Chương 81:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến cho mọi người khâm phục A là bởi vì anh luôn giữ được sự bình tĩnh. Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có tin đồn lý do vì sao anh không bỏ mặt nạ ra, có thể A là người không có mặt.

——

A quay trở lại không gian hệ thống của bản thân.

Sau ba năm, anh đã quay trở lại nơi anh từng quen thuộc nhất, nhưng anh đột nhiên cảm thấy xa lạ, điều này khiến A rất bất ngờ.

A không mở nhiệm vụ ra xem, anh mở cái hộp bên cạnh hệ thống. Bàn tay anh dừng ở trên cái nút đỏ, A hơi do dự.

Nút này... có tác dụng làm phai nhạt tình cảm.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, nó giúp cảm xúc được duy trì trạng thái cân bằng. Là một kiểm soát viên, không được để tình cảm cá nhân xen vào nhiệm vụ.

Mà phương diện này, A là người giỏi nhất.

Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng sử dụng qua nút này.

Trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh cô bé kia. Cùng giọng nói ngọt ngào liên tục gọi anh là Đường Đường, Đường Đường.

Hầy, cuộc sống ba năm làm mèo, anh đã lơ là.

Lần sau, anh sẽ không mắc phải lỗi sai như vậy nữa

Cuối cùng, A đóng nắp lại, và anh quyết định không sử dụng cái nút đó.

Coi như mọi chuyện đã chấm dứt. Làm thêm vài nhiệm vụ nữa, rồi anh sẽ quên đi.

A tự thuyết phục chính mình, sau đó liền mở nhiệm vụ ra xem.

Sau khi xem xong, vẻ mặt anh hiện rõ sự ngạc nhiên.

Nhiệm vụ mới của anh, vẫn là ở thế giới đó.

"Ủa? Lão A, tại sao anh lại quay về? Anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ! ?" Tam Vĩ đứng ở trong cửa phòng hét toáng lên. Cái đuôi hồ ly nhỏ liên tục vẫy. A thực sự quá giỏi?

"Vì sao cậu lại tiếp tục sắp xếp cho tôi nhiệm vụ ở thế giới này." A không thèm để ý đến việc Tam Vĩ tự tiện bước vào hệ thống, hỏi thẳng vào vấn đề.

"Này ~ đừng có dọa tôi sợ chứ. Chẳng qua cậu cũng tình cờ ở thế giới đó, nên tôi giao nhiệm vụ này cho cậu. Với lại, lúc trước cậu cũng bảo với sếp mình muốn được nghỉ phép. Cứ coi đây là một kỳ nghỉ đi ~~ "

A: ...

A hít thở sâu một hơi, cắt đứt đường truyền liên lạc.

Mục tiêu của nhiệm vụ lần này chính là ông trùm ma túy trọng sinh.

Mục tiêu của nhiệm vụ lần này là ông trùm ma túy quốc tế, số lượng hàng từng qua tay hắn ta không thể đếm xuể. Kiếp trước, hắn ta kẻ khôn ngoan và thận trọng, cuối cùng bị anh em thân thiết phản bội. Và bị giết hại rất thảm thiết.

Ông trùm ma túy trọng sinh quay trở lại thời còn là tên sai vặt. Cơ hội lần này, không chỉ giúp hắn ta sửa chữa lại sai lầm trong quá khứ, mà còn tặng cho hắn ta một món quà rất bất ngờ.

Hắn ta được tặng không gian 4 chiều cất giữ đồ vật. Đã leo lên được vị trí ông trùm đương nhiên hắn ta là kẻ có dã tâm. Ông trời đã cho hắn ta một cơ hội tốt, hắn ta tự thề với bản thân, sẽ trừng phạt tất cả những kẻ từng phản bội lại hắn ta.

Hắn ta muốn tạo ra một vương quốc chỉ thuộc riêng hắn ta.

Sau khi đọc xong nhiệm vụ, ánh mắt A loé lên, và ngay lập tức biến mất.

——

"Nguyên Trạm, lần này cậu lại lập công, cấp trên quyết định thưởng cho cậu một kỳ nghỉ. Nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhé! Trong ngành công an chúng ta luôn cần những chiến sĩ trẻ tuổi ưu tú như cậu!"

"Cảm ơn cục trưởng Trương, cảm ơn tổ quốc đã lựa chọn tôi. Tôi nhất định sẽ phục vụ dân hết mình!" Ở trên giường, có một người đàn ông ngực và cánh tay trái đang bị cuốn băng. Nhưng vẫn cố đứng dậy, nghiêm trang nói.

Dù chỉ đang mặc bộ quần áo thường phục cũng không thể che giấu sự uy nghiêm của người đàn ông kia. Trước khi rời đi, ông ấy dặn dò Nguyên Trạm nhớ giữ sức khỏe.

A thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhìn anh giống như đang ngủ.

Nguyên chủ là một đồng chí cảnh sát đang thực tập tại đội phòng chống ma túy. Trước đó, đã từng lập được chiến công lớn. Trong quá trình vây bắt tội phạm, Nguyên Trạm vì giải cứu đồng đội mà đã bị hung thủ bắn vào ngực trái và cánh tay.

Lúc A xuyên đến cơ thể này, nguyên chủ đang trong tình trạng hấp hối. A cố gắng cầm máu, sau đó đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Tuy thân phận này không được tốt lắm, vì cảnh sát và trùm ma túy luôn coi nhau là kẻ thù không đội trời chung. Nếu dùng thân phận này đi làm nhiệm vụ, thì nhiệm vụ sẽ khó hơn rất nhiều.

Nhưng A không để tâm đến điều này, nhiệm vụ càng khó lại càng khiến cho anh cảm thấy phấn khích.

Khi nhận được ký ức của Nguyên Trạm, A có hơi bất ngờ. Điều này đã khiến cho anh cảm thấy băn khoăn.

Ông bà nội Nguyên Trạm là giáo sư của đại học D, nhà cũng ở đường "Lạc Uyển."

Mùa xuân hàng năm, những cánh hoa hải đường bay phất phới giống như đang lạc vào tiên cảnh. Đây từng là nơi anh sống suốt 3 năm.

A mở mắt ra, anh nhìn sang tờ lịch đang treo trên tường.

Mới vậy mà đã 7 năm trôi qua.

——

Bây giờ đã vào đầu thu, bầu không khí trong lành và rất dễ chịu. Cuối cùng A cũng xuất viện, vì vết thương khá nặng nên A phải nằm điều trị trong bệnh viện suốt 1 tháng trời.

Việc đầu tiên anh làm sau khi xuất viện, A quyết định đi đến đường "Lạc Uyển", để thăm lại nơi đó.

Hoa hải đường nở vào mùa xuân, mùa thu ra quả. Bây giờ đã vào tháng 9, lá cây đã biến thành màu vàng, ở tít trên ngọn cây nặng trĩu quả.

Anh đứng dưới gốc cây hải đường quen thuộc. Lúc anh vẫn còn làm mèo, ngày nào anh cũng trèo lên cây để quan sát mục tiêu.

Cái cây này thoạt nhìn không có gì thay đổi. Bảy năm đó với nó cũng chỉ là thêm một vòng tuổi.

"Meo."

Một tiếng mèo kêu vang lên. A ngay lập tức quay sang nhìn, thấy một con mèo tam thể đang đi tới chỗ anh, nó khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

Hình như con mèo này không hề sợ người lạ, khi thấy A đang nhìn mình, nó đi tới cọ lên chân của anh.

A nhìn chú mèo, khẽ ngồi xuống xoa đầu nó.

Bây giờ anh mới biết lông mèo mượt như vậy.

"Nó có vẻ rất thích anh." A dừng việc vuốt ve con mèo, anh quay lại người, thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở phía sau lưng anh.

Cũng nghiêng đầu nhìn anh, bộ dáng rất giống chú mèo nhỏ.

Anh đã gặp lại Mễ Mị ở tuổi 20.

"Con mèo này rất sợ người lạ, không ngờ nó chủ động tiếp cận anh. Có phải trước đây anh đã từng cho nó ăn rồi đúng không?" Cô gái ngồi xuống bên cạnh anh, đổ thức ăn cho mèo ra và thêm chút nữa. Con mèo đó ngay lập tức bò sang chỗ cô, tập trung ăn.

A lặng lẽ quan sát cô gái bên cạnh. 7 năm không gặp, nhìn cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Không." A trả lời cô: "Tôi chưa từng cho nó ăn."

Cô gái quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ giống như ánh mặt trời: "Xem ra anh với nó rất có duyên với nhau~ "

Một hình ảnh lại lóe lên trong đầu anh, lúc anh vẫn còn mèo, cô gái này cũng từng nở nụ cười rạng rỡ với anh như vậy.

"Meo meo, lại gặp nhau rồi, chúng ta thực sự rất có duyên với nhau~ "

Thời gian cứ trôi đi, đã gần 7 năm trôi qua, anh lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc trên người Mễ Mị.

A khẽ gật đầu: "Đúng vậy ."

——

Trong khoảng thời gian này, A ở lại đường Lạc Uyển. Ông bà nội của Nguyên Trạm sau khi biết anh bị thương, liền yêu cầu anh ở lại đây để tiện cho hai ông bà chăm sóc.

Vì không muốn để lộ thân phận, A phải đóng giả Nguyên Trạm. Đương nhiên, nhờ vậy mà anh thường xuyên gặp Mễ Mị.

"Anh sống ở gần đây à? Tại sao trước đó em chưa từng gặp anh?" Cô gái từ trong cặp sách lôi ra bịch khăn giấy, phủ qua cái ghế đá ở dưới cây hải đường.

Thời tiết vào cuối thu khá lạnh, hai người ngồi trên ghế đá nói chuyện.

"Tôi sống ở phía Đông thành phố. Nhà ông bà nội tôi ở đây."

"À? Thể nào mà tôi không biết mặt anh. Vì từ chỗ này cách khá xa chỗ anh đang ở."

"..."

"Vì tôi đang bị thương, nên bác sĩ yêu cầu tôi phải chăm chỉ tập thể dục.

"Ừ ~ "

Cô gái nhìn cánh tay trái đang bị thương của anh, tò mò hỏi: "Vì sao anh lại bị thương?"

"Tai nạn lao động. Công ty đã cho tôi nghỉ phép 3 tháng."

"Như vậy à, chúc anh mau khỏi bệnh nhé!" Cô gái khẽ nháy mắt, lúc A quay sang nhìn, cô liền đưa tay ra: "Xin chào, tôi tên là Mễ Mị, rất vui vì được quen với anh."

A giơ cánh tay phải ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Xin chào, tôi tên là Nguyên Trạm."

Tôi rất vui, vì lại được làm quen với em thêm một lần nữa.

"À! Anh có phải cháu trai của giáo sư Nguyên đúng không, hình như anh làm nghề cảnh sát đúng không?"

"Ừ."

"Phì." Cô gái đột nhiên bật cười, A khó hiểu quay sang nhìn cô.

Đôi mắt cô gái khẽ léo sáng lên, để lộ ra sự tinh nghịch: "Thế thì tôi biết anh là ai rồi, lần trước anh đã từng bị mèo của tôi cào."

A: ...

Tên tôi là Nguyên Trạm?

Trí nhớ của A rất tốt, nên anh ngay lập tức nhớ ra, khoảng tầm 3 năm trước, mấy đứa trong xóm đang tranh cãi nhau, anh không ngờ Nguyên Trạm cũng ở đó.

A khẽ gãi đầu xấu hổ nói: "Con mèo của em giờ thế nào rồi?"

"Hai năm trước, nó đã quay trở về hành tinh mèo rồi."

A ngạc nhiên.

Mễ Mị bật cười: "Đó là một điều rất bình thường. Lúc tôi nhặt Đường Đường về nuôi, lúc đó nó đã được 8 tuổi. Sống bên ngoài cực khổ nhiều năm, nó thường xuyên hay bị bệnh tật. Nó sống được đến năm 16 tuổi, cũng là khá rồi."

A đột nhiên lại cảm thấy buồn. Anh nhắm mặt lại, có hơi bất ngờ.

Anh nhớ lại lúc anh vẫn còn làm mèo, có lần anh cũng từng bị ốm. Mễ Mị thức trắng đêm để chăm sóc anh, thi thoảng cô còn bật khóc gọi tên Đường Đường, Đường Đường...

Đây là lần đầu tiên anh lén sử dụng siêu năng lực, nếu không Đường Đường khó có thể qua khỏi.

Có lẽ Mễ Đường chỉ có thể sống được đến đó, dù cô gái này vẫn cố tỏ ra mình ổn nhưng anh biết lúc đó chắc chắn cô rất buồn.

Lúc này, Mễ Mị lôi bức ảnh Mễ Đường ra đưa cho anh xem. Giọng nói tràn hoài niệm và kiêu ngạo cưng chiều.

"Giới thiệu lại cho hai người làm quen nhé, đây chú mèo nhà em. Nó tên là Mễ Đường!"

"Em nhặt được nó vào lúc em đang học tiểu học, nó trên thích trèo lên cái cây này. Nó rất ngoan, và đặc biệt thông minh."

"Nó chính lão đại ở đây, nhưng con mèo gần đây không ai dám bắt nạt nó."

Tuy nó là một chú mèo đực mạnh mẽ. Nhưng lại kém ăn, lại còn hay giận dỗi, nhiều khi nhìn nó giống một cô gái nhỏ."

"Mấy năm sau, có lẽ vì cơ thể đã yếu nên nó thường nằm ỳ một chỗ. Sau đó nó trở nên béo phì, nhưng ở trong mắt em nó vẫn rất đẹp trai."

...

Hầy, cứ tưởng anh sẽ an ủi cô, không ngờ rằng cuối cùng anh lại được cô an ủi.

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Mễ Mị vẫn giống như vậy, vẫn là cô gái tuyệt vời nhất trong lòng anh.

Buổi chiều ngày hôm đó, dưới tiết trời mùa thu se se lanh. A và Mễ Mị ngồi trên ghế đá, nghe cô dịu dàng kể lại những kỷ niệm đẹp về Mễ Đường.

——

Vào tháng thứ 2 của kỳ nghỉ, A mặc trang cảnh sát, đi vào văn phòng làm việc của cục trưởng.

Người đàn ông trung niên này chính là người đã đến bệnh viện thăm anh lần trước, lần này ông ấy đang mặc trang phục cảnh sát, người tỏa ra khí chất uy nghiêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu