j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

xuân trường cùng mớ hỗn độn trong đầu đi xuống lầu. quốc huy lọ mọ đi theo sau.

ngoài cái suy nghĩ là chương chưa hề biết gì nó hợp lí nhất. chứ trường và huy không tài nào nghĩ nổi cái lí do khác.

vô lí hết mức, ngọc chương tính ngó lơ như vậy luôn à?

đến khi cả ba người đều đã ngồi trên bàn ăn, đối diện với nhau. thì ngọc chương vẫn không có biểu hiện gì khác lạ cả.

bàn cỡ trung với nồi lẩu nghi ngút khói được bày biện đẹp mắt. chỉ có mình ngọc chương đã múc vào chén nước lẩu đầu tiên.

kế bên là xuân trường đang trầm tư, đối diện là ngọc chương. quốc huy cũng bứt rứt không tài nào cầm nổi đôi đũa.

là vẫn phải ăn à? không một cuộc cãi lộn nào xảy ra ư? ăn xong thì mình lại về nhà rồi xuân trường lại tiếp tục ở đây nữa sao? hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu quốc huy.

bên này xuân trường cũng thắc mắc y chang mà thôi.

"ơ kìa, hai người ăn đi, cứ bần thần ra thế?"

cuối cùng cũng có người lên tiếng phá đi bầu không khí kì lạ này. và không ai khác, cũng chính là "lí do" khiến mọi thứ xáo trộn. còn ai ngoài ngọc chương.

"ờ ừm, ăn thôi."

xuân trường ậm ừ vài tiếng, ngượng ngạo cười cười, nâng đôi đũa lên trên tay.

quốc huy tặc lưỡi, không lẽ giờ mình nói thẳng thừng ra? thế thì có hợp lí không? xuân trường sẽ không giận nếu quốc huy tự tiện như thế? liệu ngọc chương sẽ phản ứng ra sao?

suy nghĩ một lát, quốc huy cũng buông xuôi, chắc là có cái gì đó khiến cho ngọc chương lại làm như vậy? thôi thì, ăn trước rồi về nhà. bàn bạc lại với xuân trường sau vậy.

"có vừa miệng anh không?"

ngọc chương vẫn dùng giọng điệu hằng ngày mà hỏi trường.

trường có chút giật mình rồi cũng gật đầu đáp. "rất ngon."

"đang bầu thì hạn chế ăn hải sản, nhưng một chút thì không sao đâu." ngọc chương vừa nói vừa bóc vỏ tôm rồi để sang chén của xuân trường. "ăn một hai con cho bon mồm, ăn bún với nước lẩu không thì có mà chết ngấy mất."

nhìn thấy ngọc chương tận tuỵ với xuân trường như thế. quốc huy có chút chột dạ. huy từng nghĩ chương là một tên khốn cơ, làm bạn mình có thai trong khi đang quen một cô gái khác. nên mới chấp nhận giúp xuân trường.

nhưng sao người này khác xa tưởng tượng huy quá. tên này bắt đầu làm quốc huy thấy tội lỗi rồi đấy.

tuy vì nhiều lí do nên quốc huy ăn không ngon miệng lắm, chỉ biết ăn cho xong để đi về.

cuối bữa ăn, trường tiễn huy ra tận cửa chính. trước khi về quốc huy vẫn còn chần trừ lắm. ghé tai trường mà hỏi nhỏ.

"thật sự ổn không đấy? hay đêm nay có muốn qua nhà tao ngủ không?"

nói nào ngay, quốc huy cũng nghĩ đến trường hợp thằng chương nó giả vờ mắt mù tai điếc vì có huy ở đấy. chỉ sợ lúc huy về thì chương giở trò với trường thì sao?

trường như biết huy lo lắng điều gì. chỉ vỗ nhẹ vai huy cười nói. "không sao, tao ổn. tao hiểu chương mà, chương là đứa thẳng tính nhất tao từng biết đấy. mày cũng thấy biểu hiện khi nãy của nó rồi mà."

dù không tin tưởng lắm nhưng trường đã nói đến thế thì huy cũng không thể nói gì hơn.

"nếu có gì phải gọi tao ngay, biết chưa?"

cười tươi gật đầu một cái rồi tiễn bạn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro