Chương 89:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mau đi vào nhà đi." Kinh Hoằng Hiên vuốt mái tóc bị gió thổi bay của Mễ Mị, thanh âm vừa dịu dàng vừa quyến rũ.

"Vâng." Mễ Mị đứng trước cửa nhà, quay lại vẫy tay chào tạm biệt Kinh Hoằng Hiên: "Em đi vào đây."

Kinh Hoằng Hiên đứng trước cửa nhìn cô, đôi mắt dịu dàng, bật cười khẽ gật đầu. Mễ Mị tuy có thể cưỡng chế con tim đang đập vang lên từng hồi thình thịch, nhưng cô không tài nào kìm nén được tâm trạng phấn khích của mình. Rõ ràng cả ngày hôm nay hai người luôn ở cạnh nhau, nhưng lúc phải chào tạm biệt, cả hai vẫn rất hụt hẫng.

Cánh cửa dần đóng lại trước cái nhìn lưu luyến của hai người. Mễ Mị, giống như mọi lần, mỗi khi Kinh Hoằng Hiên đưa cô về nhà, cô đều nhìn lén qua camera giám sát xem anh đã rời đi chưa.

Ở bên ngoài, Kinh Hoằng Hiên ngày càng đi xa, cho đến khi anh dần đi khuất, Mễ Mị mang theo nỗi buồn man mác bước vào trong nhà.

Lúc đi ngang qua phòng khách, cô mới nhìn thấy Mễ Quan đang ngồi trên sofa.

"Ủa? Hôm nay anh không đi làm à?"

"Em đứng yên đó!"

Cô vừa mới xuất hiện, Mễ Quan ngay lập tức ngồi thẳng lưng lên, yêu cầu cô đứng yên tại chỗ. Sau đó, cặp mắt anh giống như camera giám sát nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Trước ánh mắt dò xét của anh ấy, Mễ Mị đột nhiên cảm thấy chột dạ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Nếu không có chuyện gì thì em đi về phòng trước!" Mễ Mị vội vàng chạy lên trên tầng. Hiện tại cơ thể cô vẫn còn hơi khó chịu, vì không muốn lộ ra sơ hở trước mặt anh trai, nên cô cố đi những bước chân thật vững vàng.

Mễ Quan dõi theo bóng lưng của cô, anh vừa nhìn thấy bước chân của em gái mình, liền đoán được đã có chuyện gì xảy ra!!!

"Aiz ——!"

Anh ấy lấy tay đập lên trán, nằm xuống ghế sofa, vẻ mặt buồn bã thê lương.

Mễ Mị nghe thấy vậy liền xoay người lại, tò mò nhìn Mễ Quan hỏi: "Anh, anh vẫn ổn chứ?"

"Mặc kệ anh. Ôi! Nhức đầu quá..."

Lúc này dì Trương từ trong nhà bếp bước ra, nhìn thấy Mễ Mị bà ấy khẽ bật cười chào hỏi cô, sau đó lại nhìn thấy nhị thiếu gia đang nằm vật vờ trên ghế sofa, bà ấy tưởng là có chuyện gì xảy ra, liền vội vàng quay sang hỏi Mễ Mị: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Con cũng không biết..."

Bởi vì đứng quá lâu nên chân của Mễ Mị đã mềm nhũn, cô quay sang nói với dì Trương: "Dì Trương, con vừa ăn cơm tối bên ngoài rồi, dì không cần lên phòng gọi con xuống ăn tối đâu, con về phòng trước đây ạ."

"Thế à, vậy để tí nữa dì hâm nóng chút đồ ăn để trong lò nướng, nếu con đói bụng thì xuống ăn nhé."

"Vâng, con biết rồi ạ ~"

Mễ Quan buồn bã thở dài, cầm điện thoại lên, cập nhật trạng thái mới trên Wechat.

[ Mễ Quan: Tâm trạng phức tạp... ] ở bên dưới còn kèm theo ảnh củ cải trắng.

Mễ Mị quay trở lại phòng của mình, cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng. Tối nay, cô chỉ muốn hóa thành một con sâu lười biếng, không cần làm bất điều gì. Nghĩ là làm, cô thay sang bộ quần áo khác, nằm lên giường nghỉ ngơi.

Cô lôi điện thoại ra, ấn vào khung chat giữa cô và Kinh Hoằng Hiên, cẩn thận đọc lại những dòng tin nhắn. Từ nhàm chán vô vị dần trở nên thú vị hơn. Cô vừa ngồi đọc tin nhắn vừa lén cười trộm.

Hầy, nhớ lại cuộc đối thoại khó xử lần đầu tiên gặp nhau của hai người?

Hừm, lúc đó bọn họ đã nói với nhau chuyện gì nhỉ?

...

Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Mễ Mị, họ sẽ thở dài ngao ngán, ca than rằng cô gái còn trẻ thế mà lại bị điên...

Chơi được một hồi, đột nhiên trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ Thu Viện Á.
Cô ngay lập tức nghe máy, còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói phấn khích của Thu Viện Á đã truyền đến tai của cô, có vẻ như tâm trạng cô ấy đang rất tốt.

"Có phải tối hôm qua cậu ngủ ở nhà của Kinh Hoằng Hiên đúng không?"

Mễ Mị hoảng hốt, cô vội vàng hỏi: "Tại sao cậu lại biết chuyện này?"

"Thật à!!!" Thu Viện Á hét toáng lên. Mễ Mị còn nghe thấy tiếng đập bàn ghế ở bên kia vọng ra.

"Hai người bọn cậu đã abcxyz đúng không! Mau khai thật cho tôi biết! Ha ha ha!"

Mễ Mị ấp úng mãi không trả lời, mà ở đầu dây bên kia Thu Viện Á đã rơi vào tình trạng cực kỳ phấn khích. Im lặng chính là thừa nhận!

"Ừ..."

"Con mẹ nó!" Thu Viện Á kích động, vội vàng đứng dậy. "Cậu ngồi ở nhà chờ tôi, tôi sẽ ngay lập tức phóng tới nhà cậu!!!"

Thu Viện Á dùng tốc độ tên lửa chạy đến Mễ gia, lén lút khóa trái cửa phòng lại, chuyện đầu tiên làm chính là lột quần áo của Mễ Mị. Nhìn cô ấy bây giờ giống hệt nữ tướng cướp sắc!

"Này này này, cậu đang làm gì vậy!" Trên người Mễ Mị chỉ mặc mỗi cái váy ngủ, bị cô ấy lôi kéo một hồi cơ thể cô cũng dần để lộ ra ngoài, cô giơ tay lên che ngực, cố gắng bảo vệ trinh tiết của mình.

Từ cổ, bả vai đến ngực tràn ngập những chấm đỏ, ở bên hông còn có dấu vết bàn tay mờ nhạt. Vì Mễ Mị sở hữu làn da trắng nõn, nên nhìn mấy dấu vết đó rất ghê rợn.

Thu Viện Á hai mắt phát sáng, lấy tay che miệng lại: "Ôi trời ơi! Xem ra tối qua hai người đã rất kịch liệt!"

Mễ Mị hất tay của Thu Viện Á ra, khuôn mặt đỏ bừng, mặc lại quần áo. "Cậu còn như vậy nữa. Tôi sẽ đuổi cậu đi ra ngoài!"

"Được rồi, không đụng vào cậu nữa được chưa." Thu Viện Á bật cười vội đưa tay lên đầu hàng. Lúc Mễ Mị sắp nổi giận, cô ấy lôi từ trong balo ra một lọ tinh dầu.

"Tôi vội vàng đi đến đây để tặng cho cậu món quà này, hiệu quả lọ tinh dầu này rất tốt, sau khi làm chuyện ấy chỉ cần tắm qua tinh dầu này, sáng mai cơ thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn!" Thu Viện Á cầm cái lọ trong tay lắc lư trước mặt cô, nói xong cô ấy chạy vào trong nhà tắm: "Tôi đi chuẩn bị nước giúp cậu, cậu mau vào đây ngâm mình thử xem, sáng mai tỉnh dậy dấu hôn trên người sẽ biến mất."

Bồn tắm ở phòng Mễ Mị có tính năng tự mát xa, mùi hương tinh dầu tỏa ra khắp phòng. Cô và Thu Viện Á ngồi trong bồn tắm lớn, vừa hưởng thụ xúc cảm mát xa vừa vui vẻ nói chuyện.

Thu Viện Á nhìn thấy dấu hôn trên cổ và vai của Mễ Mị, thở dài nói: "Chắc chắn do Kinh Hoằng Hiên đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng vô cảm, đến khi lên giường cũng hóa thành cầm thú!"

Mễ Mị nói chuyện với Thu Viện Á, so với lúc đối mặt với Kinh Hoằng Hiên thì thoải mái hơn rất nhiều. Với lại, con gái thường hay tâm sự với nhau. Mà Thu Viện Á còn là người bạn thân thiết nhất của cô.

Cô vẫn chỉ là một cô gái hay mộng mơ, còn rất hay tò mò, sau khi trải qua lần đầu tiên, cô cũng muốn chạy đến tâm sự với bạn bè!

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng làn nước, dòng nước lướt qua vai của cô, trong giây lát cảm thấy cơ thể đã đỡ đau nhức hơn.

"Hai người bọn cậu chuẩn bị tính tới bước tiếp theo đúng không? Khi nào thì cả hai kết hôn?" Thu Viện Á nhân lúc Mễ Mị không để ý, liền nhéo ngực cô một cái, Mễ Mị vùng vẫy, quay sang tấn công Thu Viện Á.

"Cậu còn làm như vậy nữa thì đừng trách tôi tàn ác!"

"Ha ha ha thế cậu định làm gì tôi! Come on! ~ Tôi chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi"

"Thu Viện Á!"

Tiếng cười đùa nói chuyện từ trong nhà tắm vọng ra. Cuối cùng Mễ Mị cảm thấy hơi mệt, nên cô đứng dậy, choàng lên người cái áo tắm rồi leo lên giường nằm.

Tối ngày hôm nay, Thu Viện Á ở lại ngủ cùng với cô, hai chị em thân thiết nói chuyện với nhau cả tối. Thu Viện Á nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho Mễ Mị, nhưng vì vấn đề quá cao siêu nên Mễ Mị không theo kịp. Nhờ Thu Viện Á, một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra trước mặt Mễ Mị

Trong một căn hộ chung cư nào đó, Kinh Hoằng Hiên đang thức đêm bận rộn xử lý công việc. Đột nhiên hắt xì liên tục ba cái.

Anh đưa tay lên chà chà mũi, chẳng lẽ bị cảm rồi?

——

——

Kinh Hoằng Hiên vội mở hòm y tế lôi thuốc cảm ra, cầm lên uống. Lưu Khải Truyện ở đầu dây bên kia, chờ anh uống thuốc xong, mới lên tiếng hỏi: "Cậu bị cảm à?"

"Không biết, nhưng cứ đề phòng trước, đây là thời điểm mấu chốt không thể sinh bệnh được." Kinh Hoằng Hiên khẽ trả lời.

Ở đầu dây bên kia, Lưu Khải Truyện dùng tay khẽ đẩy mắt kính: "Chuyện ngày hôm qua đã tiêu tốn sức lực của cậu? Với kinh nghiệm của người đi trước, có muốn tôi chia sẻ kinh nghiệm không."

"..."

Làm người đôi khi thành thật quá cũng không tốt, anh cảm thấy bị tổn thương.

"Yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt." Kinh Hoằng Hiên hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tạm thời bàn chuyện chính sự trước. Hãy tóm tắt mọi thứ và thuật lại cho tôi nghe."

Lưu Khải Truyện ngay lập tức quay trở lại bộ dáng nghiêm túc.

"Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại, bên Úc vừa thông báo đã đưa Nguyễn Khinh Ngữ vào viện, họ đang trong quá trình theo dõi."

"Chuyện xảy ra vào nửa đêm hôm qua, Ninh thị đã biết là do chúng ta làm. Nghe nói hôm nay, họ sẽ chuẩn bị hồ sơ khởi kiện chúng ta, nhưng vẫn chưa nộp đơn ra tòa."

"Chứng cứ Ninh Quang Phủ phạm tội đã nằm trong tay chủ tịch. Ngày mai, trong buổi họp sẽ đưa ra phương án mua lại cổ phần của Ninh thị. Hiện tại, quyền điều hành trong công ty của chúng ta ngày càng bị thu hẹp. Sáng nay, Trương tổng đến bảo tôi đưa bản hợp đồng bên Mỹ cho ngài ấy."

"Đến tối, tôi bỗng nhận được thông báo, hai người kia đã bị đuổi việc, và chức vụ đó được giao cho người của chủ tịch đảm nhận."

"Chủ tịch có nhờ tôi thông báo lại với cậu, người phụ nữ kia còn muốn tham dự họp báo. Đúng rồi, ngài ấy hôm nay cứ đến tìm cậu suốt, nhìn sắc mặt thì có vẻ không được tốt lắm."

"Tôi đã hiểu, hôm nay vất vả cho cậu rồi."

"Đó là trách nhiệm của tôi."

Sau đó, Lưu Khải Truyện gửi tài liệu cho Kinh Hoằng Hiên, hai người trao đổi công việc với nhau, tầm hai giờ sáng, mới giải quyết xong công việc.

Kinh Hoằng Hiên giải quyết xong công việc trong nước, ngay lập tức gọi điện thoại đến nước Úc. Anh chuẩn bị bắt tay vào thành lập và phát triển công ty bên đó.

Chờ sau khi anh hoàn tất công việc, trời bên ngoài đã gần sáng. Kinh Hoằng Hiên gấp máy tính lại, anh đứng dậy khởi động tay chân, các đốt ngón tay phát ra tiếng động. Anh kéo rèm cửa ra, chào đón ngày mới.

Ánh nắng ban mai vẫn còn vương chút hơi lạnh độc nhất vào buổi sáng sớm. Kinh Hoằng Hiên mở cửa ban công, anh đi ra ngoài, khẽ châm điếu thuốc lên.

Làn khói tỏa ra, giống như thế trận tại thành phố H, rất khó để phân biệt, không biết có âm mưu nào được ẩn giấu đằng sau.

Tất cả những điều này, sắp không liên quan đến anh nữa.

Kinh Hoằng Hiên thở ra một làn khói, vứt điếu thuốc xuống và giẫm nát. Anh bước vào trong toilet, chuẩn bị bước vào cuộc chiến mới.

Anh phải nhanh chóng hành động, thời gian không còn dài.

Chỉ còn ba mươi ngày nữa.

——

——

Lúc Mễ Mị tỉnh dậy, cô đã lỡ mất thời gian ăn sáng. Tối ngày hôm qua, cô với Thu Viện Á tán gẫu quá lâu, gần rạng sáng mới chịu đi ngủ. Cô nằm trên giường khẽ nhấc tay lên, cô ngạc nhiên phát hiện cơ thể mình không còn đau nhức nữa, còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Xem ra tinh dầu này hiệu quả tốt thật.

Thu Viện Á nằm bên cạnh cô, cũng đã tỉnh dậy. Cô ấy cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện đã hơn mười giờ.

"Á...! Muộn làm rồi..."

"Chết, đúng rồi, cậu còn phải đi làm nữa." Mễ Mị nghe thấy tiếng gào thét của Thu Viện Á mới nhớ ra bây giờ cô nàng đang là một giám đốc nghiêm túc. Liền quay sang thúc giục cô ấy: "Cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi, đừng để đi làm muộn."

"Thực ra bình thường tôi có trốn làm cũng không sao, nhưng bây giờ gần cuối năm, công việc rất nhiều." Thu Viện Á vội vàng chạy vào trong toilet, trước khi rời đi còn véo má Mễ Mị: "Thật ghen tị với cậu~~~~~!"

"Thôi tôi đi đây! Chờ khi nào tôi rảnh chúng ta lại đi ra ngoài chơi nhé!"

"Ok, tạm biệt chị Thu. Đi thong thả nhé, tôi không tiễn đâu!"

Mễ Mị nằm ì trên phòng đến tận buổi trưa mới chịu dậy, đến giờ ăn trưa cô mới chịu đi xuống. Bữa trưa hôm nay, mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ. Mễ Mị ngồi bên cạnh Tần Dĩnh, bà ấy đang dùng món bánh bao nhân tôm.

Thấy con gái tới, Tần Dĩnh quay sang nhìn một cái rồi bật cười: "Làn da của Mị Mị dạo này ngày càng đẹp, gần đây con gặp chuyện gì vui à?"

"Mỗi ngày đối với con là một niềm vui~ Vốn dĩ lúc sinh ra da của con đã đẹp như vậy rồi!"

Mễ Quan ngồi đối diện nghe thấy vậy liền ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười ngọt ngào của em gái mình, anh ấy yên lặng gắp miếng dưa chua vào bát.

Mẹ à, củ cải trắng nhà chúng ta sắp chạy theo người khác rồi...

Mễ Mị ăn bữa trưa xong liền chạy về phòng, cô lặng lẽ ngồi đếm ngược thời gian, đúng 12:30, cô nhận được điện thoại của Kinh Hoằng Hiên.

"Buổi trưa tốt lành~ "

"Buổi trưa tốt lành, hôm nay em ở nhà à?"

"Vâng, bữa trưa hôm nay anh ăn món gì?"

"Anh ăn trưa tại canteen."

...

Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau tầm nửa tiếng. Vì Kinh Hoằng Hiên còn có việc bận, nên hai người đành phải kết thúc cuộc gọi. Trước khi cúp máy, Kinh Hoằng Hiên có nói với cô, tối nay anh sẽ về ăn tối tại Kinh gia, nên không có thời gian đến gặp cô. Mễ Mị khẽ gật đầu.

Cả hai người không đề cập đến chuyện của Kinh gia. Không phải Mễ Mị không quan tâm, mà cô không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Mễ gia. Còn đối với Kinh Hoằng Hiên, cô luôn một lòng tin tưởng rằng, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng không thể làm khó được Kinh Hoằng Hiên.

Kinh Hoằng Hiên cũng không muốn Mễ Mị dính vào mấy chuyện này, anh chỉ mong cô được bình yên mỗi ngày.

Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, anh sẽ đến cầu hôn cô.

"Tối anh gọi điện cho em sau nhé."

"Vâng!"

——

——

Tại biệt thự ánh trăng của Kinh gia.

Ánh đèn đường ấm áp chiếu lên hàng cây bên lề đường. Xe của Kinh Hoằng Hiên chạy qua khu vườn, và dừng lại ở bãi đỗ xe ngoài trời.

"Thiếu gia, mừng ngài trở về." Quản gia đứng ở cửa chào đón anh, Kinh Hoằng Hiên khẽ cúi đầu chào.

"Tiên sinh và phu nhân đang chờ ngài vào dùng chung bữa tối."

Vẻ mặt anh lạnh nhạt nhìn về phía trước, nơi này đối với anh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cũng không nhớ lần cuối cùng anh đến đây đã qua bao lâu rồi.

Nhiều năm nay, sống với thân phận của Kinh Hoằng Hiên. Những ký ức về A đã bị anh lãng quên, cho dù bây giờ đã nhớ ra, anh vẫn cảm thấy xa lạ không thích ứng được. Ở trong lòng anh, anh vẫn chỉ là một con người có cái tên Kinh Hoằng Hiên.

Kinh Lôi Đình đối với anh chỉ là một người cha trên danh nghĩa, quan hệ hai cha con giống như người dưng nước lã. Thậm chí anh còn từng ước, cả đời này mình sẽ không bao giờ phải đến đây nữa.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Không chừng, sau đêm nay, nguyện vọng này sẽ thành hiện thực.

Kinh Hoằng Hiên đi thẳng đến nhà ăn. Vừa đúng lúc đến giờ cơm tối.

Anh im lặng ngồi xuống vị trí của mình. Dù những món trước mắt đều là sơn hào hải vị, nhưng đối với anh mà nói nó chẳng có mùi vị gì. Buổi tối được diễn ra trong không khí trầm lặng.

Những người có mặt ở đây vẫn như thường lệ là Kinh Lôi Đình, Ôn Nhiễm, Kinh Hồng Phỉ và anh - Kinh Hoằng Hiên.

Kinh Hồng Phỉ im lặng thưởng thức món bít tết, thi thoảng lại quay sang nhìn lén anh trai. Lần đó bị Kinh Hoằng Hiên giáo huấn xong, vừa mới bước chân vào nhà thì cô ta tiếp tục bị Ôn Nhiễm trách phạt. Từ ngày ấy, cô ta trở nên ngoan ngoãn biết điều hơn, Kinh Hoằng Hiên rất ít khi về Kinh gia, nên cũng lâu rồi hai anh em chưa gặp mặt nhau.

Chuyện xảy ra gần đây cô ta cũng biết. Mẹ cô ta trong khoảng thời gian này rất vui vẻ, cho phép cô ta đi ra ngoài, thậm chí còn dẫn cô ta đi spa làm đẹp. Theo những gì mẹ cô ta tiết lộ, Kinh Hồng Phỉ đoán ra được, bố hình như đang rất bất mãn với anh trai, và chuẩn bị ra tay giáo huấn anh.

Cô ta đương nhiên hiểu nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay chính là Kinh Hoằng Hiên, nhưng có lẽ là do bầu không khí xung quanh quá yên tĩnh, khiến cho cô ta nhất thời cảm thấy bất an lo lắng.

Trong lúc mọi người im lặng thưởng thức bữa tối, thì bất chợt, Kinh Lôi Đình quay sang nói chuyện với Kinh Hoằng Hiên.

"Khoảng đầu tháng sau Phỉ Phỉ sẽ đính hôn. Bố định trong buổi tiệc đính hôn sẽ chính thức công bố Phỉ Phỉ là con gái duy nhất của Kinh gia."

Kinh Hồng Phỉ vốn dĩ đã không yên lòng trước đó còn đột nhiên bị nhắc đến, cô ta chỉ đành mím môi lại để che giấu tâm trạng thật trong lòng mình. Hai mắt Ôn Nhiễm phát sáng lên, bà ta cố gắng kìm chế sự phấn khích trong lòng xuống.

Kinh Hoằng Hiên bình tĩnh quay sang nói với Kinh Hồng Phỉ: "Chúc mừng em nhé. Có việc gì cần anh giúp đỡ thì cứ nói ra." Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại chứa sự dịu dàng quan tâm.

"Cảm ơn anh."

Bầu không khí lại yên tĩnh, sau khi ăn xong, Kinh Lôi Đình lên tiếng, Kinh Hoằng Hiên đi theo ông ta, cả hai người bước vào trong thư phòng.

"Con đã đem Nguyễn Khinh Ngữ giấu đi đâu?" Cánh cửa thư phòng vừa đóng lại, Kinh Lôi Đình liền lạnh lùng nhìn cậu con trai, cơ thể tỏa ra khí chất uy nghiêm!

"Con đã đưa bà ấy đến chỗ ông bà ngoại con ở bên Úc."

"Vậy con còn cố tình giữ kẻ giả mạo lại làm gì, đó là một lỗ hổng rất lớn. Con không sợ chuyện này sẽ bị lộ ra ngoài sao!"

"Con biết ngài sẽ có cách giải quyết. Hiện tại người nắm lưỡi dao không phải là con."

Câu nói này của Kinh Hoằng Hiên khiến ông ta cứng họng không nói lên lời. Kinh Lôi Đình nhíu mày lại, ánh mắt lộ rõ sự tức giận, một lúc sau, ông ấy khẽ thở dài nói: "Hoằng Hiên, ba biết hai cha con chúng ta không thể sống giống với cặp cha con bình thường khác? Nhưng từ khi nào con lại trở thành người như vậy..."

Ông ta nhìn cậu con trai cứng đầu trước mặt, lại nhớ đến vụ Mễ Mị: "Khi bố bằng tuổi con, lúc đó bố cũng được rất nhiều cô gái trẻ vây quanh. Nhưng mỗi một năm trôi qua con sẽ phải già đi, lúc đó con mới biết trên đời này có rất nhiều chuyện phải làm. Cô ấy giống hệt mẹ con thời còn trẻ, là một người phụ nữ chỉ mãi sống trong thế giới mộng mơ. Hoằng Hiên, con bé không thích hợp với con."

Kinh Hoằng Hiên dùng thái độ nghiêm túc, anh nói thẳng ra: "Cô ấy không hề giống với ai cả. Mà con với bố, cũng không giống nhau."

"Ngoại trừ cô ấy ra, con không cần bất kỳ ai."

"Đồ ngoan cố!" Kinh Lôi Đình tức giận đập tay xuống bàn, khuôn mặt tối sầm lại: "Con nhỏ Mễ Mị đó có gì tốt? Từ khi nào con trở thành thằng đàn ông hèn nhát như vậy hả! Từ xưa đến này, những kẻ mù quáng vì phụ nữ đều không có kết cục tốt, tại sao tôi lại có thằng con trai vô dụng như anh!"

"Chờ khi con có quyền lực, tiền tài, địa vị, bất cứ người phụ nữ nào cũng thuộc về con? Ngay cả khi con không thích, cô ấy cũng sẽ tự động ở bên cạnh con! Con có hiểu được lời ba nói không!"

Đó là sự thật không thể thay đổi. Tư tưởng này ăn sâu vào máu của Kinh Lôi Đình. Ông ta là kẻ ích kỷ, vì mục đích của bản thân, ông ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ.

Kinh Hoằng Hiên dù biết rất rõ sự tàn nhẫn độc ác của ông ta, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thất vọng.

Vì ở trong lòng ông ta, anh cũng chỉ là một quân cờ.

Anh không muốn mất thời gian đôi co, Kinh Hoằng Hiên nhìn người đàn ông trước mặt bằng cặp mắt khinh thường.

Kinh Lôi Đình gào thét ầm ĩ, ánh mắt Kinh Hoằng Hiên sắc như dao khiến khuôn mặt ông ta trở nên vặn vẹo, máu trong người dồn lên não.

Ông ta đưa tay chỉ ra cửa.

"Cút đi!"

Kinh Hoằng Hiên vừa rời đi, đằng sau cánh cửa gỗ truyền đến tiếng động rất lớn.

Kinh Lôi Đình ném gạt tàn thủy tinh vào tường, vì quá tức giận, nên mọi thứ trong tầm mắt ông ta dần trở nên tối sầm lại. Ông ta ngồi xuống ghế sofa, hít thở một hơi thật sâu, nhắc bản thân phải thật bình tĩnh.

Thằng con bất hiếu!

Một lúc sau, cánh cửa thư phòng được mở ra, Ôn Nhiễm cầm theo tách trà bước vào trong phòng.

"Lôi Đình, anh đừng có tức giận nữa. Ngay từ nhỏ Hoằng Hiên đã là một đứa trẻ cứng đầu."

Ôn Nhiễm dịu dàng an ủi, đôi tay mảnh khảnh khẽ xoa bóp vai cho Kinh Lôi Đình.

Kinh Lôi Đình hừ một tiếng. Đó là vì tên nhóc chưa trải qua cuộc sống khó khăn, lần này ông ta nhất định phải cho nó một bài học. Đợi sau khi nếm trải sự đau khổ và nghèo khó, nó sẽ tự biết điều.

"Bà đi ra ngoài trước đi." Kinh Lôi Đình hít thở một hơi thật sâu. Mất kiên nhẫn đuổi Ôn Nhiễm đi. Bà ta ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Kinh Lôi Đình nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, lôi điện thoại ra gọi cho người kia.

"Chứng cứ Ninh Quang Phủ phạm tội đã chắc như đinh đóng cột, bên phía Lâm Thị đã từ bỏ ông ta, ông ta không còn đường lùi nữa, xem ra, lần này ông ta tiêu đời rồi."

"Cổ phần chúng ta đang nắm trong tay, sẽ giúp Túng Thế lên một tầm cao mới."

"Được, giúp tôi chuyển lời tới Hồng tiên sinh, khoảng chừng một tháng nữa, Ninh gia nhất định sẽ sụp đổ."

Kinh Lôi Đình vừa cúp máy, liền gọi vào số điện thoại khác. Điện thoại vừa được kết nối, ông ta lệnh cho người đầu dây bên kia.

"Ông Quách, thu hồi bản hợp đồng bên Mỹ. Hoằng Hiên, thằng nhỏ này ngày càng không biết điều, tôi phải dạy cho nó một bài học."

——

Kinh Hoằng Hiên tỏa ra khí chất u ám, anh vội vàng rời khỏi đây. Căn nhà này dường như chưa từng lưu lại cho anh một ký ức nào tốt đẹp. Lúc anh đi ra ngoài sân, ở phía sau truyền đến một tiếng gọi.

"Anh." Kinh Hồng Phỉ đuổi theo anh.

"Có chuyện gì vậy?" Kinh Hoằng Hiên khẽ dừng lại, quay lại nhìn cô ta.

"Anh thực sự muốn ở bên cạnh Mễ Mị?"

"Đúng vậy, bọn anh đã sớm đính hôn."

"Em rất ghét cô ấy. Mà ba cũng không thích cô ấy..." Kinh Hồng Phỉ nói xong, hốc mắt đỏ ửng lên.

Kinh Hoằng Hiên bất đắc dĩ khẽ thở dài. Đối với cô em gái này, anh thực sự không dành tình cảm nhiều. Chuyện do người lớn gây ra, anh chưa từng đổ lên đầu những người vô tội. Ngược lại, anh căm ghét và hận Kinh Lôi Đình và Ôn Nhiễm. Anh biết đứa trẻ không có tội.

Anh không muốn trách cô ta, nhưng anh không thể giống như người anh trai khác thương yêu em gái của mình, bởi vì anh không đủ vĩ đại như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Kinh Hồng Phỉ đã gây rất nhiều rắc rối cho anh, đến tận bây giờ, hai người có thể trò chuyện với nhau, đó đã là sự khoan nhượng cuối cùng của anh.

Điều Kinh Hồng Phỉ thực sự chọc giận anh chính là vụ cô ta tự ý cho Mễ Mị uống thuốc khiến cô phải nhập viện. Anh đã cho cô ta một cơ hội, nếu lần sau cô ta dám làm hại Mễ Mị nữa thì đừng trách anh độc ác.

Lần này, Kinh Hồng Phỉ đã đi quá giới hạn, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng.

"Chỉ cần anh thích cô ấy là được."

"Chúng ta là người một nhà. Anh có nhất thiết vì một người ngoài mà đối xử với người nhà như vậy không?"

"Phỉ Phỉ, Mễ Mị chưa từng là người ngoài, mà chúng ta chưa từng là người một nhà."

Kinh Hoằng Hiên không nói gì thêm. Anh xoay người rời đi. Kinh Hồng Phỉ đã là người trưởng thành, vì vậy có một số điều cô ta có thể tự hiểu được. Cuộc sống của mỗi người phải do chính bản thân mình lựa chọn, không ai liên quan đến anh, mà anh càng không cho phép người khác can thiệp vào cuộc sống của anh.

Kinh Hoằng Hiên lái xe rời khỏi Kinh gia, anh không đi về nhà cũng không đi gặp người khác, mà một đường hướng đến bãi biển.

Biển về đêm luôn huyền bí và bí ẩn, biển và trời đều là một màu đen, bầu trời tràn ngập ánh sao. Anh ngắm nhìn các ngôi trên bầu trời. Ngôi sao ở thế giới này đương nhiên không đẹp bằng dải ngân hàng. Nhưng ở nơi này, có người anh yêu.

Chỉ cần anh vẫn còn sống, anh không muốn Mễ Mị nhìn anh bằng cặp mắt thương hại.

Nếu hai người có thể bên nhau mãi mãi, anh nhất định sẽ bảo vệ cô.

Mùa đông đang dần đến, gió trên biển rất lạnh. Kinh Hoằng Hiên quay trở lại trong xe, anh đi đến bệnh viện thú y nơi Mễ Đường đang nằm.

Mễ Đường có vẻ vẫn chưa quen với anh, nên cứ trợn tròn mắt lên nhìn anh, bọn họ giống như hai chú mèo, đang đứng nhìn kẻ thù của mình.

Kinh Hoằng Hiên không nhịn được cười, anh lôi điện thoại ra chụp hình Mễ Đường, rồi gửi cho Mễ Mị.

"Sức khỏe của Đường Đường đã khá lên nhiều rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến thăm nó."

"Vâng ~"

——

——

Ở trong viện dưỡng lão, cuối cùng Lam Huệ cũng được gặp Nghê Đông Kha. Nhìn người mình yêu đang nằm bất tỉnh trên giường, bà ấy không nhịn được liền òa khóc.

Lam Huệ lau nước mắt nói: "Khi nào tôi mới nhận được tiền? Tôi muốn đem ông ấy rời đi."

"Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ thu xếp và an bài nơi ở mới cho hai người. Trong khoảng thời gian này, bà có thể đi đến thăm ông ấy."

Lam Huệ bây giờ có thể xem là người của công chúng, chỉ cần bà ấy xuất hiện, giới truyền thông liền lập tức như ong vỡ tổ.

Lần này, Lam Huệ lấy tư cách Nguyễn Khinh Ngữ xuất hiện ở tòa án, trên tay bà ấy đang cầm theo đơn kiện, đi cùng bà ấy là đoàn luật sư và vệ sĩ.

"Ông trời có mắt, những tội ác dơ bẩn sẽ được vạch trần dưới ánh sáng!"

Đối diện với máy quay, ánh mắt Lam Huệ tràn ngập sự hận thù. Lời nói này từ bà ấy đã tố cáo tội ác của Ninh Quang Phủ. Trên mạng xuất hiện rất nhiều giả thuyết.
Cùng lúc đó, giá cổ phiếu Lai Tắc sụt giảm, hàng loạt vụ bê bối bị lôi ra, từ sản phẩm kém chất lượng, trốn thuế, cấu kết và hối lộ các quan chức nhà nước.

Ninh gia bỗng chốc phải đối diện với khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay.

——

——

Ninh Tuấn Thần vẫn bình chân như vại. Anh ta không quan tâm chuyện ngoài kia, mà tập trung tất cả tinh thần để làm thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm, trên đầu anh ta được cắm rất nhiều sợi dây, lợi dụng dòng điện để kích thích lại những ký ức mà anh ta đã lãng quên.

Cuối cùng, dưới tác dụng mạnh mẽ của cú sốc điện, anh ta đã có được mảnh ghép cuối cùng.

Nghê Nhất Lâm bật khóc nức nở.

"Hóa ra, chính ba anh đã hại nhà tôi tan cửa nát nhà, vụ tai nạn xe đó là do Ninh Quang Phủ gây ra, mấy người đều coi tôi là kẻ ngốc."

"Nhất Lâm, chúng ta hãy quên chuyện này đi được không, xin em đừng bỏ anh lại."

"Tôi không thể làm như vậy được, chúng ta không còn cách nào quay lại được nữa."

"Ninh Tuấn Thần, từ giờ chúng ta không nên gặp lại nhau nữa."

Vết máu đỏ trên vai dần lan rộng ra. Anh ta đau khổ nhìn Nghê Nhất Lâm rời đi, bên ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông.

"Nhất Lâm, chúng ta đi thôi."

Anh ta trơ mắt nhìn Nghê Nhất Lâm và Kinh Hoằng Hiên ngày càng đi xa. Còn anh ta dần mất ý thức.

"Ha ha... Ha ha ha!"

Cơ thể của Ninh Tuấn Thần ướt đẫm mồ hôi, anh ta nở nụ cười hung tợn, tiếng cười ngày càng lớn.

Cuối cùng anh ta đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện.

Là anh ta đưa khẩu súng đó cho Nghê Nhất Lâm, sau đó cô ta đã dùng chính khẩu súng đó, để kết liễu anh ta.

Lúc đó Kinh gia gặp khó khăn, Kinh Hoằng Hiên lợi dụng thời cơ, thành lập một công ty ở bên nước ngoài, từ đó sống hạnh phúc bên cạnh Nghê Nhất Lâm.

Còn Ninh gia... cuối cùng đã bị phá sản.

Hừ...

Ninh Tuấn Thần giật từng sợi dây trên đầu xuống, mồ hôi liên tục rơi.

Đôi mắt anh ta không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ, con người đen nháy để lộ sự tức giận. Anh ta lôi điện thoại ra, gọi vào số của Nghê Nhất Lâm.

"Tí nữa tôi sẽ đến chỗ của em, tôi có một vài chuyện muốn nói với em."

——

Cảnh tượng bỗng chốc được tái hiện, Ninh Tuấn Thần đưa cho cô ta một khẩu súng. Nhưng lần này, anh ta chủ động nói cho Nghê Nhất Lâm biết về thân thế thực sự.

"Mọi chuyện đều do cha tôi gây ra. Tôi đã nói hết sự thật cho em biết, và giao mọi quyền quyết định cho em."

Nghê Nhất Lâm hoảng sợ, cô ta liên tục lắc đầu. Ninh Tuấn Thần đặt khẩu súng vào tay của cô ta, nó nặng đến mức cô ta không thể cầm vững.

"Những gì anh nói đều là sự thật?"

"Đúng vậy."

"Vậy sao bây giờ anh lại muốn nói cho tôi biết?"

"Bởi vì tôi không muốn lừa em nữa."

Không muốn lừa tôi nữa? Vậy vì sao trước kia anh vẫn luôn lừa tôi!

Hóa ra, gia đình cô ta rơi vào hoàn cảnh hiện tại là do chính tay kẻ đã giúp đỡ cô ta từ nhỏ đến lớn gây ra. Và cô ta đã hận sai người.

Nghê Nhất Lâm hoàn toàn sụp đổ. Khuôn mặt Ninh Tuấn Thần dần biến dạng, và biến thành cái vực sâu không đáy, hút cô ta vào.

"Ha ha..."

Cô ta đột nhiên không thể nhịn được cười. Cô ta đã trở thành một con người thất bại, nỗi đau đó thì có được tính là gì?

Cho nên, Kinh Hoằng Hiên là kẻ vô tội. Trái lại, kẻ độc ác, lại chính là bọn họ.

Lòng thù hận trong phút chốc nhấn chìm cô ta xuống biển lửa. Cô ta giơ khẩu súng lên nhắm thẳng về phía Ninh Tuấn Thần.

"Anh không hối hận?"

Đôi mắt Ninh Tuấn Thần tối sầm lại, nở nụ cười bình thản nhìn cô ta: "Em không hối hận, thì việc gì tôi phải hối hận."

Nghê Nhất Lâm nổ súng. Màu đỏ trên áo sơ mi dần lan rộng ra.

Ninh Tuấn Thần thở dài một hơi.

"Em làm tôi quá thất vọng."

Cơ thể Nghê Nhất Lâm mềm nhũn ngã xuống đất. Cô ta bắn trúng ngực Ninh Tuấn Thần, nhưng đột nhiên cô ta nhận ra... đó chỉ là nước sơn màu đỏ.

Ninh Tuấn Thần, đã đưa cho cô ta khẩu súng giả.

Ninh Tuấn Thần từ từ tiến lại gần, khiến cho Nghê Nhất Lâm hoảng sợ, thân thể như có ai đó giữ lại không cho phép cô ta di chuyển. Đối diện với cặp mắt tràn ngập sự lạnh lẽo đầy tăm tối tựa vực thẳm đang nhìn mình chằm chằm, cổ họng cô ta không khỏi bị bóp nghẹt.

Cho đến khi anh ta ngồi xổm xuống trước mặt, bàn tay nhanh chóng di chuyển ra sau gáy cô ta. Một cơn đau đớn nhanh chóng truyền đến! Giây tiếp theo, mọi thứ xung quanh dần tối sầm lại, ý thức của cô ta dần biến mất.

Ninh Tuấn nhìn cô gái đang nằm hôn mê bất tỉnh dưới sàn nhà, quay sang căn dặn thuộc hạ.

"Nhốt cô ta lại."

——

Sau khi rời khỏi nhà trọ của Nghê Nhất Lâm, Ninh Tuấn Thần nở nụ cười trào phúng, anh ta nhắm mắt lại, hồi tưởng lại ký ức của kiếp trước.

Trong ký ức, là Ninh gia đánh bại Kinh gia, nhưng bởi vì có tình huống bất ngờ phát sinh, nên hiện tại Kinh gia như diều gặp gió, còn nhà bọn họ đang đối diện với khủng hoảng.

"Mau lợi dụng các mối quan hệ để đưa tôi sang Mỹ. Ngày mai tôi sẽ lập tức rời đi."

Anh ta biết Ninh gia đã rơi vào đường cùng, dù hiện tại có cứu được, thì cũng bị kẻ khác xâu xé. Kinh gia cũng giống như vậy, bọn họ nhìn giống như những vị vua chúa, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi.

Ninh Tuấn Thần mở tấm hình trong điện thoại lên, đôi mắt anh ta phát ra tia sáng.

Mễ Mị.

Đột nhiên cô ấy đi điều tra chuyện của Nguyễn Khinh Ngữ, bây giờ cô ấy cũng không đi ra nước ngoài điều trị. Tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra, đều có liên quan đến cô ấy.

"Anh nhất định phải giành được em."

——

——

Ninh Quang Phủ nghe tin Ninh Tuấn Thần đã chạy trốn, ông ấy tức giận đến mức muốn đập vỡ điện thoại.

"Mày đang ở đâu!"

Ninh Tuấn Thần - người đang ở đầu bên kia đại dương, anh ta không thèm để ý đến sự tức giận của ba mình: "Ba, tốt nhất ba nên nghe lời khuyên của con. Bây giờ chạy đi vẫn còn kịp. Con ở nước ngoài sẽ dọn sẵn đường cho ba, con hứa dùng hết sức lực để đưa ba ra nước ngoài"

"Con có ý gì? Có phải con biết chuyện gì đó rồi đúng không?"

"Ba hãy chuẩn bị tâm lý trước đi. Ninh gia sắp tiêu đời rồi."

Ninh Quang Phủ ném chiếc điện thoại vào tường, khiến nó vỡ tan tành.

——

——

Phạm vi tầm ảnh hưởng vụ án ngày càng lan rộng. Nửa tháng sau phiên tòa đầu tiên chính thức mở. Tại phiên tòa, Ninh Quang Phủ tố người bị cáo giả mạo Nguyễn Khinh Ngữ, yêu cầu tòa án xét nghiệm ADN.

Kết quả được công bố trước phiên tòa, bị cáo chính là Nguyễn Khinh Ngữ không sai.

Ninh Quang Phủ hoàn toàn sụp đổ.

"Không có thể nào, không thể nào! Bà ấy là kẻ giả mạo, do chính tay tôi tạo ra" Mọi người đều quay lại nhìn về phía ông ta. Ninh Quang Phủ như người mất hồn, ông ta buồn bã gục xuống bàn.Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Ninh gia đã tiêu đời.

Nhờ vụ án ly hôn, Lam Huệ chiếm được nửa số tài sản của Ninh Quang Phủ, đồng thời còn chiếm được hơn hai tỷ NDT yêu cầu làm phí bồi thường. Ninh gia có quyền kháng cáo, nhưng vụ án này kết quả đã rõ. Nếu tiếp tục truy tố, Ninh gia sẽ tiếp tục bị tổn thất nặng nề.

Ngay sau đó, các vụ án khác đều đã có kết quả điều tra. Công ty phá sản, nghi án trốn thuế, thậm chí vụ tai nạn năm xưa ở thành phố G cũng bị đào lại. Nghe đồn cũng là do Ninh Quang Phủ chủ mưu.

Những tình tiết vụ án dần được hé lộ, Ninh gia giống như một khối gỗ mục nát, từ từ sụp đổ.

——

——

Một tháng nay, thành phố H xảy ra rất nhiều biến động. Nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Mễ Mị.

Cô giả bộ ngây ngô không biết gì cả, ngoan ngoãn tận hưởng cuộc sống sâu gạo. Từ khi cô nói toàn bộ sự thật với Kinh Hoằng Hiên, trong lòng cô đã tự xây dựng xong một pháo đài phòng thủ kiên cố.

Mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau, ngay cả khi rất bận rộn đi chăng nữa, Kinh Hoằng Hiên cũng sẽ bớt chút thời gian gọi điện thoại cho cô. Thi thoảng anh đến gặp cô, hoặc là gọi điện facetime.

Tiết trời ngày càng lạnh, thỉnh thoảng cô lại hẹn đi dạo phố với mấy người bạn, còn lại hầu hết thời gian đều là ở nhà tránh rét.

Mọi chuyện diễn ra ngày càng trầm trọng. Có lúc cô mở thời sự lên thì thấy TV đang nói về vấn đề này, nhưng nằm ngoài dự kiến Mễ Mị, dư luận đã nghiêng hẳn về một phía.

Vụ án ly hôn của Ninh Quang Phủ nhanh chóng có quyết định. Bằng chứng trong tay Lam Huệ đều chính xác, bà ấy dựa vào thân phận Nguyễn Khinh Ngữ chiếm hơn nửa gia tài và đòi tiền bồi thường.

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, những công ty xung quanh đều cảm thấy sợ hãi, họ sợ sẽ bị liên lụy.

Thực ra cô cũng lo cho Mễ gia sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này, nhưng Kinh Hoằng Hiên luôn ở bên cạnh trấn an cô.

Cô tin tưởng Kinh Hoằng Hiên, luôn âm thầm ủng hộ anh và chờ đợi anh.

Đáng ra, Mễ Đường sẽ chuyển đến nhà Kinh Hoằng Hiên sinh sống, nhưng bởi vì dạo gần đây anh quá bận, nên bọn họ đành nhờ một người có kinh nghiệm nuôi mèo chăm sóc hộ. Mễ Mị ngày nào cũng đến thăm Mễ Đường, hai người bọn cô dần trở nên thân thiết.

Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, Kinh Hoằng Hiên bận rộn đến mức chân không chạm đất, cô không muốn đi đến làm phiền anh.

Trong suốt tháng nay, Thu Viện Á nhiệt tình chạy đến gặp Mễ Mị. Cô ấy cảm thấy Mễ Mị ở trong phương diện tình cảm quá ngây thơ! Còn lão Kinh là kẻ cứng nhắc không hiểu tình thú, cuộc sống hai người này chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt.

Trước đó vì sao bọn cô không nhắc đến đề tài này, là bởi vì Mễ Mị trong lòng luôn hướng về Kinh Hoằng Hiên, đừng nói đến việc yêu đương, cô không thèm để tâm tới người khác. Bọn cô không muốn ở trước mặt Mễ Mị khoe khoang chuyện tình cảm. Mà thực ra cũng bởi vì cô rất ngây thơ trên phương diện đó, nên bọn họ không nỡ đầu độc mầm non tương lai.

Hiện tại đã khác, Mễ Mị đã ăn được thịt heo béo. Còn Kinh Hoằng Hiên học được ăn củ cải trắng. Người phấn khích nhất không cần bàn cãi chính là hội chị em thân thiết!

Thu Viện Á cảm thấy mình nhất thiết phải gánh vác cuộc sống tình thú của bạn thân, mà Phương Kỳ và Vương Quỳnh Nguyệt đều đang rảnh rỗi, mấy chị em tụ tập lại. Chuẩn bị sẵn bài giảng và lý thuyết để truyền tải kinh nghiệm cho Mễ Mị!

Gần đây thành phố H xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc đi ngồi uống cafe cùng nhau, thi thoảng bọn cô có bàn đến chuyện này.

"Có ai nghe được tình hình mới nhất từ vụ kia không?"

"Tôi không rõ lắm."

Mễ Mị thực sự không biết gì cả. Mà nhóm bọn cô không quan tâm nhiều đến mấy chuyện này, chỉ có đôi khi góp vui một chút.

Bọn cô nhanh chóng chuyển đề tài. Phương Kỳ kể rằng gần đây spa mà cô hay đi, có một loại tinh dầu chăm sóc da rất ổn, còn rủ mọi người ngày mai cùng đi đến thử nghiệm.

"Mị Mị, nhớ lịch hẹn ngày mai nhé ~"

"Ok, tôi nhớ rồi..."

——

——

Tại phòng họp tầng số 39 tại tập đoàn Túng Thế, đã hai tháng kể từ sau cuộc họp hội đồng quản trị lần trước, cuộc họp lần này các thành viên tham dự đều là các nhân viên cấp cao của tập đoàn.

Mục đích cuộc họp là bàn về cách thu mua cổ phiếu của Ninh thị.

Kinh Hoằng Hiên, ngồi ở chiếc ghế chính giữa, im lặng nghe mọi người đàm luận. Cổ phiếu là đề tài mọi người quan tâm nhất. Bọn họ không chú trọng đến kết quả cũng không quan tâm đến sự phát triển, thứ mà bọn họ để ý chính là lợi nhuận hàng năm, càng cao càng tốt.

Mà vấn đề này vốn dĩ rất lớn, khiến cuộc họp kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau cuộc thảo luận sôi nổi, bọn họ đều có cùng niềm vui khi Túng Thế ngày càng phát triển.

Cuộc họp chuẩn bị kết thúc, thì đúng lúc này Kinh Hoằng Hiên đột nhiên lên tiếng: "Tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người."

Nói xong, anh liền đứng dậy. Mọi người đều quay sang nhìn anh. Những người ngồi ở đây đều có vẻ mặt đối lập, có người thì nghi ngờ, có người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, có kẻ đã đoán ra được, biểu cảm trên khuôn mặt rất khó lường.

Chú Kinh - người ngồi đối diện với Kinh Hoằng Hiên, luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ, cho đến thời điểm anh đứng dậy, ánh mắt ông mới hiện lên sự lo lắng, cuối cùng ông nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy mình già thêm mười tuổi.

"Từ ngày hôm nay, tôi xin từ chức và không đảm nhận vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Túng Thế nữa. Cảm ơn mọi người bao lâu nay đã chiếu cố tôi. Chúc tập đoàn Túng Thế ngày càng phát triển."

Kinh Hoằng Hiên cúi đầu chào mọi người.

Tất cả mọi người ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.

Kinh Hoằng Hiên từ chức? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Những người ngồi ở đây đều quay sang nhìn Kinh Lôi Đình. Kinh Hoằng Hiên là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Túng Thế, đột nhiên anh xin từ chức?

Họ chợt nhận ra Kinh Lôi Đình vẫn rất bình tĩnh.

"Mọi người có ý kiến gì không. Từ ngày mai, Kinh Hoằng Hiên chính thức không còn làm việc ở Túng Thế." Ông ta không những không để tâm đến, còn ngay lập tức ra quyết định.

Kinh Hoằng Hiên từ chức. Kinh Lôi Đình phân chia lại công việc cho mọi người, vì anh đã rời đi, nên những công việc đó cần phải có người phụ trách.

Cuộc họp lại kéo dài thêm, đến tận buổi tối mới kết thúc.

——

——

Kinh Hoằng Hiên sau khi ra khỏi phòng họp, không quay trở lại văn phòng. Mà bước vào trong thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe.

Anh đã sớm thu dọn tất thảy đồ đạc ở văn phòng. Tay trắng rời đi, từ bây giờ anh không còn liên quan gì đến nơi này nữa.

Anh không hề cảm thấy buồn bã khi bị buộc phải rời khỏi vị trí hiện tại, ngược lại anh cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.

Hôm nay chính là hạn cuối, anh phải nhanh chóng chuẩn bị.

Bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết rơi xuống. Đây chính là trận tuyết đầu mùa của thành phố H.

Trên tay anh đang cầm là một chiếc hộp màu đỏ.

Kinh Hoằng Hiên vội vàng tăng tốc, lái về hướng biệt thự của Mễ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu