Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Seungyoun xin phép bà đưa Hangyul đi dạo. Mấy năm trôi qua làng xóm cũng có chút khác, cũng có thể là do sau những đợt bom tàn phá, người dân trong làng đã xây dựng và cải tổ lại.

Ngồi trên con đê nhìn ra bờ kênh nhỏ, trăng chiếu sáng vằng vặc trên bầu trời soi rõ cảnh vật, gió thổi nhẹ từng cơn. Seungyoun cảm thấy bình yên lạ, trên chiến trường bờ tây đạn bom gần như lúc nào cũng thường trực trên đầu khiến anh cùng đồng đội chẳng có phút nào ngưng suy nghĩ. Chỉ đến khi bắn rơi máy bay địch, bắt sống được gần chục tên về tra xét, phía bờ tây mới tạm yên. Vì thế anh mới có cơ hội được nghỉ phép về đây gặp Hangyul.

- Đội trưởng...à không giờ anh được thăng chức lên làm trung uý rồi nhỉ?!- Hangyul tặc lưỡi.- Oai thật. Anh có chuyện gì kể cho em nghe không?!

- Có chứ, nhiều lắm. Thế còn em...em có chuyện gì muốn nói với anh không?!- Seungyoun gật nhẹ đầu nói.

- Có ạ, em muốn hỏi anh một câu...nhưng anh đừng hoảng hốt khi nghe nhé!

Hangyul nghĩ ngợi một lúc. Cậu dựa đầu lên tay rồi nhìn anh. Chỉ đến khi anh "ừ" một tiếng đồng ý, cậu mới tiếp tục.

- Anh nghĩ sao nếu em nói....Em thích anh?!

Hangyul của năm 19 tuổi - cái tuổi đủ lớn để hiểu và cảm nhận nhiều thứ. Cậu bỗng dưng ngộ ra trong giờ giải lao của một buổi quân sự bắt buộc 1 năm trước. Nhìn vị đội trưởng đang nhận nhiệm vụ chỉ huy làm Hangyul vẩn vơ nhớ về Seungyoun của hồi xưa, cậu cứ nhớ mãi cái ngày bị anh bắt đứng tấn đến tê cả chân ấy. Đằng sau lũ con gái cứ râm ran tám chuyện, một đứa trong nhóm thích vị đội trưởng kia. Đáng nhẽ Hangyul sẽ chẳng để tâm, nhưng mấy lời bàn tán cứ từ từ lọt vào tai cậu.

- ...Em đã luôn nghĩ về anh bất kể vui, buồn hay thậm chí là bình thường em cũng nhớ anh...như lời chúng nó nói.- Hangyul ngập ngừng.- Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Và...em thực sự Thích anh thật! Có lẽ là từ cái lần anh chắn hầm cho em. Lúc anh đi em cảm thấy như sắp mất anh đến nơi vậy, nhưng vì thời buổi bom đạn liên miên nên em đành mặc kệ số phận thôi...

Seungyoun có hơi ngạc nhiên một chút khi nghe cậu nhóc của mình kể chuyện. Anh không nghĩ cậu lại nói thế. Lee Hangyul đúng là gan thật. Khẽ bật cười, đưa tay lên xoa xoa tóc cậu, nhẹ nhàng nói.

- Em thực sự đã lớn rồi đấy, Lee Hangyul. Để anh nói cho em một bí mật nhé?!

Hangyul gật đầu. Seungyoun thấy vậy liền đưa tay xuống đan lấy tay Hangyul, anh nhìn lên ánh trăng vẫn đang toả sáng.

- Anh cũng thích em...Từ buổi văn nghệ năm đó.

- Lâu vậy ạ?!- Hangyul ngạc nhiên nói.

- Ừ! Vậy mà đến bây giờ ai đó mới nhận ra.- Seungyoun cười ha hả.

- Chẳng qua năm ý em còn bé thôi.- Hangyul nhăn nhó cãi lại.- Hồi đó em vẫn còn ghét anh chán.

Cả hai vui vẻ cười. Seungyoun bỗng tiến lại gần Hangyul. Rồi nhân lúc cậu quay sang nhìn thì bất chợt hôn cái chụt lên môi. Hangyul ngơ ngác, đến lúc nhận ra thì đã muộn, mặt cậu bắt đầu nóng ran. Đưa tay đánh vào vai Seungyoun mấy cái rồi kêu lên.

- Đồ đáng ghét, sao anh dám nhân lúc em không để ý mà tuỳ tiện hả?!

- Tác phong quân đội thôi. Đánh nhanh thắng nhanh.

Seungyoun bị đánh nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Rồi bất chợt anh giữ lấy tay Hangyul, kéo cậu lại gần mình hơn, chạm nhẹ hai chóp mũi. Nhìn sâu vào đôi mắt tinh anh của cậu, anh khẽ nói.

- Hangyul, anh hôn em nhé?!

Hangyul thấy tim mình đập mạnh mẽ, hai má thì nóng bỏng. Cảm nhận từng hơi thở của anh phả lên môi. Cậu rụt rè gật đầu. Chỉ chờ Hangyul đồng ý, Seungyoun liền tiến đến đặt môi mình lên môi cậu. Lồng ngực như vỡ bung ra, Hangyul run run, ngại ngùng đáp trả sự nhẹ nhàng của anh. Seungyoun đưa tay kéo Hangyul lại gần mình hơn, cậu cũng vòng tay ôm lại anh. Cảm giác tê dại khi hai đầu lưỡi bỗng tìm thấy nhau. Những nỗi nhớ nhung, cảm xúc đè nén bấy lâu như dồn cả vào một khoảnh khắc. Cả hai thở gấp sau nụ hôn đầu dài nhưng đầy ngọt ngào, Seungyoun cụng nhẹ trán mình lên trán Hangyul, khẽ khàng nói.

- Cám ơn em, cám ơn vì đã thích anh.

Hangyul cười, cảm thấy như được trút đi gánh nặng vô hình trong tim. Thật vui khi anh Seungyoun cũng thích cậu. Vậy mà cậu cứ thấp thỏm mãi, sợ lỡ như nói ra anh từ chối thì thật không biết phải làm gì. Seungyoun thực sự hạnh phúc khi Hangyul nói thích anh. Anh đã đợi câu này lâu lắm rồi. Và thật ra thì hôm nay anh cũng định sẽ nói hết, ai ngờ đâu Hangyul lại nhanh hơn một bước.

Trên đường trở về nhà, tay cả hai luôn nắm chặt, cảm nhận niềm hạnh phúc len lỏi nơi trái tim đang hoà cùng nhịp đập. Chiến tranh còn dài lắm và may rủi không chừa một ai nhưng cả hai vẫn luôn hướng về nhau cùng với thứ tình cảm ngọt ngào, sâu đậm ấy.

------

Một chiếc ngọt ngào đầu tuần để chuẩn bị tinh thần đón sóng gió nhaaa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro