Chương 83:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau hồi lâu trên chiếc ghế sofa nhỏ màu vàng nhạt, như thể vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.

Câu trả lời của anh khiến cô không thể kiềm chế được nữa. Hôm nay quả thực là một ngày dài đối với cả cô và anh khi trải qua rất nhiều chuyện như này, Mễ Mị bây giờ chỉ muốn òa lên khóc, để trút hết mọi cảm xúc ra ngoài. Cô chỉ mong hai người bọn cô sẽ bình an. Không. Là niềm tin mãnh liệt rằng cả hai sẽ bình an, bởi vì cô có anh, Kinh Hoằng Hiên chính là bến đỗ của cô.

Mễ Mị khóc nức nở trong vòng tay của Kinh Hoằng Hiên, phần áo sơ mi trước ngực anh dần trở nên ướt đẫm. Đôi mắt Kinh Hoằng Hiên tràn ngập đau xót, anh dịu dàng vỗ về an ủi cô.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng khóc Mễ Mị dần nhỏ dần, có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô đã bất giác thiếp đi trong vòng tay của Kinh Hoằng Hiên.

Cảm giác được hơi thở đều đặn từ cô, anh nhẹ nhàng đứng dậy đặt cô lên giường, rồi quay vào nhà tắm giặt khăn mặt, giúp cô lau những giọt nước mắt.

Xin lỗi, vì đã kéo em vào rất nhiều chuyện, nhưng anh không hề muốn làm tổn thương đến em. Anh đã nghĩ, cách tốt nhất chính là rời đi. Lại không hề biết rằng, duyên phận đã sớm trói buộc hai người chúng ta với nhau.

Là sai lầm của anh, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em. Và không bao giờ rời xa em nữa, cô gái nhỏ của tôi.

Kinh Hoằng Hiên khẽ chạm vào đôi lông mày của cô, anh từ từ nhắm mắt lại. Một giây sau đó, anh xuất hiện ở bên trong hệ thống.

"Lão A? Thật sự là anh! ! ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tôi còn tưởng anh đang đi làm nhiệm vụ, kết quả là anh chạy đến thế giới này làm người bình thường?" Dựa trên sự xuất hiện đột ngột của Kinh Hoằng Hiên cùng những mạch sóng dao động quen thuộc mà Diêu Tam Vĩ cảm nhận được đã khiến cậu ngay lập tức nhận ra thân phận của anh.

Ai có thể ngờ được rằng linh hồn lúc trước bị cậu chê là yếu ớt lại chính là anh A trong truyền thuyết!!!

Nhìn thấy Tam Vĩ hiện giờ, Kinh Hoằng Hiên chợt có cảm giác bản thân như đã trải qua mấy kiếp. Anh khẽ thở dài, không trả lời nghi vấn của Tam Vĩ, mà hỏi lại cậu: "Với tình trạng hiện nay của Mễ Mị có thể thoát khỏi hệ thống được không?"

Nghe thấy câu hỏi này, biểu cảm trên khuôn mặt Tam Vĩ dần trở nên nghiêm túc, cậu ấy khẽ lắc đầu nói: "Thời điểm cô ấy nhập vào thân thể này, là nhờ có hệ thống bảo vệ mới có thể duy trì được sự sống. Hiện tại nếu thoát khỏi trói buộc, có khả năng cô ấy phải trải qua quá trình dung hợp lần nữa. Mà tôi cũng không đảm bảo được liệu cô ấy có thành công hay không..."

Lời nói này của cậu ám chỉ rằng, nếu thất bại, linh hồn Mễ Mị sẽ tan biến.

Kinh Hoằng Hiên nhíu mày lại, chân thành cảm ơn Tam Vĩ: "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cô ấy trong khoảng thời gian này."

Diêu Tam Vĩ vội vàng xua tay: "Không có gì đâu, thực ra tôi cũng rất bối rối." Cậu ấy do dự nhìn Kinh Hoằng Hiên: "Tình huống của cô ấy rất đặc biệt, không biết sư phụ..."

Kinh Hoằng Hiên bình tĩnh nói: "Chờ ngài ấy trở về. Tôi sẽ gánh chịu mọi trách nhiệm."

"Anh, làm vậy có đáng không..."

Kinh Hoằng Hiên không trả lời, nói lời cảm ơn với Tam Vĩ xong, anh liền rời đi.

Anh biết, hình phạt lần này chắc chắn sẽ rất nặng.

Anh dịu dàng chạm lên khuôn mặt của cô.

"Anh nhất định sẽ bảo vệ em."

Kinh Hoằng Hiên lặng lẽ ngồi ngắm cô ngủ, chờ khi ánh nắng dần biến mất, anh mới đứng dậy rời đi.

Mễ Quan vẫn ngồi chờ ở dưới sảnh, nhìn thấy Kinh Hoằng Hiên đi xuống, liền đứng dậy đưa tay chỉ lên lầu: "Em gái tôi đâu rồi?"

"Em ấy đang ngủ trên phòng."

Mễ Quan khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy để ý vết nước trước ngực của Kinh Hoằng Hiên, gãi đầu tặc lưỡi: "Em ấy đã khóc rất nhiều?"

"Ừ, nhưng bây giờ ổn rồi." Kinh Hoằng Hiên nghiêm túc căn dặn Mễ Quan: "Mễ Quan, trong khoảng thời gian này mong cậu để ý đến Mị Mị giúp tôi, tôi hứa sẽ giải quyết dứt điểm mấy chuyện này sớm. Còn về phía Ninh gia, tôi sợ họ sẽ tìm đến Mễ gia gây phiền toái. Vụ tai nạn ngày hôm nay chính là điềm báo cho khoảng thời gian sắp tới."

Nghe thấy vậy, khuôn mặt Mễ Quan lập tức tối sầm lại, anh ấy vẫn còn nhớ lúc mình chạy đến hiện trường vụ tai nạn, cố tình gặp được Ninh Tuấn Thần, anh ấy hận không thể đánh cho hắn ta một trận nhừ tử, khẽ gật đầu đồng ý: "Cậu cứ yên tâm, em ấy là em gái của tôi, tôi nhất định sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm. Tên Ninh Tuấn Thần ngày càng hành động ngông cuồng, tôi nghi ngờ anh ta có vấn đề về thần kinh."

Kinh Hoằng Hiên im lặng, anh nhớ đến viện nghiên cứu mà Ninh Tuấn Thần vừa mới thành lập.

Hừ, hắn ta đúng là một kẻ điên.

Mễ Quan vỗ vai an ủi Kinh Hoằng Hiên, hứa sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh. Hai người bắt tay nhau. Sau đó anh liền rời khỏi Mễ gia. Lái xe đi thẳng đến tập đoàn Túng Thế.

"Khải Truyện, thông báo với mọi người chuẩn bị vào họp."

Kinh Hoằng Hiên cúp điện thoại, nhấn chân ga, chiếc xe ô tô lao vun vút trên đường.

Chuyện lần trước đã nói cho anh biết, để có thể bảo vệ được người mình yêu, anh phải tiêu diệt tận gốc, không thể để bất cứ khả năng nào xảy ra.

Hơn nữa, anh nghi ngờ, Ninh Tuấn Thần đã phát hiện ra bí mật gì đó.

Mà Mễ Mị, người đang cầm hệ thống, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!

——

Giấc ngủ lần này của Mễ Mị không được sâu. Cô mơ thấy rất nhiều thứ, mơ thấy cuộc sống trước kia, mơ thấy cuộc sống hiện tại. Mọi thứ cứ đan xen lẫn lộn vào nhau.

Đột nhiên, từ đám đông truyền ra một tiếng hét thất thanh. Theo quán tính cô quay lại nhìn, nhưng không nhìn thấy bất kì thứ gì cả, chỉ có cảm giác cơ thể bị tê cứng lại. Sau đó cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ bản thân bị một vật cứng đâm vào và văng ra xa...

"Á!"

Mễ Mị tỉnh dậy, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Nhịp tim cô đập ngày càng nhanh.

Cô đã biết mình quên mất chuyện gì rồi

Hàng loạt động thái diễn ra, cuối cùng cơ thể của cô cứng đờ lại, khát vọng sống sót mãnh liệt trỗi dậy muốn cô vội vàng bỏ chạy thế nhưng...

Cô đoán, kiếp trước mình đã xảy ra tai nạn giao thông.

Mễ Mị lau mồ hôi trên trán. Hít thở sâu một hơi. Cô nhắm mắt lại, kết nối liên lạc với Diêu Tam Vĩ.

"Tam Vĩ, tôi muốn tiến vào không gian bên trong hệ thống."

Mễ Mị lại tiến vào không gian bên trong hệ thống, mọi thứ đã được khôi phục như ban đầu. Giống như lần đầu tiên gặp mặt nhau, Tam Vĩ đang đứng trước mặt cô.

"Hello ~ "

"Cậu/cô có quen biết với Kinh Hoằng Hiên." Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

Nụ cười trên khuôn mặt Tam Vĩ dần biến mất, chỉ biết cứng ngắt trả lời.

"(⊙o⊙). . . Ừ..."

Sau đó Tam Vĩ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mễ Mị chắc chắn muốn hỏi chuyện liên quan đến A, nhưng cậu ấy không biết phải trả lời như thế nào? Vì cậu ấy có biết gì đâu!

Á á á đau đầu quá.

Tam Vĩ bối rối chờ đợi, nhưng trái lại Mễ Mị không hỏi cậu thêm bất cứ điều gì nữa. Cuối cùng vì không kìm nỗi sự tò mò, cậu ấy thử quay sang thăm dò Mễ Mị.

"Cô không muốn biết thân phận của anh ấy à? Hoặc thắc mắc lý do vì sao mình xuyên đến đây?"

Mễ Mị sao không muốn biết chứ? Chuyện đó là không thể nào, cô là đương sự, đương nhiên muốn biết sự thật đằng sau. Cô kêu Tam Vĩ kéo cô đi vào trong hệ thống, cũng là vì cô không kìm chế được tính tò mò muốn hỏi cậu ấy một vài chuyện.

Nhưng giây phút nhìn thấy Tam Vĩ, cô không biết mình nên hỏi gì bây giờ.

Mị Mị, hãy chờ anh. Một tháng sau, em muốn biết điều gì, anh đều sẽ kể cho em nghe.

Lời hứa của Kinh Hoằng Hiên giống như một cái lồng giam, nhốt cô vào trong đó. Còn cô nguyện ngoan ngoãn chờ đợi.

Chỉ cần nhớ lại mỗi một câu nói từ anh thôi đã khiến Mễ Mị như trút được gánh nặng, cô nhìn Tam Vĩ bật cười.

"Thôi quên đi, anh ấy bảo tôi hãy đợi anh ấy một tháng. Tôi đã đồng ý rồi."

Tam Vĩ gãi đầu bối rối. Tại sao cứ phải làm quá lên như vậy nhỉ. Chả lẽ khi yêu nhau con người thường sẽ bị giảm chỉ số thông minh.

Nghĩ đến đây, cậu ấy liền quay sang nhìn lén Mễ Mị.

Dù sao cậu ấy cũng có nhiều năm công tác tại cục điều tra an ninh, cũng từng thấy kiểm soát viên trong quá trình làm nhiệm vụ nảy sinh tình cảm. Mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau. Nhưng trong số những người này, không hề có A.

Việc A không xuất hiện ở cục điều tra an ninh trong khoảng thời gian dài. Khiến tất cả mọi người tưởng anh đang đi làm nhiệm vụ. Thậm chí cậu ấy còn rất chờ mong chiến tích mới của A.

Không một ai ngờ rằng anh lén đi tìm bạn gái!

Mà cô gái trước mặt cậu ấy đây, là người A yêu. Hơn nữa A còn vì cô ấy mà sẵn sàng từ bỏ mạng sống.

Chậc chậc, sư phụ nói quả thật không sai.

Những kẻ ngốc nghếch đáng sợ nhất là khi họ nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu