i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

hnay không có quotes nên mọi người nghe nhạc nhó, bài này hay vcl 🤧

_

khi nghe lời dặn từ xuân trường. nó không khỏi có chút suy nghĩ hiện ra trong đầu. thật sự có bí mật gì to lớn lắm hay sao? mà lại dặn phải gõ cửa phòng kĩ thế. xuân trường không như thế bao giờ cả.

nhưng sắp muộn rồi, nó cần chuẩn bị thức ăn nhanh một chút. nên đã thôi không suy nghĩ vớ vẩn nữa.

khoảng độ hai chục phút sau, khi thức ăn được trình bày ngay ngắn trên bàn. ngọc chương tự tấm tắc tự khen mình. nó bỏ cái tạp dè màu sẫm khỏi cổ. đi ra phòng khách nơi có điện thoại nó.

tít tít tít...

đổ chuông nhưng không bắt máy, nó tặc lưỡi. gọi thêm một lần nữa cho trường.

tít tít tít...

vẫn vậy, nên thôi nó mon men lên phòng trường.

à phòng trường, tuy cưới nhau rồi, nhưng hai đứa không ngủ chung phòng. đều là đề nghị của cả hai. với trường là vì ái ngại chương. còn chương thì thấy có lỗi với trường, sợ ngủ chung sẽ khiến anh không thoải mái.

nhưng dù là như thế, vẫn có một ngọc chương cần mẫn chăm sóc xuân trường. nó gắn cho trường một cái chuông bấm ngay trong phòng. mỗi khi có việc gì chỉ cần nhấn chuông thì chương nó sẽ xuất hiện ngay. xuân trường thì cảm động khỏi nói, nhưng anh vẫn chỉ nhủ là chương làm thế vì trách nhiệm thôi.

ngọc chương vốn tình lên vì gọi hai người kia xuống dùng bữa. khi nó tới gần vốn tính gõ cửa như lời anh dặn nó.

ngay khi ngón tay nó vừa tiếp xúc với mặt cửa, cánh cửa xó chút xê dịch. cửa không khoá.

ngọc chương tính nói vọng vào. thì có âm thanh khác chặn nó lại.

"mày làm thế thì chồng mày thì sao?"

là giọng của quốc huy nhỉ? nó không ngăn nổi lòng tò mò. đưa mắt hé phòng khoảng khe từ cánh cửa.

nó thật sự ngạc nhiên trước khung cảnh đó. hai người họ đang nằm ôm ấp nhau trên giường. đúng hơn là xuân trường nằm trong lòng người kia.

khoé mắt nó giật giật. tim đập mạnh hơn nhiều.

"thì sao? chương làm tao có thai thì phải chịu trách nhiệm. còn tao thì cũng cần được hạnh phúc chứ." xuân cười giọng điệu có chút cười. đáp lại quốc huy.

bên ngoài cửa, những lời đó lọt hết vào tai ngọc chương. mặt nó nóng bừng. theo lẽ thì nó nên xông vào chửi bới đúng không?

nhưng sao nó hỗn loạn quá.

chương có cảm thấy giận không? có chứ, nó chia tay người nó yêu để cưới trường. vốn định làm lại từ đầu. nhưng trong khi nó phải ra quyết định khó khăn đó thì xuân trường lại thoải đi ngoại tình như thế. chương cảm giác như đang bị phản bội.

nhưng khó một cái là chương thấy trường nói đúng. lỗi là do chương mà, trường có chủ đích lấy nó đâu. cuộc hôn nhân này xuất phát từ miệng nó. con cũng là vì chương mà có.

vậy chẳng phải chính chương mới là người có lỗi. chính nó đã lấy đi hạnh phúc của mọi người.

hai người bên trong như đang chờ động tĩnh của người bên ngoài cửa. theo kịch bản thì ngọc chương phải xông vào bắt tại trận ngay chứ. sao lại im re thế kia.

quốc huy cũng thấy lạ, nhưng vẫn chắc chắn là chương đang đứng bên ngoài. thấy xuân trường đã có chút lo lắng, lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao.

cúi xuống, thì thầm nhỏ vào tai trường. "giữ yên, chịu khó chút nhé." sau câu đó. không đợi trường trả lời. quốc huy nhắm lấy cổ của trường mà cắn mút tạo dấu hickey.

xuân trường phần bị bất ngờ mà la lên một tiếng.

diễn đến thế. chỉ chờ chương vào hạ màn thôi.

vậy mà sau đó, tiếng gõ cửa đã xuất hiện, đúng là ngọc chương đã lên tiếng. nhưng câu nói của nó làm cả hai người đều bất ngờ.

"em nấu xong rồi, hai người xuống ăn cho nóng."

xuân trường trố mắt. sao chương không phản ứng gì hết vậy? chỉ gọi xuống ăn thôi sao. hay là chưa thấy gì cả? vô lí, trường chắc chắn chương đã ở ngoài.

trong lúc trường còn nghi hoặc, quốc huy tuy khó hiểu nhưng vẫn đáp lại nó. "ừ bọn anh xuống liền!"

tiếng cọt kẹt rời đi của chương, làm cả hai đứa trên giường phải bật dậy nhìn nhau.

"giờ thì tao tin rồi."

"tin gì?"

"rằng có lẽ thằng nhóc đó không yêu mày thật. trường à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro