k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

xuân trường trở lại vào trong nhà.

ngọc chương gần như đã dọn dẹp xong mọi thứ. đã tráng sơ bát đũa và bỏ vào máy rửa chén. cũng đã lau dọn bàn ăn sạch sẽ.

xuân trường không biết nên làm gì, với cả vì chuyện ban nãy nên trường cũng chưa muốn đối diện tiếp với chương.

anh nói vọng vào bếp nơi chương đứng. "chương ơi, anh lên phòng nghỉ trước nhé."

dù không thấy chương đáp lại nhưng chắc là nó cũng nghe thấy rồi. xoay người bước được vài ba bậc thang.

trường bị giọng nói ngay sau lưng kéo đứng lại.

"trước khi anh nghỉ ngơi, em có chuyện quan trọng cần nói."

âm điệu nó bình thường nhưng cảm giác mang lại liền khiến trường hồi hợp.

"chuyện thì chứ?"

"anh ra phòng khách đợi em nhé? em vào bếp tắt đèn rồi mình nói chuyện."

trường ngoan ngoãn gật đầu. thinh lặng bước ra sofa.

rất nhanh thôi, cả hai đã đối mặt nhau rồi. tất nhiên là trường còn không dám nhìn thẳng mặt nó đâu.

"có chuyện gì thì em nói đi."

"anh, chúng ta lập giao ước đi."

anh nhíu mày. "giao ước gì?"

hai tay nó đan vào nhau, xoa xoa lòng bàn tay. biểu hiện lại thở ngắn thở dài như có điều khó nói.

"đợi đến khi anh sinh con thì mình li hôn nhé!"

thú thật thì xuân trường cũng đã đoán trước được rồi. nhưng sao nghe lời trực tiếp từ miệng ngọc chương vẫn khiến ruột gan anh sục sôi.

im lặng một lát. đây cũng là điều anh muốn mà.

"...được. nhưng cho anh biết lí do được không?"

"lí do sao?" ngọc chương rũ mắt. "bản thân anh cũng biết lí do mà."

bị lời nói của ngọc chương làm câm lặng. trường chớp mắt vài cái. trong người toả ra sức nóng phừng phừng.

lí do mà ai cũng biết à? ý của chương đang nói là do chương vẫn còn thương vy. hay là do chương quá chán cái hoàn cảnh hiện tại với trường.

à mà cái nào thì cũng là một mà.

"là vì vy sao?"

không nhịn được mà buột miệng hỏi. dù bản thân rất sợ nghe câu trả lời nhưng vẫn hỏi. trường thật sự quá tàn nhẫn với bản thân rồi.

nhưng đáp lại anh là một sự im lặng từ người đối diện.

người ta thường nói rằng đôi khi im lặng vốn đã câu trả lời rồi.

anh ngập ngừng hỏi thêm một câu.

"em, hối hận rồi đúng không?"

"đúng, em hối hận rồi."

rất nhanh. không do dự như câu hỏi trước đó. nó làm tim anh giật nảy lên. thẳng thừng như thế sao?

cổ họng trường đắng buốt. the thé lên tiếng.

"thế thì thà rằng đừng đến với nhau làm gì? tao đã từng rất tin lời sẽ không hối hận của mày đấy. nếu đã yêu người khác thì miễn cưỡng lấy tao làm mẹ gì?"

nổi uất ức trong lòng trường trào dâng. anh không rõ tại sao?

có lẽ là do quá tủi, đến cuối cùng mọi thứ anh làm đều không đổi được một vị trí nào trong lòng chương.

hoặc là do bị hụt hẫng. vì anh từng nghĩ chương sẽ không bao giờ li hôn với anh trừ phi chính anh tự làm. xuân trường chính là đang tự quan trọng hoá bản thân rồi.

và cũng có thể vì không cam tâm. vì trường khẳng định rằng lí do nó nói những lời này là vì vy. tại sao phải là vy, là xuân trường thì không được hay sao?

dù là bất cứ lí do nào. thì trường cũng khó giải đáp hết cảm xúc của mình.

ngay sau lời nói và cảm xúc của trường bộc phát ra. cứ ngỡ nó sẽ tiếp tục nhẹ nhàng bình tĩnh, xin lỗi trường tha thứ như mọi người vẫn thường thấy.

nhưng không,

"anh thì khác gì em sao? nếu đã qua lại với quốc huy sao không nói từ sớm?"

giọng nói nó chứa đựng sự tức giận. nó nói lớn gần như quát cả lên.

"mày-"

"em nói có đúng không?" ngọc chương ngước mắt nhìn thẳng xuân trường.

vậy là ngọc chương quả thật đã nhìn thấy cảnh đó. nhưng câu chương hỏi, trường không thể chối được. đành phải đáp lại nó.

"đúng, chúng ta đều khốn nạn như nhau mà thôi."

khoé mắt nó giật giật. trong thời khắc này mà nó lại cười khẩy một tiếng. nhẹ lắc đầu.

"ừ đúng thật. em khốn nạn thật. vậy để thằng khốn nạn này nói cho anh biết."nó trợn mắt, nhấn mạnh từng chữ. "chính thằng này đã phải từ bỏ người nó yêu để đền tội với anh đó. trong khi đó anh lại đi nhăng nhít với người khác. bản thân anh thấy có hợp lí không?"

trong mắt chương bây giờ thì trường đã không còn tốt đẹp gì nữa. nếu thế thì cứ để trường diễn tròn vai thôi.

"hợp lí mà?" xuân trường nhún vai. "ai mà chẳng có nhu cầu hạnh phúc."

"anh hạnh phúc, còn em thì sao? em đã phải rời bỏ vy để cưới anh đó?"

"là lỗi của tao à?"

câu này là xuân trường hỏi thật. ngọc chương chia tay vy thật sự là lỗi của anh sao? nhưng chính câu hỏi đó đã làm mức kiểm soát của chương gần như phát hoả.

"không. không phải lỗi anh. lỗi em. là lỗi của em vì đã lỡ tin tưởng anh."

"..."

"em chấp nhận đền tội. sau khi sinh con xong. chúng ta đường ai nấy đi. chúng ta sẽ trả tự do cho nhau. anh và em sẽ không còn là gì của nhau nữa. trả lại cho nhau hạnh phúc riêng của mình."

đây cũng là điều trường muốn mà. nhưng sao anh vẫn đau lòng quá.

"...được, tất cả quyết định đó giờ của mày. tao đều nghe theo, chưa từng từ chối điều gì. nhưng tao vẫn muốn hỏi mày câu này một lần nữa."

"anh nói đi."

"mày sẽ không hối hận đúng chứ?"

"sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro