Bên lề NyukWoo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 - Năm 1945:

Kim Wooseok năm đó vừa tròn 22 tuổi, đã có hơn 6 năm kinh nghiệm làm giao liên vì dáng người nhỏ con, lại lanh lợi và biết nhiều đường rừng.

Hôm nay như những ngày bình thường khác, Wooseok lại dậy từ sớm để chuẩn bị chuyển thư từ. Hôm nay trong bao thư có một lá thư cần gửi đi gấp nên cậu không thể chậm trễ. Chỉnh lại mũ trên đầu Wooseok bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Đứng trước một lán nhỏ, Wooseok thò đầu vào nhìn. Tiểu đoàn 9-B9 đóng quân ở một nơi địa hình toàn cây cối, may mà cậu biết đường rừng nơi này.

- Cho hỏi ai là Đội trưởng Lee Jinhyuk?!- Cậu cất tiếng hỏi.

- Là tôi, tìm tôi có việc gì vậy?!- Từ trong lán, Lee Jinhyuk đi ra đứng trước mặt Wooseok.

Wooseok hơi ngước lên nhìn. Cao thật! Mà nhìn cũng sáng sủa đấy. Cậu ho một tiếng rồi lục bao thư đưa cho Jinhyuk một lá rồi nói.

- Thư từ trên tổng tham mưu gửi xuống cho đồng chí. Tham mưu trưởng nhắn, đọc và hồi đáp lại nhanh nhất có thể.

Jinhyuk nhận thư rồi nhìn Wooseok, anh thầm đánh giá một chút. Mặt nhỏ, nhìn khá trắng trẻo, dễ thương đó chứ. Đưa tay xoa đầu Wooseok, Jinhyuk cười nói.

- Cám ơn nhóc. Bé tí thế này đã tập làm giao liên là giỏi đấy.

Nói xong anh liền quay đi. Wooseok nhíu mày...Cái gì cơ?! Nhóc á?! Hắn nhìn thế nào mà dám gọi mình là Nhóc?! Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu liền nhặt đá dưới đất, lấy đà ném một phát.

Viuuu~~~

- Aiiya...Cái gì vậyyy?

Jinhyuk ôm đầu kêu lên, anh quay lại nhìn thì thấy cậu nhóc đưa thư đứng đó tay vẫn còn cầm một viên đá nhỏ.

- Sao nhóc dám ném đá ta hả?!

Wooseok hừ mũi, không nói không rằng liền bỏ đi một mạch mặc kệ người nào đó tức ói máu đằng sau. Đạp xe trên đường đất lởm chởm nhưng không ngăn được Wooseok tức tối. Ấn tượng đầu tốt đẹp cứ thế bay sạch sẽ. Cậu chỉ mong đừng bao giờ gặp lại tên đó.

Bị ăn một cục đá, sưng một cục u to tướng khiến Jinhyuk vô cùng tức giận. Lại thêm không hiểu lí do mình bị ném đá lại càng tức. Anh thề sẽ không bỏ qua chuyện này.

Tháng 4 - năm 1945:

Khoảng thời gian đó, quân đội Nhật điều máy bay ném bom toạ độ triền miên. Lần đó 9-B9 vì không kịp trở tay nên bị thương không ít, Jinhyuk vô cùng lo lắng cho đồng đội của mình liền gọi viện trợ. Rất nhanh sau đó một đội quân y rẽ cây tiến đến, dẫn đầu đoàn là người khiến Jinhyuk khi nhìn thấy không nhịn được mà nhíu mày.

- Nhóc...- Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cắt ngang.

- Không có thời gian tranh cãi đâu. Anh mau giúp họ.- Wooseok nhíu mày nói. Đang tình thế nước sôi lửa bỏng, gọi cái gì không biết.

Jinhyuk như bị cuốn vào lời nói của Wooseok vội vàng giúp đỡ ngay. Vì chỗ này bị đánh toạ độ nhiều lần nên 9-B9 sẽ phải chuyển quân ngay hôm sau. Jinhyuk điều những đồng chí còn lành lặn thu xếp đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Nhưng anh chợt nhớ...Tấm bản đồ duy nhất của tiểu đội đã bị bom phá mất. Thở dài một tiếng, Jinhyuk bóp nhẹ trán...làm thế nào bây giờ?!

- Vai anh bị thương kìa!- Choi Byungchan - một chiến sĩ quân y phát hiện ra liền tới gần Jinhyuk.

- À chắc do mảnh bom văng trúng.- Anh giật mình nhìn vào vai mình.

- Để tôi giúp anh.

Byungchan mang bông băng tới sơ cứu vết thương cho Jinhyuk, thấy anh như đang có khúc mắc liền hỏi.

- Anh có chuyện gì à?! Tôi có thể giúp gì không?!

- À...không có gì.- Jinhyuk mới đầu từ chối xong nghĩ nghĩ một hồi liền hỏi.- Nhưng...Ờm đồng chí có bản đồ không?!

Byungchan liền bật cười, đoạn cậu vừa rửa vết thương vừa nói.

- Quân y chúng tôi không có bản đồ đó, nhưng có bản đồ khác...

- Là sao?!- Jinhyuk tò mò hỏi.

- Chỉ cần mang Kim Wooseok theo thì chẳng cần bản đồ làm gì.- Byungchan nói.- Anh ấy là cái bản đồ rồi.

- Là nhóc mắng tôi lúc nãy ấy à?!- Jinhyuk nhíu mày vì thuốc sát trùng gây sót nói.

- Nhóc á?!?- Byungchan phì cười.- Lần đầu tiên tôi thấy có người gọi anh ấy là nhóc đấy. Anh ấy thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi. Năm nay anh ấy 22 tuổi rồi. Hơn 6 năm làm giao liên...

Jinhyuk há hốc miệng, gì chứ? Nhóc à không cái cậu thanh niên đó bằng tuổi anh ư?! Và bây giờ Jinhyuk cũng lờ mờ đoán được vì sao hôm đó mình bị ăn đá vào đầu. Hố thật! Jinhyuk nghĩ, ai mà nghĩ người nhỏ bé như thế lại bằng tuổi đâu cơ chứ.

- Anh ấy hơi lạnh lùng và cục cằn một chút nhưng thực sự rất tốt bụng. Nghe nói anh ấy mất gia đình năm 16 tuổi sau một trận bom càn. Có lẽ đó là lí do...

Jinhyuk im lặng, không ngờ rằng cậu ấy lại phải chịu mất mát đến vậy. Xong xuôi mọi việc, anh liền lấm lét tiến lại gần Wooseok, khẽ nói.

- Đồng chí Kim, cám ơn vì đã đưa viện trợ đến kịp thời. Không có cậu chắc đồng đội của tôi tử nạn mất.

Wooseok đang xếp lại đồ đạc thì bị giật mình bởi tiếng nói. Quay lại nhìn, cậu không khỏi nhíu mày. Thấy là lại tức. Dám gọi cậu là nhóc.

Thấy Wooseok không lên tiếng Jinhyuk vội nói luôn.

- Xin lỗi chuyện lần trước. Là do tôi không nghĩ cậu lại trẻ như vậy. Thật sự tôi không có ý gì hết.

Wooseok chớp chớp mắt. Cậu thở hắt ra, thôi thì cậu cũng không phải người nhỏ mọn.

- Được rồi. Anh biết vậy là được.

Jinhyuk thấy vậy cũng mừng, không khí giữ hai người không còn nặng nề nữa. Cả hai bắt đầu trao đổi về hướng chuyển quân. Đúng như Byungchan nói, Wooseok cứ như một cái bản đồ vậy, đường rừng hay đường đất cậu đều biết hết. Jinhyuk bắt đầu thấy khâm phục con người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro