Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tiểu đoàn ra xe chuẩn bị rời đi, cả làng đều ra tiễn. Chiến tranh còn dài và không ai nói trước được gì. Hangyul đứng lặng nhìn Seungyoun đi bắt tay từng người một mà cổ họng cứ nghẹn lại. Nhưng hôm nay nó hứa sẽ không khóc, nó không thể để anh phải lo lắng được. Sau khi chào mọi người Seungyoun mới đưa mắt tìm Hangyul, nó thấy vậy liền đưa tay lên vẫy. Bốn mắt chạm nhau, cả hai cùng mỉm cười. Seungyoun đi đến trước mặt Hangyul, anh đứng thẳng người, từ từ đưa tay lên ngang mắt làm động tác chào quân đội.

- Trung Thành ~

Hangyul bật cười, rồi cũng đứng thẳng nghiêm chỉnh như mỗi lần anh bắt nó tập quân sự, hô lên.

- Trung Thành ~~

- Nhớ lời anh dặn đấy nhé.- Seungyoun cười, đưa tay xoa đầu nó lần cuối, rồi thì thầm.- Có gì hãy viết thư cho anh. Em nhớ tên tiểu đoàn mà, phải không?!

- Dạ...- Hangyul gật đầu, bây giờ không những nó nhớ tên tiểu đoàn mà nó còn nhớ từng người một và nhớ cả vị đội trưởng nào đó.

- Nếu may mắn chúng ta sẽ gặp lại.- Seungyoun vuốt nhẹ lên má nó.

- Chắc chắn sẽ gặp lại.- Hangyul vòng tay qua ôm lấy anh, khẽ nói.

Giờ chuyển quân đã đến, tiểu đoàn chia đều quân lên các xe. Xe lăn bánh chở Seungyoun đi, chở luôn cả nỗi nhớ của Hangyul đi xa tít tắp.

Hangyul thực sự đã rất cố gắng chăm chỉ học để thực hiện ước mơ của chính mình. Mặc dù bù đầu trong đống sách vở nhưng nó vẫn luôn giành thời gian để viết thư và để nhớ Seungyoun. Nó đặt hết nỗi nhớ vào từng lá thư gửi anh. Cứ mỗi tuần 2-3 lần, và nó cũng nhận lại rất nhiều thư anh viết. Thư nhiều đến mức bưu tá còn nhớ cả mặt mũi.

Chẳng cần nói cũng biết Seungyoun vui thế nào khi nhận được thư của Hangyul. Mặc dù nó gửi đến 2-3 lần một tuần thì anh vẫn thấy ít.

- Hôm nay có thư của tôi không đồng chí Kim?!?

- Chưa có đâu đồng chí đội trưởng. Hôm nào có tôi cũng sẽ giao thư cho anh đầu tiên mà.- Wooseok xếp lại túi thư báo cười nói.- Quá ưu tiên rồi đấy.

Ngày nào cũng thế, thấy mặt Kim giao liên một cái là Seungyoun cũng hỏi. Mặc dù không phải hôm nào cũng hỏi trúng nhưng mà anh vẫn hỏi. Đề phòng chút thôi :))).

Thời gian thấm thoát trôi, hôm đó là một ngày nắng khá đẹp. Hangyul lúc đó đã là một cậu trai 19 tuổi, đang trong thời gian chờ điểm thi. Cậu không thể nào kìm nén được sự lo lắng. Nhỡ mà không đỗ thì sao đây, chắc chẳng còn mặt mũi nào gặp anh Seungyoun nữa mất.

*Vì lớn rùi nên từ nay Hangyul sẽ là "Cậu" thay vì là "Nó" như trước nha.

- Hangyul có nhà không?! Cháu có thư này.

Đang thổi lửa trong bếp, Hangyul nghe vậy vội bỏ hết lại mà chạy ra. Bác đưa thưa đưa bưu thiếp cho Hangyul cười nói.

- Của cháu đây.

- Dạ cháu cám ơn bác.

Hangyul nhận thư bằng hai tay và nói lời cám ơn. Cậu chạy vào bàn, thư của trường đại học Kyungju - nơi mà Hangyul đã đăng ký thi vào. Hangyul nhẹ nhàng bóc phong thư, cậu chỉ sợ làm rách mất phong bì. Cầm bức thư trên tay mà tim Hangyul cứ như sắp nhảy ra ngoài. Và cậu đã đỗ, lại còn là 1 trong 3 thủ khoa đầu vào. Hangyul vui không thể tả được, cậu thiếu nước chạy ra đường hô lên cho cả làng biết cậu đỗ thủ khoa thôi. Trong niềm vui khôn tả, cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, quyết định viết thư để báo tin mừng cho anh.

- Hangyul! Hangyul à!! Ra xem ai nè connn~

Tiếng bà vọng tới từ ngoài sân. Hangyul hơi ngạc nhiên. Sao hôm nay bà đi chợ về sớm thế nhỉ?! Mà lại còn có ai đến nhà mình nữa?! Buông bút xuống và chạy ra ngoài. Cậu chợt sững lại. Anh Seungyoun...

- Hai đứa nói chuyện với nhau nhé, bà vào bếp làm cơm.- Bà Hangyul cười với Seungyoun.

- Dạ.- Anh cũng lễ phép trả lời.

Đúng! Cho Seungyoun đang đứng đó cạnh bà, và ngay trước mắt Hangyul. Cậu dụi mắt mấy lần, lại còn chạy đến nhìn thật kĩ nữa. Seungyoun thấy vậy liền bật cười. Anh liền đứng thẳng người, giơ tay ngang mắt hô lớn.

- Trung thành~

Hangyul chỉ nghe có thế, cảm xúc như vỡ oà. Cậu vội nhào tới gắt gao ôm lấy anh.

- Anh Seungyoun...

- Ừ anh đây.- Seungyoun cười hiền. Anh cũng vòng tay ôm lại Hangyul. Cảm nhận nỗi nhớ đang tuôn trào mạnh mẽ.

Cậu nhóc của anh sau mấy năm đã lớn lên rất nhiều lại còn đẹp trai ra nữa chứ. Seungyoun lại rung rinh nữa rồi. Hangyul ngập tràn trong hạnh phúc. Anh đội trưởng của cậu có vẻ như rắn rỏi hơn cái hồi ấy nhiều lắm, trông anh cũng hơi già dặn hơn một chút, nhưng vẫn rất đẹp trai.

Đang chìm đắm trong niềm vui sướng, chợt nhớ ra một điều. Cậu liền đẩy anh ra rồi kéo anh vào trong nhà.

- Anh về đúng lúc thật đấy. Vào đây, em có điều bất ngờ cho anh này.

Seungyoun hơi tò mò, bất ngờ à?! Nói thật thì anh cũng hơi sợ những bất ngờ đấy. Bởi vì nhiều lúc nó không tốt lành lắm. Hangyul đưa anh tới bàn, ấn anh ngồi xuống, cậu lôi trong ngăn kéo ra phong bì thư rồi đưa cho anh.

- Anh đọc đi.

Seungyoun mở phong bì, và rồi anh cũng biết điều bất ngờ của Hangyul là gì. Anh nhìn cậu cười rạng rỡ. Bây giờ đến lượt Seungyoun nhào đến ôm Hangyul.

- Chúc mừng em. Tốt quá rồi.

Vậy mà anh cứ tưởng sẽ bỏ lỡ mất điều quan trọng này. Anh thầm cám ơn Thiếu tá Han đã cho phép anh được nghỉ phép đúng ngày.

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Chẳng ai nghĩ được trong quãng thời gian bom đạn vẫn còn triền miên này lại có thể gặp nhau đúng thời điểm quý giá như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro