Bên lề NyukWoo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 năm 1945:

Jinhyuk tình cờ gặp lại  Wooseok ở nơi báo điện tín. Anh đến gửi thư về cho gia đình, đúng lúc gặp cậu đến lấy thư đi chuyến tiếp theo. Sau một tháng không gặp, cậu đã gầy hơn một chút nhưng vẫn rất cứng cỏi.

- Đồng chí Kim. Lâu lắm không gặp, đồng chí dạo này thế nào?!- Jinhyuk đi đến bên cạnh Wooseok hỏi thăm.

- Chào đồng chí, tôi vẫn khoẻ. Mọi người trong tiểu đoàn thì sao?!- Wooseok ngạc nhiên không ít khi gặp anh ở đây.

- Mọi người khoẻ, có vài đồng chí được cậu giúp bữa đó cũng muốn hỏi thăm cậu.- Jinhyuk mỉm cười nói.

- Anh gửi lời đến họ giúp tôi.- Wooseok cũng cười đáp lại.- Anh đến gửi thư à?! Tôi đoán là thư gửi về nhà, đúng chứ??

- À phải, tôi tới gửi thư hồi đáp.- Jinhyuk gật đầu nói.

- Hôm nay cũng không có thư khẩn. Anh có muốn gửi sớm không, tôi sẽ giúp anh!- Wooseok chớp mắt nhìn Jinhyuk.

- Vậy...nhờ đồng chí.

- Thư sẽ tới tận tay gia đình, anh yên tâm. Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại anh.- Wooseok cúi đầu chào rồi rời khỏi cục.

Jinhyuk hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị bất ngờ đó, anh vẫn cứ nghĩ cậu ghét mình. Về đến lán nghỉ, Jinhyuk vẫn cứ suy nghĩ mãi. Anh chợt phát hiện ra rằng mình vẫn luôn nghĩ đến người đó chỉ là do thời cuộc đã che lấp đi.

Đó có được gọi là thích không nhỉ?!

Cuối tháng 7 - năm 1945:

9-B9 nhận lệnh đánh vào khu đầu não của địch. Jinhyuk lên kế hoạch cặn kẽ chi tiết và báo lên tổng chỉ huy và ngay sau đó được nhận lệnh đi theo sự chỉ dẫn của giao liên. Jinhyuk chợt nhớ đến Kim Wooseok, không biết có cơ hội gặp lại không.

Jinhyuk không hề ngạc nhiên khi người được điều đến là Kim Wooseok, anh còn cảm thấy vui nữa là đằng khác. Cậu ấy cũng có vẻ vui khi gặp lại anh thì phải! Không biết có phải do anh tưởng tượng ra không nữa.

Jinhyuk không tưởng tượng, đúng là Wooseok vui thật nhưng cậu lại hoàn toàn không để ý đến chuyện đó. Công việc luôn được cậu đặt lên đầu. Wooseok dẫn một phần tư 9-B9 trong đó có Jinhyuk đi vào lòng địch. Jinhyuk bắt đầu chia nhỏ từng tốp đi thám thính và đặt bom hẹn giờ. Sau khi ra được bên ngoài thì mới có người phát hiện không thấy Kim giao liên ra cùng mọi người. Kíp nổ đang điểm 30 giây cuối cùng, Jinhyuk lo lắng không thôi, không đến một giây suy nghĩ anh liền quay trở vào trong mặc kệ đồng đội can ngăn. Trong đầu anh lúc đó chỉ có hình ảnh của một người.

Kim Wooseok chợt nhận ra mình đang ở vùng nguy hiểm, lính tuần đang đi quanh đây cậu không thể chạy ra. Nhìn đồng hồ, bom hẹn giờ đã chỉ còn 10 giây cuối, mồ hôi cậu rịn ra. Thôi xong...xác định là chấm hết. Thở dài một tiếng, Wooseok nghĩ, hi sinh cũng được ít ra cậu cũng đã được phục vụ đất nước. Chỉ có điều...cậu muốn nhìn Lee Jinhyuk lần cuối. Nhưng chắc là không được rồi.
.
.
.
BÙMMM!!!

Toàn bộ căn cứ địch nổ tung.

Lần đó 9-B9 được khen thưởng vì đã có công tiêu huỷ đầu não của địch, góp phần dọn đường cho quân ta tiến lên.

Khoảng đầu tháng 8 - năm 1945:

Quân đội Nhật đầu hàng, đất nước không còn nghe tiếng máy bay thường trực như trước nữa. Buổi sáng bình yên hiếm hoi của những chiến sĩ tiểu đoàn 9-B9.

- Kim Wooseok...Lee Jinhyuk...Hai người thế nào rồi?! Có ổn không?! Chúng tôi thực sự rất nhớ hai người đó.

Kim Yohan thở dài, một người là sếp một người là vị cứu tinh...đau lòng quá đi mất.

- Lẩm bẩm gì đó?!

Yohan giật mình quay lại.

- Hai người, tỉnh lại lúc nào thế?!

- Tỉnh lâu rồi. Đúng là giấu kĩ thật đấy.- Jinhyuk vặn người nói.

- Vậy là...- Yohan đưa tay chỉ hai người đang đứng trước mặt.

- Phải...chúng tôi đã đề nghị cấp trên giữ kín việc này để mọi người không phải lo lắng.- Wooseok gật đầu nói.

- Thật là.- Yohan đỡ trán, đoạn nhào tới ôm lấy hai người kia.- Tôi đã rất nhớ hai người đó.

- Được rồi được rồi...hai ngày nữa bọn tôi ra viện, lúc đó tha hồ gặp.- Jinhyuk nhăn nhó nói.

- Mà...sao hai người lại nắm tay nhau chứ?!- Yohan nhìn nhìn nghi hoặc hỏi.

Mặt Wooseok bắt đầu đỏ lên, Jinhyuk thì cười cười. Anh siết chặt tay cậu.

- Phu nhân :))

- Phu nhân gì chứ.- Wooseok nhéo Jinhyuk một cái rồi bỏ vào phòng bệnh.

Jinhyuk nhìn Yohan nhấm nháy "Cậu ấy ngại thôi" rồi cũng đi theo Wooseok để lại Yohan vẫn còn đang sốc. Hai người này thật là...

Quay ngược thời gian:

Jinhyuk nhanh chóng thấy Wooseok vẫn còn đang nấp trong góc. Không còn nhiều thời gian nữa anh mạo hiểm chạy đến kéo cậu đi mặc cho địch chạy đuổi đằng sau.

Căn cứ địch nổ tung, Jinhyuk đã kịp kéo Wooseok nằm xuống. Hai người bị lực bom bắn tung ra xa. Việc tìm thấy hai người trong đống đổ nát là chuyện của 1 ngày sau đó khi đồng đội của cả hai cố gắng đào bới đất đá. Jinhyuk lúc đó vẫn ôm Wooseok trong tay không rời.

9-B9 được khen thưởng, mặc dù vắng mặt nhưng Jinhyuk và Wooseok vẫn được thăng chức và tặng huân chương.

Mỗi người nằm một phòng bệnh khác nhau. Việc đầu tiên mà Wooseok làm khi được phép rời giường là đi tìm Jinhyuk. Anh vì chắn cho cậu nên vẫn còn đang hôn mê. Lần đầu tiên nước mắt cậu rơi sau bao nhiêu năm mất đi gia đình. Cậu thừa nhận là cậu yêu Lee Jinhyuk. Anh đã từng chút chiếm trọn trái tim cậu rồi.

Ngày được tin hoà bình là ngày Jinhyuk rời giường bệnh. Anh bỏ đi làm Wooseok một phen sợ hết hồn tưởng anh bị chuyển đi mất. Đến khi cảm nhận được cái ôm ấm áp từ đằng sau, Wooseok mới cảm thấy bớt sợ hãi. Jinhyuk xoay người cậu lại, bất thình lình cúi xuống hôn lên môi cậu, Wooseok không từ chối, cậu nhẹ nhàng đáp trả anh.

- Xin lỗi, làm em hoảng sợ rồi. Cảm ơn vì đã chờ anh...Anh yêu em.- Jinhyuk lau đi giọt nước mắt vương trên mi Wooseok nhẹ nhàng nói.

- Em cũng yêu anh.- Wooseok nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc.

----

Buổi tối trước ngày cuối cùng nằm viện một ngày, Jinhyuk có lén qua phòng bệnh của Wooseok. Lý do là vì "anh nhớ em quá". Wooseok trưng ra bộ mặt cáu kỉnh "Đồ dở hơi" nhưng vẫn xích ra cho anh vào nằm cùng. Jinhyuk ôm Wooseok vào lòng, không nhịn được mà hôn liền mấy cái.

Ừ thì cậu lúc đó chỉ hơi đỏ mặt chút xíu thôi nhưng sau đó lại là chuyện khác. Jinhyuk bắt đầu tấn công Wooseok, anh hôn cậu một cách từ từ chậm dãi. Jihyuk nhẹ nhàng đến mức Wooseok cứ thế bị kéo vào sự ngọt ngào của anh, mặc kệ chuyện gì đến thì đến. Giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời đang cận kề. Jinhyuk mơn trớn để Wooseok thả lỏng cơ thể. Anh thì thầm bên tai cậu.

- Anh yêu em Wooseok.

Ngay khi câu nói kết thúc, bên dưới Wooseok tiếp nhận ngay cơn đau như xé toạc cơ thể. Cậu đau ứa nước mắt nhưng không dám hét to. Trong sự choáng váng, Wooseok vẫn còn đủ tỉnh tảo nắm lấy tai Jihyuk mà kéo, cậu nghiến răng khẽ rít lên.

- Anh chết với emmmm!! Aaaa...

Jinhyuk dở khóc dở cười...nhưng thật may đêm đó vẫn thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro