Chương 84:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Mị thả tay xuống, nhìn Tam Vĩ bật cười. Tóm lại trước đó cô cũng có biết gì đâu, giờ chờ thêm một tháng cũng được. Nghĩ thông suốt xong, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bây giờ, cô đã được Kinh Hoằng Hiên bảo vệ. Mọi nỗi sợ dần biến mất. Sự lạc quan cùng sự dũng cảm của Mễ Mị lại trở về.

"Tam Vĩ, tôi vừa nằm mơ, trong giấc mơ tôi nhìn thấy mình bị tai nạn giao thông!"

"Nhưng tôi không hề nhớ có chuyện này xảy ra. Ký ức của tôi luôn dừng ở tối hôm đó tôi đang nằm ngủ trong nhà, lại không ngờ đó là chuyện đêm hôm trước." Mễ Mị sờ cái mũi, cô tiếp tục nói: "Có lẽ trong quá trình xuyên đến đây tôi quên đi một vài ký ức. Cậu có biết vì sao tôi lại quên không? Dù sao thì cũng nhờ vụ tai nạn ngày hôm nay, tôi mới nhớ ra chuyện này."

"Kẻ đã đâm tôi liệu có phải là người điên không? Trong suốt hai mươi năm nay tôi vẫn luôn là một công dân tốt, không có chuyện người đó đến tìm tôi trả thù chứ. Thôi, chắc là do tôi kém may mắn, hầy!" Nói xong, Mễ Mị thở dài vỗ tay lên trán, biết thế ngày hôm đó cô không nên ra khỏi nhà.

Tam Vĩ nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy, A đã giải thích lý do vì sao anh xóa đoạn ký ức tai nạn đó trong đầu Mễ Mị.

Khóe môi cậu run lẩy bẩy. Tam Vĩ mày nên làm người tốt đi...

"Khi con người xảy ra tai nạn, não bộ sẽ bị chấn động và tổn thương, nhất thời, nó sẽ quên đi những điều bạn không muốn nhớ hoặc cố tình lảng tránh sự thật. Vậy nên, khi có chuyện tương tự xảy ra, não bộ sẽ tự bật cơ chế phòng ngự. Chuyện này rất bình thường nên cô đừng lo."

Mễ Mị khẽ gật đầu. Nghĩ lại thì cô cảm thấy khá may mắn, trong lúc xảy ra sự cố cô không hề cảm thấy đau đớn, lại còn được Kinh Hoằng Hiên cứu giúp. Cho nên bây giờ cô mới được trải nghiệm một cuộc sống mới.

Cuộc đời quả thật luôn ẩn chứa điều bất ngờ~

Cô ngồi cạnh Tam Vĩ, vì tâm trạng khá tốt nên cả hai đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

"Phải rồi, Kinh Hoằng Hiên là kiểm soát viên. Bởi vậy sự xuất hiện của anh ấy ở thế giới tôi từng sống hẳn là do nơi đó đang gặp vấn đề. Nếu là vậy thì chắc công việc ở cục an ninh điều tra các cậu rất bận?"

"Đúng thế, chỉ cần thế giới nào xảy ra vấn đề, cục an ninh điều tra sẽ lập tức cử nhân viên đi xuống làm việc. Giống như con người phải bảo trì game khi game xảy ra sự cố. Còn nói dễ hiểu hơn, thì giống như cố gắng trồng rừng và bảo vệ rừng."

Mễ Mị khẽ gật đầu. Sau đó lại thở dài, trong cuộc sống luôn ẩn chứa điều nguy hiểm. Nhưng biết đâu ở cùng thời điểm đó đã có rất nhiều người đang hy sinh thầm lặng để bảo vệ sự bình yên cho thế giới.

Nếu như chưa từng trải qua những kỳ bí này, cô sẽ không thể biết vũ trụ vốn dĩ rộng lớn và ẩn chứa biết bao nhiêu là bí mật.

"Nhưng trong tiểu thuyết nói xuyên không hay trọng sinh đều là có thật? Điều đó được tính thành lỗi hay chỉ là sự cố?"

Cô nhớ không lầm lúc trước Tam Vĩ đã từng nói như vậy.

"Đương nhiên có tồn tại, như cô chẳng hạn. Thông thường chuyện này sẽ được chia làm hai trường hợp, chủ yếu dựa vào việc liệu người đó có dung hợp được với thế giới kia không..."

Tuy thân phận của cậu là một kiểm soát viên nhưng thực chất dựa trên số tuổi hiện tại thì Tam Vĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ, và bản chất của những đứa trẻ thì đều giống nhau - chúng thích trò chuyện. Cũng vì bình thường mọi người quá bận rộn, nên không ai chịu ngồi nói chuyện cùng cậu ấy. Giờ đây đã có người nguyện ý nghe cậu ấy tâm sự.

Diêu Tam Vĩ liền hào hứng giải thích cho Mễ Mị nghe, nhìn thấy cô có vẻ hứng thú. Tính nhiều chuyện Tam Vĩ lại nổi lên, cậu ấy bắt đầu kể cho cô chuyện bát quát trong cục an ninh điều tra.

"Ngày trước, trong tộc chúng tôi có một con hồ ly, ai cũng phải khen nó giỏi và tài năng. Nó rất muốn tiến vào cục an ninh điều tra. Có phải cô nghĩ rằng, nó sẽ vượt qua kỳ thử nghiệm và làm nhân viên chính thức rồi đúng không. Rất tiếc không phải như vậy, trong lần nhiệm vụ đấy nó tìm thấy một viên ngọc. Có ích cho việc tu hành của nó!"

"Ồ, vậy nên Tam Vĩ à, cậu thật sự lợi hại hơn nhiều so với con hồ ly đó. Cậu chẳng những được nhận vào làm việc chính thức, mà còn trở thành đồ đệ của sếp nữa."

"Đương nhiên rồi, tôi đã nói là phải những người xuất sắc mới được nhận vào làm việc. Tôi tất nhiên lợi hại hơn nó! Ha ha ha ~ "

"Tam Vĩ, vậy làm thế nào để được nhận vào làm việc? Liệu có yêu cầu nào khó không?"

"Đương nhiên là rất khó! Không chỉ về trí óc, mà cả sức mạnh, tinh thần đều phải có. Cho dù cô có thông minh đến đâu cũng không thể đảm nhận vị trí kiểm soát viên nếu thiếu một trong ba điều kiện trên."

"Vậy cậu thử ngẫm lại xem tôi liệu có khả năng không?" Mễ Mị nói xong liền đứng dậy, cô coi Tam Vĩ thành nhà tuyển dụng.

Tam Vĩ khẽ chớp mắt, bĩu môi nói: "Không phải do tôi nói khó nghe đâu, nhưng tôi nghĩ cô nên từ bỏ hy vọng đó đi."

"Chả lẽ nhìn tôi kém như vậy?!"

"Không phải một chút, mà đúng hơn là rất rất kém."

"..."

Mễ Mị cùng Tam Vĩ nói chuyện trên trời dưới đất, không biết cả hai đã nói chuyện với nhau bao lâu. Tóm lại, cả hai đều cảm thấy rất vui vẻ.

Buôn chuyện cũng là một cách thư giãn. Mễ Mị quay trở lại thế giới thực, liền lập tức chìm vào giấc ngủ.

Đến tận giữa trưa cô mới chịu dậy.

Mễ Mị vẫn nằm ườn trên giường không nhúc nhích. Ánh nắng giữa trưa có hơi chói, cô nhắm mắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tia nắng ấm áp bao quanh người cô, khiến cho cơ thể cô tràn ngập sức sống.

Không có chuyện gì không thể giải quyết được. Chào ngày mới, cố lên nào!

Cô nằm trên giường chờ tỉnh táo hẳn, theo thói quen cô cầm điện thoại lên. Vừa mở ra, cô nhận được tin nhắn của số điện thoại lạ.

[ Anh đã biết bí mật của em. ]

Không ghi tên, lại còn số lạ, đặc biệt còn nhắn tới một câu rất khó hiểu.

Mễ Mị ngay lập tức tỉnh ngủ. Cô trầm tư suy nghĩ.

Người này biết được bí mật gì của cô. Lại còn chọn đúng thời điểm nửa đêm gửi tin nhắn, khiến cô phải đề cao sự cảnh giác.

Câu nói này mặc dù rất mơ hồ, nhưng cố tình kẻ này lại nhấn mạnh từ "bí mật". Vô thức tạo cho cô cảm giác người này đang muốn uy hiếp cô...

Không lẽ muốn tay không bắt sói?

Suy nghĩ một lúc, cô chụp lại màn hình gửi cho Kinh Hoằng Hiên, đồng thời gọi điện thoại cho anh. Ba giây sau, Kinh Hoằng Hiên nhấc máy.

"Kinh Hoằng Hiên, em vừa nhận được tin nhắn của người lạ, anh thử đi điều tra xem đó là ai? Em đoán người này có liên quan đến Ninh gia."

"Em hãy cho số điện thoại đó vào trong danh sách đen, còn những việc khác cứ giao cho anh, gần đây tình hình rất nguy hiểm, lúc đi ra ngoài em nhớ phải cẩn thận, biết chưa?" Giọng nói dịu dàng của Kinh Hoằng Hiên truyền đến, như muốn trấn an cô: "Em đừng sợ, mọi chuyện cứ giao cho anh."

"Vâng." Mễ Mị ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên cô nhớ ra mình còn có chuyện muốn bàn bạc với Kinh Hoằng Hiên: "Đúng rồi, hôm nay em định đi thăm Đường Đường."

"Tên nhóc đó có thể xuất viện rồi à?"

"Em không rõ, phải đợi lát nữa đến đó xem bác sĩ bảo gì đã."

"Anh đã nhờ người chuẩn bị rất nhiều đồ đạc dành cho thú cưng. Hôm nào xuất viện, em cứ mang nó đến thẳng nhà của anh."

"Thật à! Em còn đang định nhắc nhở anh cơ, không ngờ anh đã chuẩn bị hết rồi, anh thật tốt~ "

"Chỉ cần em vui là được."

Mễ Mị cùng Kinh Hoằng Hiên trò chuyện vui vẻ, sau khi cúp máy, cô vội vàng đi chuẩn bị đồ đạc. Nhờ lái xe đưa mình đến bệnh viện thú y. Cô muốn đến bệnh viện thăm Mễ Đường.

Từ nhà cô đến bệnh viện mất khoảng hai mươi phút đi đường, Mễ Mị đi vào từ cửa sau, cô gọi điện cho bác sĩ, và nhờ họ dẫn mình đến phòng bệnh của Mễ Đường.

Đường Đường nằm trong cái lồng dành cho mèo, cái chân phía sau vẫn còn đang băng bó. Đôi tai ướt sũng. Trông cậu nhóc hôm nay nom sạch sẽ đáng yêu hơn so với lần trước. Nhìn sơ đã thấy rất đáng thương và tội nghiệp.

Khi nhìn thấy Mễ Mị, nó ngay lập tức đi về phía của cô, kêu meo meo mấy tiếng.

"Cũng may là vết thương không mấy nghiêm trọng, chú mèo này rất kiên cường, khoảng tầm nửa tháng nữa chắc chắn sẽ trở thành chú mèo khỏe mạnh." Bác sĩ đứng bên cạnh giải thích.

"Vậy hôm nay nó có thể xuất viện được không bác sĩ?"

"Cá nhân tôi đề nghị nên để nó ở đây thêm vài ngày để tiện quan sát thêm."

"Vâng, vậy xin nghe theo bác sĩ, lại phiền ngài mấy ngày sắp tới tiếp tục lo cho nó rồi."

Mễ Mị quay sang nói lời cảm ơn với bác sĩ, cô chìa ngón tay vào trong lồng.

"Đường Đường thân yêu, em có nhớ chị không nào."

"Meo ~ meo ~" Chú mèo liếm đầu ngón tay của cô, cổ họng nó phát ra tiếng grừ grừ rất đáng yêu. Đầu lưỡi của mèo hơi thô ráp nên lúc liếm tay cô, cô không nhịn được liền bật cười.

Em nhất định sẽ là một tiểu thiên sứ đáng yêu.

"Ngày mai chị lại đến thăm em ~ "

"Meo."

Có lẽ chú mèo biết cô sắp phải đi, nên liền ôm lấy ngón tay Mễ Mị làm nũng. Trái tim cô mềm nhũn.

Mễ Mị ở trong bệnh viện ngồi chơi với Đường Đường một lúc, mới lưu luyến rời đi.

Lúc lên xe, Mễ Mị nói cho tài xế địa chỉ nhà của Kinh Hoằng Hiên, chiếc xe màu đen ngay lập tức di chuyển, đi thẳng đến phía Nam của thành phố.

Những bóng cây bên đường dần khuất dần, khóe môi Mễ Mị khẽ nhếch lên.

Bây giờ, cô phải đến thu dọn nhà mới cho bé Đường Đường!

——

——

Kinh Hoằng Hiên cúp điện thoại. Thu lại biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt, anh bước ra khỏi căn phòng, đi thẳng đến phòng họp.

Có một cuộc họp đang diễn ra tại phòng họp ở tầng 37 của tập đoàn Túng Thế. Kinh Hoằng Hiên lạnh lùng ngồi vào vị trí chính giữa, yêu cầu mọi người tiếp tục buổi họp.

"Hiện tại Ninh gia đã lên tiếng trả lời chưa?"

"Tạm thời thì chưa. Nhưng tôi nghe đồn từ ngày hôm qua đến giờ họ vẫn đang tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Chắc chắn họ đang tìm ra phương án giải quyết thích hợp nhất."

"Chỉ cần Ninh gia có động tĩnh gì, cũng phải ngay lập tức báo tin cho tôi biết, để chúng ta chuẩn bị tiến hành kế hoạch tiếp theo." Kinh Hoằng Hiên hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại để che giấu sát khí trong ánh mắt: "Lần này, tôi muốn Ninh gia thua một cách thê thảm nhất."

——

——

Trong lúc cả hai phía, Ninh gia đang là tâm điểm của sự chú ý và không khí u ám bao trùm khắp tập đoàn Lai Tắc. Thì Ninh Tuấn Thần lại đang nhàn hạ ngồi chờ ở phòng nghiên cứu.

Ngày hôm nay là ngày anh ta đến tiếp nhận điều trị, từ buổi điều trị thất bại lần trước đến bây giờ đã được một tuần.

Ninh Tuấn Thần ngồi trong phòng chờ để các bác sĩ kiểm tra các máy móc. Có tiếng gõ cửa truyền đến, một gã mặc đồ đen bước vào, cúi người xuống nói nhỏ vào tai anh ta.

"Thiếu gia, Nguyên Lạc đã bị người của Kinh Hoằng Hiên bắt đi."

Ninh Tuấn Thần vừa nghe thấy tên Kinh Hoằng Hiên, biểu cảm trên khuôn mặt ngay lập tức thay đổi, hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt tối sầm lại.

Anh ta đuổi gã đồ đen ra ngoài. Một mình ngồi trong phòng, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo, tà khí lan ra khắp nơi.

Hiện tại, tình thế Ninh gia rất bất lợi, dư luận đã nghiêng về một phía. Dẫu vậy, thì vẫn có cách giải quyết.

Bọn họ không trong sạch, Kinh Lôi Đình chắc chắn cũng không trong sạch. Bất cứ ai cũng không thể thoát được. Anh ta hiểu rõ, ông ta không có gan làm lớn chuyện lên.

Ninh Tuấn Thần từ trong túi áo lôi điện thoại ra.

Trên màn hình hiển thị một tin nhắn được gửi từ nửa đêm hôm qua:

[ Anh đã biết bí mật của em. ]

Đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Anh ta thử bấm gọi.

[ Xin lỗi, số điện thoại này hiện không tồn tại. ]

Một giọng nói máy móc vang lên, cũng không bất ngờ lắm. Ninh Tuấn Thần bật cười, cúp máy.

Đúng như anh ta dự đoán, mình đã bị đối phương kéo vào danh sách đen.

Cô bé ngây thơ, em càng làm như vậy, thì em càng để lộ ra sơ hở.

Ninh Tuấn Thần nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập. Hiện tại phải tạm thời bỏ qua mấy cái này. Nửa tiếng nữa sẽ tiến hành cuộc thí nghiệm, đây mới chính xác là điều anh ta quan tâm nhất.

Anh ta luôn có cảm giác, nhiều bất ngờ lớn hơn đang chờ anh ta chờ ở phía trước.

Bởi lẽ anh ta, là đứa con cưng của ông trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu