Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, khi bọn trẻ trong xã ngồi cả lại với nhau ở nhà bác trưởng thôn nghe các anh chiến sĩ trong tiểu đội mở một buổi văn nghệ cây nhà lá vườn, một mình Hangyul không nghe. Nó lén lút như ăn trộm lê thân ra một góc lôi sách ra đọc. Ánh đèn vàng le lói chỉ vừa đủ hắt tới chỗ nó ngồi nhưng nó vẫn cố đọc, lâu lâu lôi bút chì ra gạch gạch. Seungyoun đang vui vẻ với mọi người, chợt anh đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi có một người đang thu lu ngồi đó.

- Sao em không lại với mọi người cho vui??- Seungyoun nhân lúc không ai để ý, tiến lại chỗ Hangyul.

Bị làm phiền khiến Hangyul cảm thấy không thoải mái. Nó ngước lên nhìn Seungyoun, người nó chẳng muốn thấy mặt chút nào. Thế nhưng nó lại không thể mặt cau mày có được. Cố gắng không tỏ ra vô lễ, Hangyul nhỏ giọng nói.

- Em đang đọc sách ạ.

Seungyoun gật đầu ra chiều hiểu ý. Hồi bằng tuổi Hangyul, anh cũng được đi học. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, quân đội Nhật nhất quyết cấm chỉ dạy tiếng Hàn. Những thanh thiếu niên như Seungyoun hồi đó dù rất muốn nhưng đều phải bỏ học, chờ đến đợt tuyển quân thì đi lính với mục tiêu giành độc lập cho tổ quốc. Thấy Hangyul chăm chỉ làm Seungyoun cảm thấy nhẹ lòng, anh cũng thấy quý thằng bé hơn.

- Hangyul này, em có muốn học lịch sử không??- Seungyoun chợt lên tiếng hỏi Hangyul.

Một lần nữa Hangyul ngẩng đầu lên nhìn đội trưởng, nó đang vô cùng khó hiểu. Sao tự dưng anh ta lại quan tâm đến nó như thế? Nhưng đối với một đứa thích học thì chẳng có thứ gì dính đến từ "Học" mà lại bỏ qua cả. Nó có hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng gật đầu. Thấy Hangyul đồng ý, Seungyoun liền nở nụ cười. Thế rồi anh ngồi đó kể cho nó nghe những câu chuyện nơi chiến trường mà anh đã trải qua. Anh đã cùng đồng đội cố gắng ra sao, tiêu diệt địch như thế nào. Hangyul chăm chú ngồi nghe hết không bỏ xót chi tiết nào. Mặt nó thay đổi theo mạch kể của anh, lúc thì căng thẳng khi đến đoạn cao trào, khi lại bụm miệng cười vì những trò đùa oái oăm của anh và đồng đội những lúc không địch. Cả hai cứ thì thầm trong góc nhỏ mặc kệ mọi người đàn ca.

- Thôi cũng muộn rồi, mọi người về nhà đi, cái lũ kia mai còn đi học đấy.- Đúng 9 giờ tối, bác trưởng thôn liền nhắc nhở.

- Kể đến đây thôi nhé, rồi hôm nào anh lại kể tiếp.- Seungyoun ngừng kể chuyện vỗ vai Hangyul.

Nó không trả lời chỉ gật gât đầu rồi cũng đứng dậy cùng bọn trẻ con ra về. Nó quay lại nhìn một chút nhưng khi chạm phải ánh mắt anh thì lại quay đi thật nhanh.

À mà...đừng tưởng kể vậy xong là nó sẽ thích tập quân sự.

Cứ như vậy, mỗi lúc rảnh rỗi Hangyul lại tìm đến Seungyoun để nghe kể chuyện. Mối quan hệ của cả hai cũng thân thiết hơn một chút.

Một buổi sáng cuối tuần, trời khá trong và đẹp. Những người làm nông ra đồng, người đi buôn ra chợ, bọn nhóc được ngày nghỉ thì đi phụ gia đình các công việc vặt. Mọi công việc vẫn diễn ra bình thường nhưng rồi....

"Máy bay địch cách làng 70km, mọi người mau mau vào hầm trú ẩn..."

Tiếng loa phát thanh cùng tiếng kẻng inh ỏi khắp xóm làng. Nhà nhà nháo nhác đi tìm hầm trú. Người đang buôn bán ngoài chợ cũng nháo nhào cả lên. Giờ này thì chỉ có bỏ của chạy lấy người thôi. Tiểu đội cũng nhanh chóng chia nhau ra giúp người dân tìm hầm trú ẩn.

- Thôi chết rồi thằng Hangyul chạy đi đâu mất rồi.- Bà của Hangyul đang hối hả bỗng giật mình hét lên.- Hangyul...Hangyullll...

Bà bỏ cả sạp rau quả mà chạy đi tìm thằng cháu trai giữa dòng người đang ngược xuôi. Bà không thể để mất đứa cháu này được.

- Bà ơi, bà chạy đi đâu vậy?! Bây giờ đang rất nguy cấp.- Seungyoun thấy bà liền giữ lại.

- Bà phải đi tìm Hangyul. Nó mới vừa ở đây cạnh bà mà nó đã chạy đi đâu mất rồi.- Bà nói như sắp khóc.- Nhỡ nó không kịp vào hầm trú ẩn...

- Bà ơi, bà nghe cháu, đi tìm hầm trú ẩn đi. Cháu nhất định sẽ tìm Hangyul về.- Seungyoun trấn an bà nói.

- Nhưng mà...

- Bà hãy nghe cháu...- Seungyoun chắc nịch nói.- Nhất định cháu sẽ đưa em ấy về lành lặn.

Thế rồi bà đành phải nghe theo Seungyoun, dù gì thì Hangyul cũng không thể sống thiếu bà được.

- Hangyul....Lee Hangyullll...

Seungyoun chạy khắp chợ gọi to, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại nhưng anh vẫn chạy. Anh đang lo lắng. Hangyul...em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Bằng mọi giá anh phải đưa được Hangyul bình an về với bà.

Hangyul lúc này đang trên đường từ nhà một người bạn trở về. Nó đang ngồi cùng bà ở chợ nhưng chợt nhớ ra cho bạn mượn vở chưa thấy trả nên chạy đi đòi. Tiếng loa báo động kêu, cảnh người đi đường chạy toán loạn cùng tiếng xoạch xoạch từ đâu xa xa vọng tới, nó bắt đầu hoảng hốt. Thôi chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro