Chương 90:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H bắt đầu đón trận tuyết đầu mùa trước khi đếm ngược những ngày cuối cùng của năm mới.

Từ lúc trời vừa hửng sáng, mọi thứ bên ngoài đã được phủ đầy bởi tuyết trắng, thế nhưng tuyết vẫn rơi liên tục trong ngày và không có dấu hiệu ngừng lại. Đến khi màn đêm buông xuống, cả con đường đã ngập tràn trong tuyết.

"Tuyết đã rơi cả ngày hôm nay..."

Mễ Mị ngồi trên cửa sổ thông qua lớp kính trong suốt ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia, màn hình điện thoại dừng lại ở khung chat giữa cô và Kinh Hoằng Hiên. Kinh Hoằng Hiên đã nói hôm nay anh rất bận, anh bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của cô.

Vụ bê bối của nhà họ Ninh đã khiến cho rất nhiều người hoảng sợ, dù vậy, cho tới thời điểm hiện tại mọi chuyện cũng dần được lắng xuống phần nào rồi, cô không biết là anh còn đang bận rộn chuyện gì nữa. Mễ Mị khẽ thở dài, ngắm nhìn ảnh avatar của người kia, sau đó thoát khỏi wechat, cô tìm một video nào đó xem giải trí cho đỡ buồn.

Trong lúc đang thiu thiu ngủ, thì đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại cô đặc biệt cài riêng cho người nào đó vang lên. Cô theo quán tính cầm điện thoại lên nghe.

Ở đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng gió thổi và thanh âm thở dốc mồn một. Giọng nói của Kinh Hoằng Hiên như mang theo hơi ấm xua đi cái lạnh giá của mùa đông, vô cùng dễ chịu.

"Mị Mị, hiện tại anh đang đứng trước cửa nhà em."

"Hả? Sao anh không báo trước với em, anh chờ chút em xuống ngay!" Mễ Mị sau khi biết anh đang đứng đợi dưới cửa. Cơn buồn ngủ thoắt cái bay biến hoàn toàn, cô vội vọt xuống lầu mở cửa cho anh. Mỗi bước chân đều để lộ tâm trạng vui vẻ và háo hức của cô.

Bây giờ đã vào đông, gió thổi lạnh đến mức khắp người run cầm cập, cô ngay lập tức kéo dây áo khoác lên. Ở ngoài cửa, trên vai của Kinh Hoằng Hiên phủ đầy tuyết, vừa nhìn thấy cô, đôi mắt anh phát sáng lên, ngay cả băng tuyết cũng không thể che lấp được sự rạng rỡ trong đôi mắt anh.

"Hôm nay chính là ngày thứ ba mươi của hạn định, thật may mắn là anh không đến trễ."

"Anh muốn đến gặp em."

"Vâng."

Một anh chàng đẹp trai dịu dàng, một cô gái xinh đẹp động lòng người, hai người nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc.

Không đợi cô lên tiếng, giây tiếp theo, Kinh Hoằng Hiên đột nhiên quỳ xuống. Nhịp tim Mễ Mị đập ngày càng nhanh, một suy nghĩ dần hiện lên trong đầu cô.

Khuôn mặt anh vẫn còn nhiễm hơi lạnh, giống như một chàng kỵ sĩ không ngại mưa gió, để đi giải cứu nàng công chúa.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, bàn tay trái từ từ giơ lên, để lộ ra chiếc hộp màu đỏ được phủ bằng nhung vô cùng tinh xảo, ở bên trong chính là một chiếc nhẫn kim cương.

"Em nguyện ý gả cho anh được không?"

Mễ Mị khóe môi run rẩy, cô không thể tin được liền nhéo tay mình một cái.

"Mị Mị, em nguyện ý gả cho anh được không?" Ánh mắt của Kinh Hoằng Hiên
vừa dịu dàng vừa chân thành, như thể nếu anh vẫn chưa nhận được câu trả lời, thì anh sẽ tiếp tục hỏi, đến khi nào nhận được câu trả lời mới thôi.

Đôi mắt của cô dần đỏ ửng lên, Mễ Mị khẽ gật đầu.

"Em đồng ý!"

Em đồng ý, em đồng ý! Em vẫn luôn ở đây đợi anh.

Đôi mắt Kinh Hoằng Hiên ấm áp giống như ánh mặt trời. Hệt như anh chính là ánh sáng duy nhất chiếu rọi trên thế giới này. Anh nhẹ nhàng cầm bàn tay trái cô lên, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Chiếc nhẫn đó nóng rực như một ngọn lửa, kéo hai người bọn họ lại gần nhau hơn.

Kinh Hoằng Hiên đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng.

"Từ bây giờ, anh sẽ không bao giờ rời xa em."

"Vâng! Em cũng vậy."

Trái tim cô như muốn nổ tung, cảm xúc tích tụ lại, trên khuôn mặt vẫn còn dính nước mắt, cô phải rất vất vả mới kìm nén được cảm xúc của mình. Cô nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực của Kinh Hoằng Hiên, ôm chặt lấy chàng hoàng tử của mình.

Cô biết sau khi Kinh Hoằng Hiên xử lý toàn bộ mọi việc, chắc chắn anh sẽ cầu hôn cô. Dù đã biết từ trước, nhưng khi cảnh cầu hôn thực sự diễn ra cô vẫn rất cảm động.

Cô không cần hoa, không cần những tiếng reo hò, không cần buổi cầu hôn lãng mạn, cô chỉ cần một mình Kinh Hoằng Hiên ở bên cạnh cô là đủ rồi, anh chính là toàn bộ thế giới của cô.

"Anh chờ em một chút!"

Mễ Mị hít thở một hơi thật sâu, chạy thẳng về phòng của mình. Một tháng này cô được hội chị em truyền cho kinh nghiệm, đã đến lúc cần thực hành!

Kinh Hoằng Hiên ngơ ngác đứng nhìn cô chạy lên lầu.

Mấy phút sau, anh thấy cô đem theo một rương hành lý, trông như cô đã thay một bộ quần áo khác. Kinh Hoằng Hiên hít thở một hơi thật sâu, vội vàng giúp cô cầm hành lý: "Em đang làm gì vậy?"

Mễ Mị đứng ở trên cầu thang, ánh mắt long lanh, tim đập thình thịch, cô đưa hành lý cho Kinh Hoằng Hiên cầm, sau đó cô hôn chụt lên má của anh!

"Em đang chuẩn bị làm thịt anh."

Đôi mắt của Kinh Hoằng Hiên tối sầm lại, không nói hai lời, một tay anh xách hành lý, ngay lập tức kéo Mễ Mị rời đi.

Dì Trương đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, nghe được tiếng động liền chạy ra. Cánh cửa dần đóng chặt lại, vì tò mò nên bà ấy đi đến chỗ cửa sổ nhìn với theo, thấy Mễ Mị đang trèo lên xe của Kinh Hoằng Hiên.

"Hóa ra là Kinh thiếu gia đến tìm tiểu thư." Dì Trương bật cười, quay trở lại phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Ở trên xe, khuôn mặt Mễ Mị đỏ ửng lên, cô không ngờ mình dũng cảm như vậy. Kinh Hoằng Hiên ngay lập tức hôn lên môi của cô, vội vàng khởi động xe, lái với tốc độ nhanh nhất.

Cả hai đi thẳng đến căn hộ chung cư của Kinh Hoằng Hiên.

——

——

Đến giờ cơm tối, Tần Dĩnh nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống, liền quay sang hỏi dì Trương.

"Mị Mị hôm nay không có ở nhà à?"

"Tiểu thư đi ra ngoài từ buổi chiều rồi ạ. Tôi nhìn thấy xe của Kinh thiếu gia, đoán rằng tối nay họ sẽ đi ra ngoài ăn tối."

Vừa nghe thấy con gái đi ra ngoài cùng Kinh Hoằng Hiên, Tần Dĩnh liền cảm thấy rất yên tâm, Mễ Quan ngồi ở phía đối diện vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại, đột nhiên ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng lên.

"Khụ khụ khụ!!!"

Tần Dĩnh vội vàng đứng dậy rót nước: "Con làm sao vậy? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn bị sặc lúc ăn cơm, lo mà tập trung ăn cơm đi, không được chơi điện thoại nữa!"

"Không phải, mẹ, mẹ xem thử!"

Mễ Quan lấy tay che miệng, đưa điện thoại qua cho Tần Dĩnh, Tần Dĩnh tò mò cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị bài viết mới được cập nhật của Mễ Mị.

[ Mễ Mị: tim tim tim. ] Bên dưới là một tấm hình chụp bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, trên ngón áp út của cô gái đang đeo chiếc nhẫn kim cương.

"Hả!" Là vị phu nhân quý tộc như Tần Dĩnh cũng không khỏi hoảng sợ hét toáng lên. Mễ Trung Dương ngồi bên cạnh, cũng quay sang xem thử. Trông thấy chiếc nhẫn kim cương kia, ông ấy không tài nào giữ được bình tĩnh. Quay sang nhìn người đối diện.

Mễ Quan vội cầm cốc nước uống, để cố xua đi nỗi khiếp sợ trong lòng.

Tại sao không thông báo với người nhà một tiếng??!

Mễ Trung Dương đẩy kính lên, ngay lập tức ra lệnh cho Mễ Quan.

"Mau gọi điện thoại cho Kinh Hoằng Hiên, bảo cậu ấy đến gặp bố nói chuyện."

Mễ Quan trước sự uy hiếp của bố mẹ, ngay lập tức gọi điện thoại cho Kinh Hoằng Hiên. Nhưng không có ai nghe máy cả.

Gọi điện thoại Mễ Mị. Cũng báo máy bận.

Anh ta vội vàng giải thích: "Ba mẹ, hai đứa nó còn trẻ, mà hôm nay là ngày vui của chúng, nên hẳn là cả hai muốn được ở cùng nhau. Đợi đến ngày mai, con nhất định mang Kinh Hoằng Hiên về gặp bố mẹ!"

Hai vợ chồng quay sang nhìn nhau, miễn cưỡng đồng ý.

Mễ Quan thở dài nhẹ nhõm, mở wechat ra, gửi tin nhắn cho em gái: [ Em mau quay về nhà nhanh lên, bố mẹ hiện giờ rất tức giận. ]

——

Mà vào lúc này, hai người bọn họ đã vứt bỏ tất cả mọi thứ, để tập trung tận hưởng thế giới riêng.

Kinh Hoằng Hiên kéo Mễ Mị vào nhà, hai người trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Nhiệt độ trong phòng ngày càng nóng lên, quần áo rơi lả tả trên sàn nhà.

Lúc nãy ở trên xe, Kinh Hoằng Hiên bị Mễ Mị quyến rũ, giờ đây cả người đều nóng rực lên, anh ngay lập tức bế Mễ Mị vào phòng ngủ.

Mễ Mị ôm cổ Kinh Hoằng Hiên, nụ hôn vừa nãy đã rút hết dũng khí của cô. Bây giờ cô cảm thấy rất sợ.

"Cái này..."

"Sao thế? Vừa nãy em còn hùng hổ lắm mà?" Kinh Hoằng Hiên đặt cô nằm lên giường. Đôi mắt anh không biết từ khi nào đã biến thành màu đỏ. Anh ngay lập tức ôm chặt lấy chú thỏ đang nung nấu ý định bỏ trốn.

Một buổi tối nồng cháy.

Điện thoại đã sớm bị bọn họ quăng lên trên bàn, cứ năm phút trôi qua lại nhận được tin nhắn và điện thoại. Nhưng hai người không thèm để tâm đến nó. Một lúc sau, có một tin nhắn hiện lên.

[ Tôi nhất định sẽ giành được em. ]

Màn hình lóe lên tia sáng, sau đó, dần tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu