3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

today's song: Please love me- Colde

Trời ngả chiều.

Kim Yohan lững thững đi về phía đường ray. Thả chiếc ba lô nặng trịch xuống đất, cậu ngồi phịch xuống, mặc kệ cát bụi bám vào bộ đồng phục nhàu nhĩ. Sắc trời ngả dần về tím. Vệt nắng đổ lên gương mặt cậu, sáng bừng trong đôi mắt. Yohan lấy từ trong cặp cuốn sổ nhỏ cùng cây bút chì, cẩn thận lật từng trang sổ. Ngón tay lướt trên lớp vân giấy, chân mày cậu từ từ dãn ra, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu đi ít nhiều. Như một con chim được thả ra khỏi chiếc lồng sắt, hòa mình vào trong ánh hoàng hôn rực rỡ, và cất cánh bay cao.

Cậu đưa bút chì lên, cẩn thận canh góc rồi ký họa cảnh hoàng hôn đang tắt dần. Từng lớp than chì bám vào những đường vân giấy, lớp đậm lớp nhạt, tỉ mỉ vô cùng. Nắng màu vàng cam dịu dàng ôm lấy đường ray cũ đã sớm rỉ sét, từ lúc nào đã được tái hiện lại trên mặt giấy.

“Đẹp lắm đấy”

Yohan ngửa cổ, mỉm cười trước gương mặt quen thuộc. Y nhả khói, dùng chân dập tắt điếu thuốc cháy nửa trên nền sỏi, khẽ nhướng mày như một lời chào dành cho cậu. Y ngồi xuống cạnh bên cậu, kéo mũ beannie xuống, che đi đám khuyên tai kim loại ngang tàn. Yohan chẳng nói gì, lặng im nhìn xuống đôi Converse mỗi bên một màu của y. Hôm nay là xanh lục và đỏ.

“Của em đây, Quả Đào”

Y lấy từ trong túi áo ra hộp nước ép vẫn còn lạnh, thảy cho Yohan. Yohan chụp lấy nó như một phản xạ tự nhiên. Cảm ơn anh, Lucky Strike, cậu đáp lại y. Nghe thật buồn cười, nhưng bọn họ chẳng biết tên nhau là gì, và cũng chưa từng có ý định hỏi về việc đó. Giống như họ đã luôn sẵn sàng để trở thành những người xa lạ ngay khi tia nắng cuối cùng vụt tắt, và cũng luôn sẵn sàng mỉm cười với nhau khi sắc tím đỏ của trời chiều len lỏi vào ô cửa kính bám đầy bụi của con tàu sắt vội vã sượt qua, bỏ lại một mảnh hoàng hôn đẹp đẽ phía sau.

Người ta gọi y là Thằng Điên, cũng như cách bọn họ xì xầm sau lưng cậu là tên Gà Công Nghiệp. Cái thị trấn bé nhỏ này không chấp nhận bất kỳ sự khác biệt hay ngoại lai nào, dù là gã nghệ sĩ bốc đồng hay cậu nam sinh từ Seoul chuyển về. Còn Yohan lại khát cầu được bay lên, bước ra khỏi chiếc lồng mà người ta đã cố nhốt cậu vào, và y cũng thế. Y mong mỏi một sự tự do, có lẽ là hơi điên loạn một chút, thoát khỏi những tiêu chuẩn mà bọn họ tự đặt ra và tự ép người khác chạy theo. Y chưa từng cần một sự ‘hòa nhập’, cũng chưa từng mong mỏi được ‘thuộc về’ bất kỳ nơi đâu không dành cho mình. Y cần cây guitar cũ mèm bố để lại cho mình, cần ánh hoàng hôn đổ trên mặt đất,

Y nhìn hộp nước đào đã vơi đi một nửa, rồi lại nhìn cậu con trai đang vội vã hoàn thành cho kịp bức tranh trước khi ngày tắt nắng. Vệt nắng dài che đi nét cười thoảng trên môi y. Vẫn như mọi ngày, y đem cây đàn vẫn luôn đeo trên lưng xuống, nghêu ngao một bài tình ca từ những thập niên trước. Tiếng bút chì lạo xạo hòa trong từng âm rung của sợi dây sắt. Yohan vẫn là lặng lẽ như thế, tay vẫn không ngừng di chuyển, tâm tình lại đặt trong giọng hát ngọt dịu kia.

Yohan ghét mùi thuốc lá, ghét cả những kẻ ngạo ngược. Lucky Strike lại hội tụ hết những điều đó. Y ngang tàn và ngạo nghễ. Y bất cần và cao ngạo. Y thích thuốc lá và kiểu tóc hippie. Nhưng y cũng đầy dịu dàng và ấm áp. Y nhẫn nại trước sự dè chừng của cậu, rồi lại thật nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi cánh cửa lồng và cùng cậu đi tìm nơi bọn họ thuộc về.

Đến tận bây giờ, Yohan vẫn chẳng biết mình thuộc về đâu. Bãi đất trống cạnh đường ray xe lửa, xét cho cùng cũng chỉ là tạm bợ. Bọn họ đâu thể cả đời trốn trong ánh hoàng hôn rực rỡ này, tự huyễn hoặc mình đã có được cả thế giới? Yohan lại nhìn sang Lucky Strike, tay ôm lấy bức tranh đã hoàn thành, vô thức mỉm cười. Ừ thì, cậu chẳng biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất cậu cũng biết rằng, thế giới mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, chính là thế giới của y. Một thế giới có y, có cả sự dịu dàng và bao dung của y.

“Mặt tôi dính gì sao?”

Hai mắt chạm nhau, chẳng biết tự khi nào. Y mỉm cười, trong mắt in hằn buổi chiều tà cùng với cậu. Yohan siết chặt tay, bối rối nhìn vào nơi khác. Lucky Strike chẳng nói gì thêm, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt đơn thuần kia, cùng với vẻ chân thành mà cậu chưa từng được thấy.

“Này Quả Đào, em có thích mùa xuân không?”

“Ừm, có...”

“Em có muốn cùng tôi xem thử mùa xuân trên sao Hỏa và sao Mộc như thế nào không?”

“... Dạ?”

Y không để tâm đến ánh mắt ngơ ngác của cậu, đánh mắt nhìn về đoàn tàu đang dần tiến về phía họ.

“Hay nói cách khác thì,”

Cây cối xào xạc. Âm thanh ma sát càng ngày càng gần hơn, át đi tất cả mọi âm thanh trên đời này. Mặt trời khuất sau con tàu đang xập xình vượt qua. Yohan ngẩn người nhìn y, ngẩn người. Đoàn tàu đi qua, cuốn theo cả lời y vào gió, chỉ để lại cho cậu điệu cười nhạt của y.

“Anh... vừa nói gì cơ?”

Lucky Strike im lặng, nỗi thất vọng thoáng qua trong ánh mắt.

“Hãy gọi tôi là Seungyoun. Cho Seungyoun”

“Không. Anh không hề nói như thế”. Yohan kiên định nhìn y. Cậu chẳng thể nghe Seungyoun nói gì, nhưng cậu biết chắc không phải chỉ là một cái tên như thế.

“Tôi...”. Y ngập ngừng. Mọi lời nói đều như nghẹn lại ở cổ họng.

Yohan chưa từng nhìn thấy Seungyoun ngại ngùng như thế này trước đây. Cậu không nhịn được mà bật cười, mười ngón tay đan vào nhau.

“Em tên Kim Yohan. Em yêu anh”

Seungyoun ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại mỉm cười. Mọi sự chân thành và ấm áp nhất trên thế gian như đều rót vào đôi mắt y. Y nắm lấy tay Yohan, kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Vị thuốc lá nồng đậm tan vào trong dư vị ngọt ngào còn lưu lại của nước ép đào. Như một phản xạ vô điều kiện, Yohan quấn chặt lấy cổ Seungyoun, để mình ngả vào trong vòng tay của y.

Cậu chưa từng nghĩ rằng, vị thuốc lá lại có thể ấm áp đến thế.

Hoàng hôn vẫn ấm áp như cũ. Seungyoun ôm lấy khuôn mặt cậu, trân quý như một thứ bảo vật. Y hôn lên chóp mũi cậu, vuốt ve đôi gò má cậu, nhìn vào đôi mắt trong veo chỉ mang theo tình ý của cậu.

“Xin em hãy yêu thương tôi nhiều hơn, nhiều hơn nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro