Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hangyul, một cậu nhóc sinh ra ở một vùng thôn quê phía nam thủ đô Seoul. Nó sống cùng với bà, người thân còn lại duy nhất của nó. Bố mẹ Hangyul đều đã hi sinh trên chiến trường khói lửa, hai người ra đi khi nó còn chưa đầy 2 tuổi, một tay bà chăm bẵm cậu đến lớn. Hangyul là một đứa nhanh nhẹn, tháo vát và ham học hỏi. Hàng ngày sau giờ học ở trường, Hangyul thường đi ra suối bắt cá, bắn chim hoặc đi đào khoai đem về nhà. Cuộc sống của hai bà cháu không dư giả nhưng vẫn đủ đầy.

Năm đó chiến tranh thế giới thứ II đang trong thời kì sục sôi nhất, cả đất nước chìm trong bom đạn. Những đứa nhóc như Hangyul ngoài đi học chữ còn phải học thêm về một số kĩ năng quân sự phòng quân địch bất ngờ đánh vào làng. Cứ hàng tuần sau giờ học là lại đi tập, chuẩn chỉnh không được đến muộn.

- 1...2...1...2

Tiếng đếm đều đặn của đội trưởng vang lên từng hồi ở sân chung, nơi ban lãnh đạo chỉ định là nơi tập quân sự tạm chiến cho bọn nhóc trong xã. Hangyul mặt nặng mày nhẹ, nó chẳng thích tập chút nào, vừa nắng vừa mệt. Nó thà ngồi trong lớp nghe giảng còn hơn. Tinh thần tập uể oải của nó lọt vào mắt đội trưởng. Anh ngừng đếm rồi tiến tới chỗ Hangyul hỏi.

- Em tên là gì?!

- Dạ...Là Lee Hangyul.- Hangyul chậm chạp trả lời.

- Sao lại không chịu tập?! Có biết việc này cực kì cần thiết không?!- Đội trưởng nhíu mày.

- Nhưng thời tiết hôm nay nóng lắm thưa đội trưởng.- Hangyul nhăn nhó nói.- Em không chịu nóng được.

- Không chịu nóng được?! Các bạn cũng tập như em đây nhưng họ có kêu ca phàn nàn gì đâu. Em mà như thế thì không đáng mặt nam nhi.- Đội trưởng mặt đanh lại. Anh nghiêm nghị nói.- Thế này lúc địch tấn công thì tiêu diệt được ai?! Hôm nay tôi sẽ phạt...em ra kia đứng tấn, giơ hai tay lên trước mặt cho tôi, đứng đến khi nào tôi cho phép thôi mới được thôi. Những người khác nhìn mà làm gương.

Hangyul hậm hực thi hành lệnh, nó cũng ko phải dạng vừa...Đứng thì đứng nó sợ gì. Không thích mà cứ phải tập mới là đáng ghét, thật muốn điên cái đầu mà.

- Tôi đây cũng chẳng muốn cầm súng tiêu diệt ai hết. Tôi sẽ học cao lên rồi vào được đại học cho coi.

Lee Hangyul năm đó 12 tuổi, đưa ra một quyết định khá táo bạo. Nhất Định sẽ không đi lính.

Mặc dù tập quân sự cũng được một hai tuần rồi nhưng Hangyul chẳng thèm nhớ tên ai trong tiểu đoàn đang đóng quân ở đây hết. Căn bản vì nó không thích binh lính. Nhưng hiện tại, nó lại vô cùng ghim người đội trưởng kia. Chỉ vì anh ta dám nói nó không đáng mặt nam nhi, lại còn phạt nó đứng tấn. Chả biết là vô tình hay cố ý, nó nghe phong phanh được từ bọn con gái là anh ta họ Cho tên là Seungyoun, người vô cùng nghiêm khắc trong tiểu đội nhưng cũng dễ thương nữa. Hangyul bĩu môi, có gì đâu mà tâng bốc dữ thế. Người gì thô lỗ hết sức.

Cho Seungyoun, một tiểu đội trưởng vô cùng trách nhiệm và luôn làm tốt các nhiệm vụ được giao phó. Với ý trí sục sôi, bằng mọi giá phải cứu lấy đất nước đang hoạn nạn, anh không thể cứ thế đứng nhìn một công dân thờ ơ với thời cuộc như vậy được. Thái độ của cậu bé Hangyul đó làm anh vô cùng khó chịu, chẳng biết vì lý do gì mà cậu ta lại như vậy. Cần phải chấn chỉnh lại ngay.

- Thôi...Em đi ăn cơm đi.- Seungyoun đi đến chỗ Hangyul đang chịu phạt, thở dài một tiếng rồi nói.- Lần sau đừng có chểnh mảng việc luyện tập như thế nữa, biết chưa??

Hangyul nhăn nhó đứng thẳng dậy, hai chân nó tê dại đi. Nó cúi chào Seungyoun, không nói lấy một câu rồi tập tễnh đi về phía nhà ăn. Seungyoun nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc có hơi cảm thấy có lỗi. Cậu nhóc mới có 12 tuổi đáng lẽ anh không nên quá nặng lời như vậy. Và có lẽ anh đã bắt cậu đứng tấn quá lâu. Nhưng nghĩ lại tất cả những lời anh nói và kể cả việc anh phạt Hangyul cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu. Anh mong lần sau cậu có thể tập trung hơn.

- Hangyul ấy mà, nó là một đứa ngoan ngoãn nhưng khá cứng đầu, rất khó để bắt nó phải làm cái gì ngoài ý muốn.- Bác trưởng thôn đi tới đứng cạnh Seungyoun.- Nhưng được cái thằng bé rất ham học, bà nó vì thế mà cũng cố dành dụm cho nó được đến trường, chắc vì thế mà nó không thích phải tập luyện mệt nhọc. Cậu thông cảm cho nó nhé.

- Bác yên tâm, cháu chỉ là muốn em ấy chú ý hơn thôi.- Seungyoun gật đầu nói.

- Vậy được. Cũng muộn rồi cậu đi ăn cơm đi.- Bác trưởng thôn vỗ vai Seungyoun.

- Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro