4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Today's song: Kill this love- BlackPink

-

Kim Yohan run rẩy, cặp mắt trước sau vẫn luôn dán chặt xuống nền đất. Tiếng lách tách của máy chụp hình cùng tiếng gõ bàn phím dường như là những âm thanh duy nhất trong căn phòng. Lồng ngực cậu căng tức trước bầu không khí nghẹt thở đang bao trùm cả căn phòng. Chẳng sao cả, mọi chuyện đều đã ổn rồi. Vị luật sư già vỗ lưng cậu. Yohan nhìn ông, nặng nề nở một nụ cười.

Phải, cơn ác mộng kinh hoàng kia đã thực sự kết thúc.

Yohan ngồi thẳng dậy, mặc cho cơn đau từ vết thương ở lưng như muốn xé cậu ra làm đôi. Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu, bình lặng nhìn mọi người từ từ bước vào trong phòng xét xử. Tiếng va chạm của kim loại như đanh lại trong không khí, ngân mãi trong ốc tai cậu, kéo cậu về một miền ký ức cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại. Vẫn là vóc dáng cao gầy đó, y lững thững bước đi trong bộ đồ cam. Mái tóc dài bết lại, gương mặt nhợt nhạt nhưng bình thản đến đáng sợ. Cậu quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt như muốn xoáy vào trong tâm can cậu.

Han à.

Cậu rùng mình, trong đầu cứ lởn vởn thứ âm thanh ngọt ngào chết người đã từng bào mòn cậu. Han à. Han à. Han à. Yohan co người lại. Cậu nghe thấy tiếng cười khanh khách của y bên tai.

“Bị hại Kim Yohan, anh không sao chứ?”

Yohan ngẩng đầu nhìn thẩm phán, ngẩn người một lúc rồi khó khăn gật đầu.

“Chúng ta bắt đầu phiên tòa”

Yohan chẳng nhớ mình đã không nhìn thấy ánh sáng được bao lâu rồi.

Cậu mơ màng. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi cậu đã thành quen. Những vết thương do ma sát ở cổ tay, cổ chân đã bắt đầu đóng vẩy. Bóng tối bao trùm lấy các giác quan của cậu, kèm theo đó là sự im lặng đến gai người. Yohan đã từng gào thét, đã từng vùng vẫy. Nhưng bây giờ cậu mệt nhoài. Cổ họng khô rát, chân đã bị đánh gãy từ lúc nào. Cậu vật vờ trong tư thế bị trói ngồi, mí mắt sụp xuống dưới tác dụng của thuốc mê.

Han à. Lẫn trong bóng đêm tĩnh mịch, cậu nghe thấy giọng y. Mùi thức ăn lẫn lộn trong thứ không khí ẩm mốc này thật đáng ghê tởm. Cậu nhớ mùi này. Y vẫn hay làm nó, trong những bữa cơm chiều.

Yohan đã từng thích nó đến nhường nào.

Vì sao em lại rời bỏ anh?

Như một con búp bê bị lỗi, y không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi này. Yohan không thể trả lời. Cậu không đủ tỉnh táo để trả lời. Cậu quá sợ hãi để trả lời.

Vì sao em lại rời bỏ anh?

Tiếng tranh luận giữa công tố viên và luật sư bào chữa như hóa thành một thứ tạp âm mãi mãi dừng lại trước màng nhĩ cậu. Yohan nắm chặt gấu áo, mồ hôi lạnh rướm nơi thái dương. Kể cả khi cậu đã luôn cố gắng tránh né, cậu vẫn dễ dàng bị hút vào trong đôi mắt sâu thẳm như đáy biển âm u của y. Ánh mắt y trông lúc nào cũng dịu dàng, dù cho là khi y cưng chiều cậu, hay là lúc y khiến cậu đau đớn đến tột cùng.

Nhưng cậu biết rõ, đôi mắt y chính là một đại dương. Ẩn sâu bên dưới ánh mặt trời ấm áp đó, ai biết được là tầng nước sâu đến mức nào, âm hiểm đến ra sao?

Vậy nhưng cậu, mãi mãi, mãi mãi cũng chẳng thể thoát khỏi nó được. Kể cả khi bọn họ đang ở đây, tại phiên tòa sẽ kéo cậu ra khỏi vũng lầy đã dai dẳng bám lấy cậu suốt gần một năm qua. Nhưng rồi cậu vẫn sẽ chết trong ánh mắt đó, như cách con người ta vùng vẫy giữa đại dương mênh mông, rồi chìm dần xuống đáy biển sâu hun hút đầy tuyệt vọng.

Anh yêu em.

Y mấp máy đôi môi khô nứt của mình, khẽ mỉm cười. Yohan rùng mình. Cậu chẳng sợ mỗi khi y trút lên người cậu những đau đớn. Nhưng cậu sợ mỗi khi y ôm lấy khuôn mặt cậu, với ánh mắt vừa ấm áp vừa lạnh lẽo kia mà thủ thỉ:

Anh yêu em.

Nhạc Jazz chậm rãi. Y đặt hai dĩa thức ăn nóng sốt lên bàn, nhìn cậu đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện, khóe mắt khẽ cong lên. Y vươn người, vuốt ve đôi gò má tái nhợt của cậu, hôn lên mái tóc thơm mùi xà phòng cậu vẫn hay dùng.

“Han à, anh đã làm cho em món em thích nhất đấy. Anh cũng bật cả bản nhạc em thích, đốt nến thơm mùi thảo mộc mà em vẫn đòi. Anh quả là một người bạn trai tốt, đúng không?”

Yohan im lặng nhìn thức ăn trên bàn, rồi lại ngẩng nhìn y. Y vẫn như trước, nuông chiều cậu biết chừng nào. Nhưng cậu sợ hãi. Cơn đau đến tê dại nơi cổ chân, vết máu thấm vào chiếc áo mới, ánh đèn vàng vọt leo lét, tất cả đều cho cậu biết, cậu phải chạy khỏi nơi này.

“Seungyoun”

“À, anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đấy. Xin lỗi em nhé, chúng ta chuyển nhà quá gấp, vậy nên phải khiến em chịu khổ một đêm rồi”

“Seungyoun”

“Tối nay chúng ta xem phim gì đi nhỉ? Ừm... Hotel del Luna thì thế nào?”

“Chúng ta chia tay rồi. Anh mau dừng lại đi”

Seungyoun buông dao nĩa trên tay, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo dị thường. Cậu rùng mình nhìn y, môi mím chặt. Seungyoun chưa bao giờ như thế này cả. Kể cả lần cậu quyết định chia tay y, y cũng chẳng hề tỏ ra như vậy.

“Em đừng giận dỗi nữa. Chuyện hôm đó, tất cả đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Đừng bỏ lại anh một mình, có được không?”

Seungyoun nỉ non, chân mày khẽ chau lại, ánh mắt trống rỗng kia biến mất, nhường chỗ lại cho ánh nhìn cầu xin đầy đáng thương. Chẳng đợi cậu hồi đáp, y tiến đến, ôm lấy khuôn mặt cậu. Chóp mũi chạm nhau. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của y. Đôi con ngươi đen thẳm của y như khảm sâu vào tâm trí cậu, tưởng như muốn đi theo cậu kể cả vào trong giấc ngủ.

Anh yêu em.

Seungyoun nói, ngón tay lạnh ngắt miết vào thái dương cậu, đồng tử dần co lại. Yohan lùi về phía sau, sống lưng lạnh toát. Cậu không cách nào tránh được ánh mắt chết chóc của y. Y cứ lặp đi lặp lại, như một cỗ máy biết nói không ngừng gieo rắc vào tâm trí cậu những ghê sợ.

Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

Yohan giật mình trước cái chạm vai từ vị luật sư. Dứt khỏi ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, cậu từ từ ổn định nhịp thở. Cậu ổn không? Ông khẽ hỏi. Yohan gật đầu, tôi vẫn có thể tiếp tục, cậu nhỏ giọng đáp. Cậu nhìn những bằng chứng mà công tố viên đưa ra. Những đoạn tin nhắn dài thượt, những tấm hình chụp vội y gửi cho cậu. Yohan liếc sang vị trí của bị cáo. Seungyoun ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo những bằng chứng đang được đưa ra trước tòa án. Dạ dày cậu cuộn lên. Cậu tự hỏi, trước đây y đã dùng tâm tình gì để gửi cho cậu những thứ này?

Và liệu y có biết, chúng đã khiến cậu khổ sở đến mức nào?

Yohan chẳng nhớ được số lần cậu tự dằn vặt mình mỗi khi đọc những dòng tin nhắn y gửi đến. Tự tôn cùng kiêu hãnh cậu tự xây dựng cho riêng mình từng chút từng chút bị bào mòn sau những trận cãi vã. Y xoay cậu như một con dế, nhấn cậu chìm vào trong vũng lầy của thứ tình yêu chết chóc này, để mặc cậu vùng vẫy đến tuyệt vọng trong thứ cảm xúc đang tạo thành cái kén bọc lấy cậu.

Thậm chí, cho đến bây giờ, cậu vẫn chẳng thể thoát ra khỏi cái kén đó.

Yohan nhìn những vết sẹo chồng lên nhau ở cổ tay y, lồng ngực như thắt lại. Bọn họ nói, cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu tự nói với mình, cậu chẳng làm gì sai cả. Nhưng cậu chẳng thể ngừng việc cảm thấy tội lỗi. Seungyoun cúi đầu, tóc mái dài quá tai che khuất khuôn mặt xám xịt. Trong khoảnh khắc, dường như cậu đã nhìn thấy đôi môi tái nhợt ấy mấp máy những lời oán trách cậu.

Anh đi đến bước đường này, tất cả đều chỉ vì em.

Như hàng ngàn lần trước đây.

Yohan cười chúa chát. Bọn họ đáng lẽ đã có thể có một câu chuyện tình thật đẹp. Một ngôi nhà nhỏ, những bữa cơm tối đầy ắp những món cậu yêu thích, cuối tuần với bộ phim mà cả hai đã tranh cãi liền mấy hôm để chọn. Vậy thì điều gì đã khiến mọi thứ trở nên thế này, khi lần cuối cùng họ gặp nhau lại là ở một phiên tòa hình sự?

Dao lam đẫm máu. Những lần súc ruột. Tầng hầm tồi tàn. Những vết thương chồng lên nhau. Rốt cuộc là lỗi do ai?

Cậu nhìn tấm ảnh đang được trưng ra trước phiên tòa, cảm giác đau đến tê dại ngày hôm đó thoáng chốc như sống lại trong từng tế bào thần kinh của cậu. Yohan ôm lấy bả vai tê rần.

Han à, đừng quên anh. Mãi mãi cũng đừng quên anh.

Yohan cả người như đông cứng lại. Seungyoun dán chặt mắt vào hình xăm kia, hai vai run lên, ánh mắt phấn khích liếc nhìn sang cậu, khóe miệng kéo rộng, như hận không thể cười phá lên.

Em sẽ không bao giờ quên anh, đúng không?

Y khẽ nói.

Han à.

Han à.

Anh yêu em đến chết mất.

“Em có biết hoa lưu ly có ý nghĩa gì không?”

Yohan nằm xấp, tay chân bị cố định lại.

“Anh, anh đừng có điên...”

Cậu nhìn những lọ mực đặt ở bên cạnh, gương mặt tái đi. Seungyoun vuốt dọc tấm lưng trần của cậu, cười khẽ.

“Nó có nghĩa là, xin đừng quên tôi”

“Anh sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ chẳng còn bên nhau nữa. Em sẽ đi bên cạnh một gã đàn ông khác, sẽ cười nói với hắn, sẽ ôm và hôn hắn như chúng ta đã từng làm với nhau. Và rồi em sẽ quên mất anh là ai”

“Và anh thì muốn cái tên Cho Seungyoun mãi mãi hiện hữu trong cuộc đời em”

“Han à”

“Em sẽ không bao giờ quên anh, đúng không?”

Năm cánh hoa màu biếc nhàn nhạt. Những dòng chữ đen chi chít cùng một nội dung. Yohan nhìn cái hình xăm bao phủ nửa tấm lưng mình. Y vẫn như cũ, vẫn trưng ra cái điệu cười tự hào đến buồn nôn kia. Cậu ôm chặt lấy vai, dạ dày quặn thắt, mồ hôi túa ra như tắm.

Kể cả trong giấc mơ, khoảnh khắc y khắc từng con chữ lên da thịt cậu vẫn rõ ràng như ngày hôm đó. Cảm giác đau đớn. Những lời cầu xin. Giọt nước mắt vô dụng. Tiếng cười đầy thỏa mãn. Kim Yohan chưa từng quên đi, dẫu là chỉ một chút.

Han à, em thích nó chứ? Từ giờ, tên của anh sẽ luôn hiện hữu trên cơ thể em, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Cậu trừng mắt nhìn y, nước mắt rơi lã chã từ lúc nào. Vì cớ gì, cậu lại phải chịu đủ mọi loại dày vò như thế, trong khi y mới chính là kẻ đã phá nát mọi thứ?

Vì cớ gì, kể cả khi cậu đã ngồi ở đây, cậu vẫn phải chịu trở thành nô lệ cho thứ tình cảm này?

Yohan nhìn thẳng vào mắt y. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Yohan mới có thể đối diện với Cho Seungyoun như thế. Những đau khổ mà cậu đã chịu đựng bấy lâu, chỉ có cậu mới có thể kết thúc được nó.

Tôi sẽ không như thế nữa!

Nước mắt cậu đã sớm khô từ lúc nào. Cho Seungyoun nhìn cậu, nụ cười tắt ngúm. Y nghe thấy tiếng sụp đổ. Bức tường y dựng lên để giữ lấy cậu, ngay lúc này đây đang dần đổ nát.

Ánh mắt y khẽ rung. Y nhìn cậu, cố gắng bắt lấy dẫu chỉ một tia yếu ớt. Y chưa từng quan tâm đến việc y sẽ phải trả giá như thế nào. Y muốn Kim Yohan. Y muốn đứa trẻ kia mãi mãi khắc ghi bóng hình mình trong lòng, giống như cách y luôn lẩm nhẩm tên cậu mỗi khi đêm về.

Nụ cười rạng rỡ đó đã vỡ nát. Ánh mắt sợ hãi đó đã vỡ nát. Kim Yohan lúc này đã chẳng còn là Kim Yohan mà y có thể khống chế như trước đây rồi. Y cười lạnh, hai tay nắm chặt gấu áo, ánh mắt tăm tối đến cùng cực. Yohan hơi thu mình lại, vẫn giữ nguyên vẻ kiên cường đó mà nhìn thẳng vào mắt y.

“Bị cáo Cho Seungyoun,...”

Cậu nhìn thấy đôi môi kia cử động. Anh yêu em. Ánh mắt y dịu đi, như mang theo nỗi buồn bất lực trong đêm bọn họ chia tay. Tim cậu khẽ run. Chính ánh mắt ấy đã giữ chân cậu lại bên cạnh y, đã buộc cậu chấp nhận xem những thống khổ là thứ tình yêu chân chính mà y dành cho cậu. Yết hầu cậu di chuyển.

Không. Tôi không còn yêu anh nữa rồi.

Yohan nhìn ánh mắt đang dần tắt lửa kia, khẽ nói. Lòng cậu bình thản đến kỳ lạ. Phiên tòa kết thúc. Những tiếng đẩy ghế vang lên. Vị luật sư đứng dậy, giúp cậu đẩy xe lăn rời khỏi phòng. Yohan quay đi, thở hắt ra. Cuối cùng cậu cũng làm được rồi. Cuối cùng cậu cũng đã tự giải thoát cho chính mình được rồi.

“Kim Yohan!”

Tiếng va chạm của kim loại vang lên. Cho Seungyoun thoát ra khỏi hai viên cảnh sát áp giải mình, lao về phía Yohan. Ánh mắt y trống rỗng. Gương mặt y đầm đìa nước mắt.

“Anh xin em, anh cầu xin em. Xin đừng vứt bỏ anh một mình như thế... anh không thể, thật sự không thể sống thiếu em. Yohan à, anh sẽ làm bất cứ việc gì em muốn, chỉ cần em đừng vứt bỏ anh, xin em...”

Yohan nhìn y, bụng thắt lại. Cậu lắc đầu, vội vã quay đi trước khi y kịp nói thêm điều gì. Tiếng gào thét của y dần xa, rồi tắt hẳn. Những bước chân qua lại vội vã và lộn xộn. Cuộc đời vẫn trôi đi, thản nhiên và bàng quan đến mức khiến cậu tưởng như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Yohan ngẩng đầu. Trời vẫn xanh như mọi ngày. Cậu cười nhạt, trước mắt bất chợt nhòe đi. Nhẹ bẫng. Lòng cậu nhẹ bẫng. Những vết thương hành hạ cậu kể cả trong giấc mơ, ngày hôm nay lại chẳng còn đau nữa.

“Cuối cùng, tôi cũng đã làm được rồi, đúng không?”

Mảng mông lung phía trước dần dần trở nên rõ ràng. Yohan mỉm cười với vị luật sư ở bên cạnh, chầm chậm lăn bánh về phía trước. Bố mẹ cậu đã chờ ở đó từ khi nào. Cậu vẫy vẫy tay, động tác vô thức trở nên vội vã.

Có lẽ hôm nay cậu phải ăn thứ gì đó thật ngon mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro