4.MBTI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em có chắc mbti của em là esfp không, vì anh nghĩ không phải đâu, mbti của em là cutie đó''


Đó thật sự là một bất ngờ.

Seungyoun không hề nghĩ Hangyul sẽ gọi đến.

Dạo gần đây Hangyul đang bận rộn chuẩn bị album với nhóc Dohyon nên thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi, đồng nghĩa với việc hai người cũng ít nói chuyện hơn trước. Seungyoun cũng nhớ người yêu lắm chứ bộ, nhưng người ta đang tập luyện chăm chỉ mà mình làm phiền thì cũng không phải. Là một người bạn trai tốt, Cho Seungyoun chỉ đành ôm lấy nỗi nhớ người yêu rồi đi ngủ mỗi đêm.

Vậy nên khi thấy màn hình điện thoại hiển thị ''my pup" đang gọi đến, tim Seungyoun gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cố gắng không cười quá tươi, rồi ấn nút nghe trên điện thoại.

***

Hangyul đang trên đường về kí túc xá sau khi tập luyện. Cậu biết hôm nay Seungyoun sẽ có vlive. Nhắc đến Seungyoun, mấy ngày gần đây cậu không thường xuyên nói chuyện với anh lắm vì quá bận rộn chuẩn bị cho việc debut. Thỉnh thoảng dành ra được một chút thời gian để gọi điện hay nhắn tin, kiểu gì Seungyoun cũng sẽ cằn nhằn rồi than nhớ cậu các kiểu. Nói thì nói vậy, nhưng Seungyoun không bao giờ làm phiền cậu lúc đang luyện tập. Phải thừa nhận ổng đúng là một anh bạn trai tốt - Hangyul nghĩ. Và ừa, cậu cũng nhớ Seungyoun chết đi được.

Thế nên khi nhìn thấy Seungyoun vẫn còn đang live, cậu không chần chừ tìm ''Seungyounie'' trên điện thoại rồi bấm nút gọi.

***

" Em có biết anh đang live không'' - Seungyoun hỏi đùa sau khi đã bắt máy. Anh chỉ nghĩ rằng người yêu mình vô tình gọi đúng lúc này thôi, dù sao gần đây lúc nào ẻm cũng chúi đầu vào luyện tập, sao mà biết được chứ.

'' Em biết mà''

Được rồi, Lee Hangyul chính thức làm tim Cho Seungyoun chảy ra mất rồi.

'' Em sợ anh chán nên gọi đó''

'' À sợ anh chán nên gọi á hả''

Seungyoun không thể dừng nụ cười tươi hết cỡ trên môi mình. Ừ thì được người yêu gọi điện quan tâm thì ai mà chẳng thích. Nhất là khi người yêu lại còn là một em bé tsudere hiếm khi nói lời ngọt ngào nữa chứ. Seungyoun có thể tưởng tượng ra cảnh Hangyul vừa cười đáng yêu vừa nói chuyện với anh ngay bây giờ, chắc chắn môi ẻm sẽ đang chu ra rất dễ thương cho mà xem.

Lần nào nghĩ đến cũng chỉ muốn cắn cho phát.

Anh liếm môi, cố xua mấy cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bình tĩnh nào Cho Seungyoun, mình đang làm vlive mà, có gì ghi nợ cắn bù sau.

Seungyoun ngồi ngay ngắn lại, kéo dài cuộc nói chuyện với Hangyul bằng bài test MBTI và mấy câu đùa ngớ ngẩn xung quanh nó. Và mặc dù anh đã tự nhắc mình không được vui quá lộ liễu vì vẫn còn đang live, nhưng Seungyoun không thể kiềm chế nổi nụ cười của mình khi được nói chuyện với Hangyul. Đừng trách Seungyoun vì đã hai ngày anh chưa được nghe giọng của bé người yêu rồi. Tối tối chỉ biết đi ngủ cùng với cái tin nhắn ''chúc ngủ ngon'' thôi.

Và Seungyoun thì nhớ người yêu mình kinh lên được.

Hai người nói thêm chuyện này chuyện nọ, rồi chẳng hiểu sao lại đến luôn cả chuyện ăn uống. Lúc Hangyul bảo gợi ý cho em món gì đi, xin thề là Seungyoun đã định nghiêm túc gợi ý vài món không cay rồi. Nhưng tự dưng lại nhớ đến mấy cái lúc em vô tình ( hay bị Yohan trêu) ăn món cay,nhớ đến đôi môi đỏ rực cùng với cái lưỡi hồng xinh vì cay mà lộ diện dưới tầm mắt anh.

''Vậy thì anh gợi ý món chân gà nhé''

Ừ đấy, thế là lại lỡ miệng.

'' Anh nói nhiều quá rồi đó''

Thôi không sao, dù gì trêu chọc em người yêu của mình chút xíu cũng vui mà nhỉ ?

***

Hangyul đoán chắc hết live Seungyoun sẽ gọi đến cho xem. Quả nhiên thấy live của anh vừa tắt đi được đâu chừng mười phút thì nghe thấy tiếng điện thoại. Vừa ấn vào thấy ngay mặt ai kia hớn ha hớn hở.

'' Hangyulie ~~''

Coi cái giọng nhão nhoẹt của ảnh kìa.

'' Anh gọi gì đó, em còn chưa ăn hết chân gà mà anh gợi ý đâu''

Người họ Cho tên Seungyoun thấy em người yêu vừa nói vừa bĩu môi thì bật cười, dỗi đáng yêu gì đâu.

'' Em dỗi hả?''

'' Không, em đi ngủ đây''

" Thế bé không ăn nốt chân gà hả?''

"Anh có tin anh nói thêm câu nữa là em tắt máy luôn không?''

'' Ấy ấy thôi mà, Hangyulie đừng giận, anh đùa chút thôi mà''

''...''

'' Mà sao Hangyulie lại gọi anh ?''

Nghe xong câu hỏi của Seungyoun, tai của Hangyul bỗng chốc đỏ lựng,chẳng lẽ giờ lại nói là tại nhớ người yêu mình nên gọi à, ngại chết mất.

'' Nhớ anh hả?"

Lee Hangyul có thể không nói, nhưng Cho Seungyoun thì là người yêu của Lee Hangyul cơ.

Thấy Hangyul vẫn không chịu trả lời dù tai đã đỏ như tôm luộc, Seungyoun liền giả vờ bĩu môi:

'' Vậy là không nhớ anh hả, thế anh tắt máy nhé?''

Vừa nói tay vừa giả bộ như tắt điện thoại. Đương nhiên là chưa kịp tắt thì ai kia đã lên tiếng rồi.

'' Có nhớ......''

'' Em nhớ anh lắm''

'' Nhớ cả giọng anh, muốn nghe giọng anh nữa....''

Hnagyul có biết mình vừa làm gì với tim Seungyoun không ?

''...''

''Hangyul ơi"

''Dạ?''

'' Em có chắc MBTI của em là ESFP không?"

Hangyul ngớ ra trước câu hỏi của người yêu. Ủa sao mình vừa kêu nhớ xong lại hỏi lại cái này làm gì ?

'' Hình như đúng là ESFP mà, để em xem lại nhé?''

'' Không, anh nghĩ không phải ESFP đâu, MBTI của em là Cutie đó, sao em lại đáng yêu thế hả Hangyulie ơi.''

Ông trời ngó xuống coi Cho Seungyoun chơi đùa với trái tim em người yêu Lee Hangyul nè.

Lee Hangyul vốn đã ngượng, giờ nghe mấy lời ngọt ngào như thế lại càng ngượng hơn. Thế nên sợ nhất mấy anh người yêu ngậm đường trong miệng mà.

'' Anh x...xàm quá rồi đó, em đi ngủ''

'' Em cứ ngủ đi, khi nào em ngủ anh sẽ tắt điện thoại, anh muốn được ngắm Hangyulie lúc ngủ ~''

'' Cái đồ kỳ cục này''

Nói thì nói thế, nhưng người nào đó cũng có tắt điện thoại đâu.

Bởi thế mới nói, mấy người yêu nhau thật đáng sợ.

Seungyoun thấy Hangyul đã nằm ngoan trên giường thì cười toe.Anh vừa ngắm em, vừa nhẹ giọng hát dỗ em người yêu vào giấc ngủ.  Để rồi khi nghe thấy tiếng thở đều đều từ bên kia, Seungyoun dừng hát, thầm thì chúc em ngủ ngon và cũng không quên nói điều anh đã tự hứa sẽ nói với Hangyul mỗi ngày.

''Anh yêu em."



Chiếc vilve ngày 27/02 sẽ luôn in đậm trong tâm hồn =)))) 1 tháng trôi qua nhưng mỗi lần xem lại tôi vẫn high như điên =))))) Mà viết xong tự thấy răng cũng hơi ê vì sến =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro