ cười lấp lánh hơn cả ánh sao trời. Seungyoun gật đầu đầy hài lòng, bấm 'tách' một cái rồi đưa cho cậu xem.


"Có phải ngược sáng rồi không?"

"Em lo làm gì. Em rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời nữa mà. Dăm ba cái ngược sáng này sao làm lại Kim Yohan của anh!"

Cho Seungyoun nháy mắt, khoác lấy vai cậu. Yohan ngượng ngùng đấm vào ngực y, miệng không nhịn được mà bật cười.

Phải rồi. Điều quan trọng nhất chính là có y ở bên cạnh cậu.

Yohan nhìn đồ ngốc đang say mê chụp ảnh kia, trong lòng chợt cảm thấy hạnh phúc đến kỳ lạ. Cậu chẳng nhớ cả hai đã gặp nhau như thế nào, đã hẹn hò được bao lâu. Cậu chỉ biết rằng một ngày đẹp trời nào đó, Cho Seungyoun đột nhiên xuất hiện trong đời cậu, sau đó liền trở thành một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong đời cậu, thế thôi. Tuy rằng mỗi ngày đều thức dậy trong cái phòng trọ nhỏ tí xíu, lái con xe mua lại ba mươi phút vào trung tâm thành phố, vật lộn với đủ thứ công việc mà mỗi người trưởng thành đều phải đối mặt, nhưng chỉ cần tối đến, cậu lại có thể cùng tên ngốc nhà mình nấu bữa tối, cùng chơi game, cùng đi ngủ, mọi mệt mỏi đều sẽ tan đi rất mau. Sẽ có những lúc cãi vã, sẽ có những lúc giận hờn, nhưng chỉ cần khi cậu quay đầu lại, y vẫn còn đứng ở đó đợi cậu, thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

"Ôiiii cái đồ đáng ghét này!"

Yohan đột ngột nhảy lên lưng y, khiến y loạng choạng suýt thì vứt cả cái máy chụp ảnh mới toanh xuống biển. Cậu nhìn y ôm máy chụp hình mà thở phào, cười hì hì. Seungyoun cau mày, lao đến dày xéo khuôn mặt cậu cho hả dạ. Yohan vẫn tiếp tục cười ngốc, để mặc cho anh người yêu trút giận lên khuôn mặt quý báu của mình. Dù gì cũng là để y ngắm, y làm hư thì y tự chịu.

Tất nhiên, Seungyoun làm sao nỡ để cho Yohan của y chịu đau, nên y chỉ véo má cậu được hai cái rồi buông ra, sau đó hùng hồn tuyên bố tối nay y sẽ không nấu cơm cho cậu nữa. Seungyoun cảm thấy gần đây mình chẳng có miếng oai phong nào như hồi mới gặp cậu nữa rồi. Y nhất định phải cho Kim Yohan thấy, y cũng rất là có tiếng nói đó nha!

Nhưng mà buồn thay, Cho Seungyoun thiếu nghị lực thì vẫn là Cho Seungyoun thiếu nghị lực. Trời chập choạng tối, Seungyoun đem dĩa thịt xào cay nóng sốt y vừa làm lên sân thượng. Yohan ngồi trước chiếc bàn xếp đã bầy sẵn bia ướp lạnh cùng mồi nhắm, mắt híp lại đầy thỏa mãn. Mỗi lần đi biển cùng y trở về, cậu sẽ lại muốn ăn thịt xào cay do y làm. Seungyoun vốn dĩ đã định sẽ dỗi hết hôm nay, vậy mà rốt cuộc cũng không cưỡng lại được mấy lời ngon ngọt của Kim Yohan mà xuống bếp. Biết làm sao bây giờ đây, cũng tại y thích cậu nhiều quá làm chi...

Yohan xuýt xoa nhìn món thịt xào trứ danh của đầu bếp Cho, gắp ngay một miếng cho vào miệng. Cho dù có là món ăn đắt tiền nhất ở nhà hàng ba sao Michelin thì cũng sẽ không bao giờ ngon được như món thịt của y đâu, cậu luôn chắc nịch như thế. Seungyoun nhìn cậu người yêu đang bận rộn lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, lắc đầu cười, đưa cho cậu một lon bia vừa khui, mình thì nốc cạn đến nửa lon. Yohan cũng bắt chước theo anh người yêu, đưa lon bia lên miệng, dứt khoát uống một ngụm thật to. Cậu nhăn mặt, đúng là trên đời này không có gì có thể vượt qua soda hết. Cậu không thích vị đắng chát của bia, nhưng bởi vì Seungyoun thích nó, nên cậu nhất định cũng sẽ tập uống bia thật giỏi.

Nếu hỏi giữa hai người có điểm chung gì lớn nhất, câu trả lời chắc chắn chính là tửu lượng kém. Hai người uống cạn được hai lon rưỡi, vậy mà mặt ai cũng đều đã đỏ gắt lên hết. Yohan nằm dài trên tấm phản, ánh sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt của cậu. Seungyoun uống cạn nửa lon bia còn lại, phóng tầm mắt về phía tiếng sóng vỗ kia. Ánh trăng nhàn nhạt cùng với những vì tinh tú, đó chính là thứ y thích nhất ở khu ngoại ô.

"Seungyounie, có một điều em muốn nói với anh từ lâu rồi". Đột ngột, Yohan nắm lấy áo y, ánh mắt vốn mơ màng vì men say bỗng trở nên tỉnh táo đến lạ.

"Chuyện gì?". Seungyoun luồn tay vào mái tóc rối vẫn còn hơi ẩm của cậu, dịu dàng hỏi.

"Làm người yêu của em đi!". Cậu ngồi bật dậy, nắm lấy hai vai của y, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp rất nhanh.

Seungyoun bật cười, kéo lấy Yohan vào trong lòng mình. Tên này mỗi khi say thì lại quên mất bọn họ đang quen nhau, trăm lần như một đều nắm lấy vai y mà tỏ tình một cách cực kỳ nghiêm túc.

"Ừ, tụi mình đang yêu nhau cơ mà"

"Em biết mà, em vẫn chưa say đâu!". Nói là nói như thế, nhưng Yohan thật sự đã không còn chút sức lực nào để thoát ra khỏi cỗ ấm áp kia nữa rồi. "Em vẫn luôn muốn nói với anh em thích anh nhiều đến chừng nào, nhưng em đã luôn cảm thấy thật ngại..."

"Vậy thì em không cần phải nói đâu, chỉ cần một mình anh nói là được rồi". Seungyoun vuốt tóc cậu, đặt nhẹ lên gáy cậu một nụ hôn. Hơi thở nóng ấm của y phả vào vành tai cậu. "Kim Yohan, em có muốn làm cơm trắng của anh cả đời này không?"

Sóng biển vẫn như thế, đều đặn vỗ vào bãi đá. Trăng tỏa sáng giữa bầu trời, hằn bóng trên mặt biển. Yohan cười nhẹ, siết lấy người kia thay cho câu trả lời.

Đêm nay quả là một đêm tuyệt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro