3.Your scent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài hát Your scent.

Alternative Universe ( hay vẫn thường được viết tắt là AU! đó ^^ )



i.

'' Em biết cái vẻ mặt đó.''

Jimin vừa nói vừa hút rồn rột cốc trà sữa size M mới mua, nhìn một lượt ông anh mình từ đầu đến chân. Người được nhắc đến chừng như không nghe thấy gì, vẫn ngồi trên ghế xoay , úp mặt xuống bàn và thở dài thườn thượt. Jimin cũng chẳng có vẻ gì là thương xót người anh đã lâu không gặp, cô nàng tiếp tục :

" Cái vẻ mặt này của anh chỉ xuất hiện trong hai trường hợp : một là anh lỡ mất món gà rán ở cửa hàng đầu phố cho bữa trưa. Mà cái điều đấy thì không thể xảy ra vì vừa nãy anh còn ngồi gặm hẳn hai cái đùi gà với em, thế nên loại bỏ.''

Jimin ngồi xuống cái ghế cạnh Seungyoun.

'' Chỉ còn khả năng thứ hai là anh đang thất tình. Nói em nghe xem em mới không gặp anh có nửa năm mà ai đã khiến anh thất tình nhanh thế ?"

Lần này thì cái người ngồi trên ghế xoay, cái người tên là Seungyoun kia, mới nhúc nhích một chút.

''Không phải là thất tình '' - Anh lầm bầm, mặt vẫn úp xuống bàn - '' Còn chưa ngỏ lời thì thất tình ở đâu ra ? "

'' Gì ? Chưa ngỏ lời á ? Đã thích ai rồi cơ à ? Thế mà có ngài nhạc sĩ nào đó lúc mới chia tay còn bảo sẽ không bao giờ yêu nữa cho đến năm ba mươi tuổi cơ mà ? " - Jimin hút nốt ngụm trà sữa cuối cùng, không quên trêu chọc Seungyoun. Ai bảo trước đây ông anh này tuyên bố hùng hồn thế làm gì , nào là yêu đương gì tầm này, nào là con người sự nghiệp không cần phải yêu.

Bởi thế các cụ mới có câu " nói trước bước không qua ".

Seungyoun cũng chả thèm phản bác lại Jimin , có khác chăng lần này anh ngẩng hẳn mặt lên khỏi bàn, bĩu dài môi với cô em gái :

'' Đã chả an ủi được anh mày câu nào thì thôi,đang nẫu hết cả ruột đây."

Nói xong lại đập mặt xuống bàn thở dài.

'' Thế anh thích ai,kể hết từ đầu đến đít ra xem nào,biết đâu đứa em này của anh lại giúp được thì sao''

'' Thôi ạ, chỉ sợ mày còn làm hỏng chuyện hơn thôi, còn ai á, nãy mày vừa mới gặp đấy."

Được rồi, Jimin phải công nhận là mình cũng chả có kinh nghiệm yêu đương gì......

'' What! Ông thích em đẹp trai Hangyul á ?''

Seungyoun (vẫn) thở dài.

'' Ừ đấy, đúng rồi đấy."

ii.

Hangyul là một cậu trai ngọt ngào. Và ý Seungyoun khi nói ''ngọt ngào'' không chỉ về tính cách mà còn là một thứ khác nữa khiến Seungyoun chết mê chết mệt.

Mùi hương.

Lần đầu tiên gặp Hangyul, mùi quýt ngòn ngọt nơi em xộc vào khoang mũi Seungyoun khiến anh đờ cả người, não bộ chẳng còn gì ngoài hình ảnh cậu nhóc tóc đỏ đang cười toe toét với mình. Sau một thời gian khá là dài, Seungyoun mới lại thấy mình vụng về và lúng túng như thế trước mặt người khác. Anh thậm chí còn nói lắp khi giới thiệu bản thân mình khiến Hangyul phá ra cười. '' Anh đáng yêu thật đấy '' - Hangyul nói thế trong khi vẫn chưa dứt cơn cười. Được rồi, dù mỗi lần nhớ lại Seungyoun chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vì xấu hổ, anh vẫn sẵn sàng đổi điều đó lấy nụ cười của Hangyul. Khi ấy đôi mắt hai mí lấp lánh của Hangyul gập thành một vầng trăng khuyết, mũi em hơi chun lại, răng thỏ lấp ló giữa bờ môi hồng hồng đáng yêu không tả nổi. Mùi quýt dìu dịu dường như trở nên ngọt dần theo mỗi tiếng cười của em.

Em ấy thơm quá.

Seungyoun nghĩ anh say em và cả mùi hương của em mất rồi.


Lần thứ hai gặp lại em, là khi em đang chuyển đồ vào căn hộ cạnh căn hộ của Seungyoun. Bấy giờ Hangyul đã nhuộm lại thành tóc màu đen và Hangyul tóc đen còn đáng yêu hơn cả Hangyul tóc đỏ. ( dù Seungyoun thấy em để tóc đỏ đã rất là đẹp trai và dễ thương rồi )

Em có vẻ bất ngờ khi thấy anh ( sau này em bảo là vì không nghĩ một producer hạng A như Seungyoun sẽ sống ở cái chung cư tầm trung này) nhưng lại một lần nữa, cười tít mắt khi biết anh là hàng xóm của mình. Hangyul bảo cái gì mà sau này anh cứ sang đây chơi với em cho đỡ buồn, rồi thì nếu em đi tập nhảy về muộn có được chạy sang ăn ké cơm nhà anh không , vân vân và mây mây. Seungyoun chả nhớ nổi, bởi anh còn bận đắm chìm trong mùi hương của em. Lần này không phải quýt mà là mật ong. Mùi mật ong thơm lừng ngọt ngấy theo giọng nói trầm ấm của em lan vào từng giác quan của Seungyoun, khiến anh (lại một lần nữa ) trở thành kẻ ngốc trước mặt em. Chả hiểu Hangyul cho Seungyoun ăn bùa mê thuốc lú gì, mà em và cái mùi hương quyến rũ của em cứ quanh quẩn trong đầu, trong tim anh. Trời ơi bắt đền Lee Hangyul đấy!

iii.

'' Nói tóm lại ông say em nó rồi chứ gì, thế tỏ tình đi còn chờ gì nữa ? '' - Sau khi nghe xong ''tâm sự '' của ông anh mình, Jimin chả biết làm gì ngoài cảm thán một câu '' đúng là mê muội''. ( Nhưng Jimin phải công nhận Hangyul là một em bé đẹp trai, dù mới chỉ nhìn thấy trong ánh đèn mờ của cái thang máy bé tí thì vẫn cứ là đẹp trai hết nấc )

'' Thì tao cũng định tỏ tình rồi, nhưng mà ý.........."

" Nhưng mà sao ? "

" Hình như Hangyul có người yêu rồi."

Nói đến đây, ngài Cho đại tài lại thở dài cái thượt. Thì thất tình đâu có ai vui được.

'' Thế anh hỏi em đẹp trai rồi à mà biết em ý có người yêu ? "

'' Không, nhưng....." - nói đến đây, Seungyoun hơi dừng lại, chắc là để sắp xếp câu chữ sao cho hợp lý - '' Hôm trước tao thấy Hangyul nói chuyện với ai đó qua điện thoại, trông vui vẻ lắm, mùi quýt của em ấy cũng ngọt hơn thường ngày, chứng tỏ là em ấy rất thích cái người em ấy đang nói chuyện cùng. Tao có giả vờ ra bắt chuyện để xem người gọi là ai thì thấy em ấy lưu mỗi hình trái tim, thế thì là người yêu chứ còn là gì nữa.''

Jimin sẽ tạm bỏ qua cái đoạn mùi hương vậy.

'' Thế nhỡ là người thân thì sao, ông anh bảo Hangyul có anh trai còn gì, thế nhỡ là anh trai của Hangyul thì sao ?''

'' Mày có bao giờ lưu số của anh bằng hình trái tim không ? "

'' Okay giả thuyết người yêu của ông có vẻ thuyết phục đấy! ''

Nghe Jimin nói vậy, Cho Seungyoun cũng chả thiết tha tiếp tục câu chuyện nữa.

'' Nói chung là anh mày hết cửa rồi. ''

Cho Seungyoun tổng kết chuyện tình của mình bằng một câu nói như thế.

iv. '' Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào? ''

Mười giờ ba mươi hai phút đêm tối chủ nhật ở Seoul.

Sau khi tiễn Jimin về, Seungyoun chẳng có việc gì để làm cả, những gì cần làm đều đã làm hết rồi. ( à thì Seungyoun chưa có viết xong bài hát nhưng thây kệ nó, ai mà có tâm trạng chứ.) Seungyoun đã định biến ngày hôm nay trở thành một ngày ngủ sớm hiếm hoi của mình thì có tiếng chuông cửa. Và tuyệt vời làm sao, cái người bấm chuông lại là người mà Seungyoun ngủ mơ cũng thấy dạo gần đây.

Trước mặt Seungyoun là một Lee Hangyul, vẫn thơm nức mùi mật ong, nhưng đôi tai đỏ rực cùng gò má hơi hồng hồng của em chẳng thể giấu nổi khỏi mắt Seungyoun.

Rõ ràng là Lee Hangyul đã uống rượu.

Trước khi để Seungyoun kịp nói, Hangyul đã giành thế chủ động :

'' Em biết anh nghĩ gì, nhưng em chưa có say đâu, em mới uống có hai ly thôi, em muốn nói chuyện với anh.''

Seungyoun chẳng biết em định nói gì, nhưng trước hết phải cho em vào nhà đã.

Ngay khi vừa đặt chân vào phòng khách, Hangyul đã nắm lấy tay anh.

Ôi mẹ ơi.

'' Anh, em thích anh, bọn mình hẹn hò đi.''

Holy shit mother fucker!

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Seungyoun cứng đơ cả người, mà não anh chắc cũng ngừng hoạt động luôn rồi.

Là Hangyul, là Lee Hangyul vừa nói thích anh hả ?

Đây là sự thật hả ? Hay là mơ ?

Sau đó Lee Hangyul trông thấy anh chủ nhà tự tát vào mặt mình một cái thật đau rồi lẩm bẩm '' không phải mơ'' .

''Anh?''

'' E... em thíc...thích anh thậ... thật hả ?'' - Cho Seungyoun sau khi xác nhận vẫn chưa dám tin vào hiện thực.

'' Vâng, em thích anh, thế anh có thích em không ? " - Lee Hangyul hỏi, tai đỏ như nhỏ máu.

Đúng là không phải mơ rồi.

Cho Seungyoun nhào tới ôm lấy Lee Hangyul, miệng không ngừng lải nhải:

'' Đương nhiên, đương nhiên là anh thích em rồi , à không không phải là anh yêu em mới đúng.Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã thích em rồi, em có biết em thơm đến mức anh chỉ muốn đè ra hô.....''

Seungyoun chưa kịp nói hết đã cảm nhận được một vật thể mềm mại trên môi mình.

Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con.

Seungyoun nhanh chóng ôm siết lấy eo em, cạy mở hàm răng em cho một nụ hôn kiểu Pháp đích thực.Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu, phải cho đến khi Hangyul đập vào lưng Seungyoun thì anh mới chịu buông em ra.

'' Mai đi hẹn hò với anh nhé ? '' - Seungyoun tựa trán hai người với nhau, thầm thì.

'' Vâng "

'' Người yêu anh sao đáng yêu vậy ? "

'' Em không đáng yêu!''

'' Em có, cả thơm nữa ''

'' Nè đừng làm em hối hận vì đã tỏ tình với anh ''

'' Anh xin lỗi mà, nhưng em vẫn đáng yêu ''

'' Không nói chuyện với anh nữa''

'' Ấy anh xin lỗi,huhu đừng giận anh mà.''


Bảy giờ sáng thứ hai ở Seoul.

Jimin thức dậy sau một giấc ngủ ngon.Hôm qua lúc ngủ cô nghe loáng thoáng thấy chuông báo tin nhắn thì phải.

Jimin bật điện thoại lên kiểm tra.

babo - hyung   23h29'

đcm mày không thể tin được đâu.

babo - hyung   23h30'

huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.

babo - hyung   23h31'

tao có bạn trai rồi hahahahahahahahahaha.

babo - hyung   23h32'

mày biết là ai không?

babo - hyung   23h33'

là hangyulie đấy, em ấy đã tỏ tình với tao đấy, là lee hangyul đấy huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.

Lần này thì đến lượt Jimin thở dài.Đúng là ai yêu vào cũng thành kẻ điên hết.

jimin   7h15'

Cái đồ điên này, thôi ông chuẩn bị khao đi là vừa, đừng hòng trốn.

.

.

.

.

babo - hyung   8h21'

Ai thèm trốn, có người yêu thì phải đi khoe chứ hihi.

v. Extra.

''Hangyul, anh vẫn thắc mắc một chuyện..."

'' Sao ạ ? " - Hangyul hỏi, nhìn người yêu mình cứ mon men mon men lại gần mà buồn cười.Sao lại trông giống như vừa gây ra tội thế kia ?

'' Cái người em lưu hình trái tim trong danh bạ là ai ? ''

Cuối cùng cũng hỏi ra được rồi.

'' À, đấy là anh trai em , anh muốn gặp anh ấy không ? ''

''...''

''...''

'' Anh làm gì đấy ? ''

'' Order trà sữa cho Jimin, anh nợ nó.''

End.



Không biết có ai đợi mình không, nhưng vẫn phải xin lỗi vì đã lặn mất tăm thời gian gần đây vì mình bận quá.Mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn.

Viết xong cái shot này làm muốn viết ABO ghê 😂

À mà có nên viết cái này thành short - fic không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro