l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuổi trẻ ta thường có những quyết định mà hậu quả sẽ mang đầy nuối tiếc.

có lẽ, không phải là vì không nghĩ đến hậu quả.

mà là vì hiện thực quá tàn khốc, ta chỉ muốn chạy trốn khỏi khoảng khắc đó.

chương và trường thì đang trải qua khoảng khắc đó.

sau cuộc "trò chuyện" đêm qua.

một số điều khoảng để lập giao ước được đề ra.

một. cả hai đều phải chấp nhận li hôn sau khi đứa trẻ được sinh ra. không bên nào được phản đối.

hai. trước mặt gia đình, người thân, bạn bè phải diễn như bình thường, tuyệt đối không được để lộ chuyện này.

ba. không can thiệp vào chuyện riêng của nhau kể cả chuyện tình cảm, trong thời gian này.

bên cạnh đó ngọc chương vẫn sẽ nỗ lực chăm sóc và có trách nhiệm với trường như bình thường.

còn vấn đề vi phạm điều khoảng thì sao? thật ra rất khó để đề ra một hình phạt cho hoàn cảnh này. thế nên họ quyết định việc này sẽ thực hiện trên trách nhiệm và sự tin tưởng của họ cho nhau. dù sao thì họ cũng từng là bạn thân mà.

xuân trường nghe những điều khoảng mà cười nhạt. anh vốn tưởng mấy kiểu hợp đồng hôn nhân này chỉ có trên phim thôi chứ.

nhưng dù sao chuyện đến nước này thì không một ai còn đường lui nữa rồi.

tốt rồi, vậy là tốt rồi.

xuân trường thì hay rồi. hết tội lỗi vì cướp đi hạnh phúc của chương rồi nhỉ?

ngọc chương cũng vui rồi. được tự do theo đuổi tình yêu riêng rồi nhỉ?

nhưng sao lại thấy ai cũng mang theo một vết dằm trong tim vậy?

ngọc chương và xuân trường có thật sự hạnh phúc chưa?


"sao em về khuya thế?"

hiện tại, con số trên màn hình khoá điện thoại đặt trên bàn, đã đếm đến 1h34 tối.

trường đã ngủ vật vờ trên sofa từ lâu, vì tiếng động nghẽo nghẹt từ cửa mà choàng tỉnh lại.

chủ nhân còn lại của ngôi nhà này đã về, trên người vẫn còn mặc bộ vest đi làm từ ban sáng nhưng sao lại có chút kì lạ.

mùi nước hoa phụ nữ kèm chút sộc sệch từ quần áo của nó khiến cho trường không nhịn được mà cất tiếng bắt chuyện với nó.

tuy nhiên đáp lại anh chỉ là một âm đơn phát ra hững hờ từ miệng.

ngọc chương thoáng liếc nhìn sang anh, rồi cũng không nhanh không chậm mà di chuyển về phòng mình.

là thế đấy, từ sau vụ việc kia. ngọc chương kiệm lời với anh hẵn. nó đi làm từ sáng sớm đến khuya mới về, khỏi phải hỏi cũng biết. nó đi làm hẵn hai nơi cơ mà. còn biết đường về nhà là may rồi.

xuân trường không tiện hỏi và cũng không có quyền hỏi. đã hợp đồng nêu rõ không can thiệp vào chuyện riêng của nhau mà.

và nếu mọi người hỏi xuân trường chờ ở sofa tối khuya làm gì?

ừ thì xuân trường chờ ngọc chương về là vì muốn được nhìn thấy ngọc chương, dù chỉ trong chốc lát.

nghe hèn thật nhỉ?

đường đường là vợ chồng với nhau mà đến việc gặp mặt lại khó khăn đến thế.

như đã nói, ngọc chương tất bật lắm, khi sáng thức dậy là xuân trường đã thấy đồ ăn sáng xuất hiện trên bàn, còn người làm nó thì là biến đâu mất. còn tối thì hôm nào cũng như hôm đấy, sớm thì 12 giờ, trễ thì 1 giờ đổ lại.

cứ như thế mà trải qua được 1 tháng rồi.

nói không tủi thì chắc chắn là nói dối. nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác cho xuân trường chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro