Chương 88:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần sáng lên, ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào một ít tạo thành những vệt sáng trong phòng ngủ tối tăm.

Giữa phòng ngủ, trên chiếc giường lụa lớn màu xám bạc, có một người đàn ông cởi trần đang ôm một người phụ nữ nhỏ nhắn. Hai người thân mật ôm nhau ngủ say, hô hấp nhịp nhàng.

Cảm giác nóng bức khiến Mễ Mị tỉnh dậy. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, cổ nặng trĩu như bị bạch tuộc quấn lấy, cô cúi xuống nhìn thì phát hiện một người đàn ông đang dựa vào vai mình, tóc lòa xòa vương trên vai. Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào cổ cô làm cô ​​cảm thấy cỗ tê dại len lỏi khắp người. Cảm giác cả người như đang được bao bọc trong lò sưởi ấm áp.

Cô nhìn chằm chằm sống mũi cao thẳng của người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình, ký ức đêm qua bỗng chốc tràn về.

A... Mễ Mị rối rắm nhắm mắt lại, hai má ửng hồng, cả cơ thể đỏ bừng như bị dị ứng.

Cô đã ngủ với Kinh Hoằng Hiên...!!!

Tối ngày hôm qua, họ đã làm chuyện đó hai lần trên giường. Sau đó cô đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh, thể lực và sức chịu đựng của Kinh Hoằng Hiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được trải nghiệm cảm giác này, vì cơ thể không chịu đựng được những hành động kịch liệt của anh nên cô đã khóc lóc cầu xin, cuối cùng Kinh Hoằng Hiên cũng thỏa hiệp và ôm cô đi tắm.

Aaaa Kinh Hoằng Hiên không khác gì cầm thú, cô không cần người đàn ông này nữa.

Hình như đến cuối cùng cô đã ngất đi?
Không cần nghĩ, không cần nghĩ đến nữa!!! Chỉ cần cô nhớ về buổi tối hôm qua thì hơi thở ấm áp và sự run rẩy vừa khó chịu vừa sung sướng dường như được xuất hiện lại trong cơ thể cô một lần nữa. Mà thủ phạm bây giờ vẫn còn say giấc nồng ôm cô vào lòng.

Ah nóng quá.

Cô cố gắng rời khỏi cơ thể nóng như lò sưởi này nhưng không thể nhúc nhích được gì.

Kinh Hoằng Hiên quấn chặt lấy cô, hai người trần trụi quấn quýt với nhau dưới lớp chăn bông. Cô vừa di chuyển thì cảm giác da thịt chạm vào nhau càng trở nên rõ ràng hơn, Kinh Hoằng Hiên vô thức xoa nắn cánh tay của cô, đầu tự giác dịch chuyển xuống bộ ngực mềm mại để dựa vào, lại vòng tay ôm chặt cô hơn và vật cứng nóng bỏng nào đó cũng theo đó chạm vào bụng cô. Cơ thể Mễ Mị ngay lập tức cứng đờ và không dám cử động. Trái tim bắt đầu đập loạn xạ.

Hô hấp của anh từng chút từng chút phun lên làn da trần trụi của cô, tối hôm qua vừa mới trải qua lần đầu tiên nên cô mẫn cảm không chịu nổi, toàn thân tê dại.

Cô không thể quên những chuyện đã xảy ra đêm qua.

A, không được nghĩ đến nữa, cô cảm thấy khó thở quá!

"Kinh Hoằng Hiên, Kinh Hoằng Hiên dậy đi." Hai tay cô áp vào ngực anh nhẹ nhàng đẩy ra, Mễ Mị quay sang nói thầm vào tai anh: "Anh buông em ra đi, em không thở được."

"Ừm ......?"

Dưới động tác của cô, cô cảm thấy người trong ngực mình sắp tỉnh lại. Nhận ra điều này khiến Mễ Mị lại cảm thấy lo lắng, khẩn trương.

Anh sẽ nói gì khi thức dậy? Cô còn chưa nghĩ ra buổi sáng thức dậy sau đêm đầu tiên làm chuyện đó phải đối mặt với nhau như thế nào, không ai chỉ cô chuyện này cả!

Người đàn ông trong ngực cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngái ngủ, tóc tai bù xù, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ngây ngô chưa từng thấy qua.

Trái tim của Mễ Mị dịu đi ngay lập tức khi nhìn vẻ mặt mới thức dậy của Kinh Hoằng Hiên. Sự khẩn trương lúc đầu đã biến mất.

Kinh Hoằng Hiên ngẩng đầu lên nhìn cô ba giây, ánh mắt anh dần trở nên rõ ràng hơn. Anh mỉm cười rạng rỡ và trao cho cô nụ hôn.

"Em có đau không?"

Mễ Mị đỏ mặt, lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Làm sao vậy?"

Cô kéo chăn bông lên che miệng và nhìn anh không nói gì. Anh hỏi như thế làm sao cô dám trả lời.
Lúc này, bên trong chăn có một bàn tay to lớn xoa nhẹ eo cô. Mễ Mị không khỏi run lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, khẩn trương nhìn anh cầu xin: "Anh đang làm gì vậy, em không làm nữa đâu!"

"Ha." Kinh Hoằng Hiên cười khẽ: " Em không cần khẩn trương như vậy, anh không phải cầm thú, sẽ không ép buộc em."

Tên đàn ông này còn không biết xấu hổ mà nói ra được những điều như vậy à! Mễ Mị khẽ trừng mắt nhìn anh, toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ.

Anh nhẹ nhàng xoa bóp eo cô bằng bàn tay to lớn ấm áp. Tay kia cũng không rảnh rỗi, xoa bóp phần còn lại của cơ thể cô.

Phải nói, kỹ thuật của anh khá tốt... Dần dần, Mễ Mị được xoa bóp rất thoải mái.

"Em thơm quá." Kinh Hoằng Hiên ghé mũi vào cổ cô nhẹ nhàng ngửi, thì thào nói. Trong vô thức cơ thể của anh càng ngày càng lại gần cô hơn. Mễ Mị co người lại vì hơi thở của anh và đầu cô như chôn vào vòm ngực rắn chắc của anh. Hương thơm pha trộn với hương chanh ngay lập tức tràn ngập khoang mũi cô.

Mễ Mị nhớ lại chuyện tối hôm qua khi Kinh Hoằng Hiên bế cô vào phòng tắm để tắm rửa, vì anh dùng tay mình để bôi sữa tắm cho cô nên trên người cô cũng có mùi hương này.

Sự mát xa thoải mái ban đầu bỗng trở nên khác lạ...

Ahhhhh sao mình nghĩ nhiều thế!

Cô đẩy cái đầu đang dính sát vào tai mình ra, kéo chăn bông che chắn trước mặt, đối diện với ánh mắt trần trụi của Kinh Hoằng Hiên cô xấu hổ thay đổi chủ đề.

"Mấy giờ rồi? Hôm nay anh không đi làm à?"

"Anh làm chủ tịch, muốn đi lúc nào cũng được."

"Không phải gần đây anh rất bận sao, không đi làm có sao không?"

"Dù bận rộn đến đâu thì anh vẫn có thời gian riêng, đừng lo lắng cả ngày hôm nay anh sẽ ở bên cạnh em."

"..."

Phần eo vẫn tiếp tục được anh xoa bóp, lâu dần cô cũng quen, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến. Cô đã tiêu hao rất nhiều thể lực vào đêm qua rồi.

"Em có mệt không? Có muốn ngủ thêm một chút không?"

"Có lẽ em sẽ ngủ thêm một lúc nữa."

Bất tri bất giác, Mễ Mị lại ngủ thiếp đi.
Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy cô gái nằm trong vòng tay mình nhắm mắt, hô hấp đều đặn, anh không nhịn được hôn lên đôi má ửng hồng của cô, nở nụ cười cưng chiều.

Lưu luyến một lát, Kinh Hoằng Hiên nhẹ nhàng đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài vì tinh lực buổi sáng không được thỏa mãn. Đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh bên ngoài phòng ngủ.

Một lát sau, Kinh Hoằng Hiên quay trở lại phòng ngủ, thấy Mễ Mị vẫn chưa tỉnh nên anh lấy điện thoại di động và máy tính ra, ngồi sang một bên làm việc. Vì anh muốn thời điểm cô thức dậy có thể nhìn thấy anh đầu tiên.

Trong khi đang làm việc thì anh nhận được một tin nhắn từ Lưu Khải Truyện.
Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy nội dung trong tin nhắn, thoáng nhìn qua người con gái đang ngủ trên giường. Anh đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Khải Truyện."

"Kinh tổng, mọi chuyện đều thuận lợi. Trong ba giờ nữa, máy bay sẽ hạ cánh ở Úc. "

Kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nguyễn Khinh Ngữ đã được giải cứu thành công và được đưa lên máy bay đến Úc.

"Được rồi, hôm nay tôi rất bận, chuyện tiếp theo sẽ do cậu phụ trách, trước tiên đưa Nguyễn Khinh Ngữ đi trị liệu, đừng để cho ông ngoại và bà ngoại tôi biết." Anh không muốn để cho ông bà ngoại nhìn thấy Nguyễn Khinh Ngữ ở thời điểm hiện tại, anh có thể tưởng tượng được ông bà ngoại sẽ buồn như thế nào khi họ nhìn thấy đứa con gái mà mình nâng niu, chiều chuộng bây giờ đã trở thành người không được bình thường.

Nguyễn Khinh Ngữ, người phụ nữ này đã khiến họ lo lắng đủ rồi.

"Tôi đã biết."

"Cái đó....."

Ngay khi điện thoại sắp cúp, giọng nói ngập ngừng của Lưu Khải Truyện truyền đến.

"Làm sao vậy?" Kinh Lang Hiên nghi ngờ hỏi.

"Tối hôm qua tôi không gọi được cho sếp, sếp không sao chứ?" Lưu Khải Truyện thề, anh chỉ quan tâm đến sếp có bị làm sao hay không chứ không hề có ý hóng chuyện.

"Tối hôm qua tôi bận việc." Trong lời nói của Kinh Hoằng Hiên toát lên ý cười.

Lưu Khải Truyện chấn động: "......Ồ."

"Đúng rồi, Khải Truyện." Lúc này Kinh Hoằng Hiên bỗng nhiên gọi tên thư ký Lưu, giống như muốn nói cái gì đó nhưng đột nhiên dừng lại.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Lưu Khải Truyện đợi nửa ngày nhưng không thấy sếp tiếp tục.

"Quên đi, không có gì đâu. Lùi hết mọi việc sang hôm sau, hôm nay tôi nghỉ. Đừng tìm tôi trừ khi có vấn đề gì thực sự quan trọng."

"Vâng..."

Lưu Khải Truyện cúp điện thoại, khó hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen. Chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện trước mắt sao?
Đột nhiên! Anh nghĩ đến tối qua... Không, không!

Chẳng lẽ vợ mình nói đúng??

Kinh Hoằng Hiên mỉm cười cúp điện thoại. Tiện tay vào trình duyệt tìm kiếm những điều cần chú ý khi các cô gái trải qua lần đầu tiên.

Nói chung đều là con gái lần đầu tiên sẽ rất vất vả, trong lòng sẽ rất yếu ớt, cần có người ở bên cạnh chăm sóc, nguyện hết lòng vì mình. Chỉ có sủng hơn không có sủng nhất. Có thể, cô bé sẽ bị đau sau lần quan hệ đầu tiên nên có thể uống một ít nước đường nâu để bớt đau.

Nước đường nâu?

Khi Kinh Hoằng Hiên nhìn thấy điều này, anh đã lục tung đống đồ mua từ hôm qua, cuối cùng cũng tìm thấy một gói đường nâu. Anh lập tức cười như đào thấy vàng, quay người đi đến chỗ uống nước để đun sôi nước, nghĩ đến việc đưa cho Mễ Mị một cốc khi cô tỉnh dậy.

Từ tối qua cả hai người đều chưa ăn gì. Mễ Mị cũng có vẻ mệt mỏi, Kinh Hoằng Hiên gọi điện trực tiếp cho nhà hàng cao cấp quen thuộc và yêu cầu họ giao đến một phần cháo thanh đạm, dễ tiêu hóa. Anh cũng đặc biệt căn dặn nhà hàng đừng bấm chuông cửa mà hãy gọi điện trực tiếp cho anh.
Không có ai chỉ dẫn nên anh cũng không biết làm gì thêm, anh lại nghĩ tới Mễ Mị yếu ớt khi tỉnh dậy không có quần áo nhất định sẽ không vui.
Kinh Hoằng Hiên vội vàng gọi lại cho Lưu Khải Truyện.

"Sếp."

"Bảo vợ cậu nghe điện thoại."

"???"

Lưu Khải Truyện ngơ ngác đưa điện thoại cho vợ cũng đang ngơ ngác ngồi bên cạnh nghe máy. Một lúc sau vẻ mặt của vợ anh bỗng trở nên có ý tứ, mỉm cười trả lời.

"Có chuyện gì vậy em."

"Sếp của anh nhờ em mua hộ mấy món đồ. Sếp cho phép anh không cần làm việc cho anh ấy, đi theo em ra ngoài mua đồ trong một giờ. Đi thôi."

"???"

Kinh Hoằng Hiên trầm tư đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy mọi thứ gần như sắp xếp ổn thỏa mới xoay người quay trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Mễ Mị đã thay đổi tư thế và vẫn ngủ ngon lành. Mái tóc dài mượt xõa ra trên gối như đóa hoa nở rộ, anh nhẹ nhàng bước đến bên giường kéo chiếc chăn bị trượt xuống lên cho cô.

Một lúc sau, đồ ăn đã được giao đến, Kinh Hoằng Hiên cất bát cháo vào hộp kín để giữ ấm. Chốc lát, thời gian đặt ra cho vợ chồng Lưu Khải Truyện cũng đến.

Ngoài cửa chỉ có mình Lưu Khải Truyện, Kinh Hoằng Hiên cũng không hỏi nhiều, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là chiếc túi đựng đồ mà cậu ta đang cầm trên tay.

"Sếp, đây là đồ anh muốn." Lưu Khải Truyện đẩy kính lên sống mũi.

Kinh Hoằng Hiên cả người như tắm gió xuân, hài lòng gật đầu: "Giúp tôi gửi lời cảm ơn đến vợ của cậu. Tháng này tôi sẽ thưởng thêm cho cậu."

"Cảm ơn sếp."

Lưu Khải Truyện đặt tay lên môi hắng giọng, ngước mắt nở nụ cười chân thành với người đàn ông cao hứng đối diện.

"Hoằng Hiên, chúc mừng cậu."

"Cảm ơn."

Hai người là bạn bè nhiều năm cũng là cấp trên, cấp dưới, chỉ cần mỉm cười là có thể hiểu ý đối phương, không cần nói dài dòng.

Kinh Hoằng Hiên đặt bộ đồ lót mới mua và quần áo được chọn theo đúng số đo của cô vào phòng tắm, khi nói chuyện với vợ của Lưu Khải Truyện anh đã nói cho cô ấy biết kích cỡ và màu sắc yêu thích của Mễ Mị. Anh rất hài lòng với chất lượng làm việc của vợ chồng Lưu Khải Truyện.

Cả nhà cậu ta rất đáng tin cậy.

Kinh Hoằng Hiên đang làm việc trước máy tính đột nhiên dừng lại vì trên chiếc giường lớn bên cạnh, người con gái đang ngủ phát ra tiếng động chuẩn bị tỉnh dậy.

Kinh Hoằng Hiên gác lại công việc đang làm, đi đến bên giường chờ cô tỉnh dậy.

Mễ Mị ngủ được một giấc sâu đến cả người mềm nhũn, lười biếng mở mắt ra, ý thức còn chưa trở về đã bị một nụ hôn của người nào đó ập tới.

"Ưm ......"

Trong phòng ngủ âm thanh nhớp nháp của môi và răng quyện vào nhau.

Sau một nụ hôn sâu kéo dài, Kinh Hoằng Hiên nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Buổi sáng tốt lành, công chúa nhỏ của anh."

Mễ Mị thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng. Cô ngơ ngác ngước nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình.

"Buổi sáng tốt lành."

"Em có đói không?"

Mễ Mị gật đầu theo phản xạ, từ tối hôm qua đến giờ cô chưa được ăn gì, còn có đêm qua đã tiêu hao rất nhiều năng lượng nên hiện tại cô rất đói.
Kinh Hoằng Hiên lấy ra chiếc áo sơ mi trắng của mình từ trong tủ: "Em mặc áo của anh vào trước, phòng tắm anh đã chuẩn bị cho em rồi. Tắm xong rồi mình sẽ ăn."

Mễ Mị giống như một đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, cô duỗi tay vuốt vuốt mái tóc dài và sững sờ nhìn anh, thật ra thì cô vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh táo lắm.

Sau khoảng một phút thích ứng, Mễ Mị cuối cùng cũng minh mẫn trở lại. Cô chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn chiếc áo sơ mi trắng trong tay, một giây sau quay về phía Kinh Hoằng Hiên đối diện.

"Quần áo của em đâu?"

"Bộ đấy bẩn rồi. Quần áo mới ở trong phòng tắm."

Kinh Hoằng Hiên vươn tay vuốt ve mái tóc dài của cô: "Em không cần ngại, cứ vào phòng tắm đi, anh đã chuẩn bị xong hết rồi."

"...." Nhưng em để ý!

Mễ Mị cầm lấy áo sơ mi của anh và quay lưng lại. Chăn từ trên người trượt xuống, lộ ra tấm lưng tinh tế xinh đẹp mỏng manh như ngọc bích. Những dấu vết ửng hồng trên đó đều do anh để lại.
Anh đã nếm thử hương vị của cô và hiểu được cảm giác mềm mại ấy. Khụ khụ...

Yết hầu Kinh Hoằng Hiên lăn qua lăn lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút khát.

Ngón tay Mễ Mị run rẩy, khó khăn cài xong cúc áo sơ mi vì ánh mắt của người nào đó cứ dán chặt lên người cô. Mặc dù đã quay lưng lại nhưng cô vẫn cảm thấy được ánh mắt trần trụi và nóng bỏng ấy, ánh mắt ấy làm cô có cảm giác như mình không mặc gì đứng trước mặt anh.

Cô hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi giường đi vào phòng tắm. Ngay khi chân vừa chạm xuống đất cô đứng không vững vì cơn đau dấy lên, Kinh Hoằng Hiên thấy thế liền trực tiếp đến ôm eo bế bổng cô lên.

Anh cứ như vậy bế cô vào tận phòng tắm.

"Có muốn anh ở đây với em không?"

"Thật sự không sao mà, anh đi ra ngoài trước đi!"

Mễ Mị đỏ bừng cả mặt, cô không chịu nổi mà đẩy Kinh Hoằng Hiên ra! Lúc mới tỉnh dậy cô vẫn còn hơi bối rối chờ tới khi tỉnh táo xong thì đã bị hành động theo sát người của Kinh Hoằng Hiên dọa làm cho xấu hổ muốn nổ tung.

Cô đẩy Kinh Hoằng Hiên ra ngoài, khóa cửa lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt mình, lấy hết can đảm đi tới trước gương.

Cô nhìn chính mình trong gương, cơ thể được bao bọc trong áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo chỉ gần như che được bờ mông thấp thoáng như ẩn như hiện. Đây là chiếc áo sơ mi huyền thoại giết người....

Mễ Mị xoay người nhìn trước nhìn sau, đột nhiên cảm thấy mình có chút xinh đẹp.

Cô kéo áo ra và phải che miệng lại vì ngạc nhiên.

Dấu vết có ở khắp mọi nơi.

Cô hơi đỏ mặt kéo áo lên không dám nhìn lại.
Thảo nào mà toàn thân đau quá, đúng là đồ cầm thú!

Cô nán lại trong phòng tắm rất lâu, nhất là lúc đi vệ sinh, cô cảm thấy xấu hổ nên cố gắng tạo ra tiếng động càng nhỏ càng tốt. Cùng với sự kỳ lạ trên người, cô càng thêm xấu hổ muốn chui vào khe nứt trên mặt đất.

Lúc cô ở trong phòng tắm, Kinh Hoằng Hiên thỉnh thoảng đến gõ cửa và hỏi cô cảm thấy thế nào, có đau không.

Mễ Mị hít một hơi thật sâu trước cánh cửa, sau đó mở ra và bước ra khỏi phòng tắm. Cô thấy Kinh Hoằng Hiên đang đợi cô ở ngoài cửa, trên tay anh còn đang cầm một ly chất lỏng màu nâu.

Đây là?

"Nước đường nâu, em uống đi cho ấm người."

Nước đường nâu...?! Sao anh không nấu cho em
thêm vài quả trứng đỏ nữa!!!

Mễ Mị nhìn Kinh Hoằng Hiên với ánh mắt phức tạp và do dự. Kinh Hoằng Hiên bị ánh mắt của cô làm cho ngơ ngác, cất giọng đầy nghi hoặc hỏi: "Sao vậy em?"

"Ai bảo anh nấu nước đường nâu lộn xộn này vậy?"

"...."

Kinh Hoằng Hiên nhìn cô không nói gì, anh đặt cốc nước sang một bên, sau đó nắm lấy tay Mễ Mị, cau mày hỏi cô: "Em sao vậy? Em cố tình tránh anh à?"
Anh phát hiện ra rằng Mễ Mị cố tình né tránh anh từ khi cô tỉnh dậy và cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, như thể cô đang muốn trốn tránh điều gì đó.

"Em không có."

"Em có!"

Kinh Hoằng Hiên lập tức ôm cô vào lòng, hai gò mắt dán sát vào nhau nhìn cô nói: "Nhìn anh, nói cho anh biết tại sao? Em hối hận sao? Không muốn ở bên anh nữa? Kỹ thuật của anh không tốt?"

"A, a, không!" Mễ Mị kinh ngạc che miệng của Kinh Hoằng Hiên lại, gấp gáp giậm chân, khuôn mặt cô lại bắt đầu nóng lên vì xấu hổ.

"Vậy thì em bị sao vậy? Tại sao mặt em lại đỏ như vậy, có phải là sốt rồi không?"

"Không đâu, không phải." Mễ Mị xấu hổ vùi đầu vào vòng tay anh, cắn răng hét lên: "Em chỉ là thấy anh thì liền cảm thấy rất căng thẳng!"

"Chúng ta đã làm việc đó rồi thì tại sao em còn bị căng thẳng chứ, cô gái ngốc nghếch này." Kinh Hoằng Hiên bật cười.

"Chính là như vậy mới căng thẳng, đó là lần đầu, anh có hiểu hay không, lần đầu tiên đó!" Mễ Mị bĩu môi, cảm thấy mình quá hèn nhát. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ ở cùng một chỗ với anh nhưng khi trải qua đêm đầu tiên xong vẫn muốn chạy trốn.

"Được được được, anh hiểu." Kinh Hoằng Hiên nhẹ nhàng an ủi và xoa nhẹ lưng cô.

"Từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày và dần dần em sẽ quen thôi. Được không?"

"...... Ừm."

"Được rồi, bây giờ đi ăn thôi. Anh có thể nghe thấy tiếng bụng mình đang réo lên inh ỏi đây." Kinh Hoằng Hiên đưa cô đang đỏ mặt đi ra ngoài phòng ăn.

Cả hai ở nhà cả ngày. Kinh Hoằng Hiên chỉ đơn giản là gác lại mọi công việc, ở bên cô cả ngày và chăm sóc cô rất chu đáo.

Khi thì xem phim khi thì trò chuyện, Kinh Hoằng Hiên thường ôm cô để cô làm quen với sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người. Từ từ loại bỏ cảm giác xấu hổ trong lòng.

Cuối ngày, Mễ Mị đã dần dần thả lỏng, cô nói với anh về thời thơ ấu của mình trong tinh thần phấn chấn. Kinh Hoằng Hiên luôn cẩn thận lắng nghe, chỉ cần cô ngước mắt lên là có thể bắt gặp ánh mắt của anh, trong mắt tràn ngập hình bóng của cô.

Phải nói rằng Kinh Hoằng Hiên đã giúp cô tiếp nhận anh hoàn toàn. Khiến cô phụ thuộc vào anh hơn và nghĩ tới tương lai của anh và mình.

Đến tối, Mễ Mị được Kinh Hoằng Hiên chở về nhà.
Bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, Kinh Hoằng Hiên quấn chặt áo khoác của Mễ Mị và nhìn vào mắt cô một cách trìu mến.

"Anh hứa, một tháng nữa, anh sẽ đến cầu hôn em."

Lời ước định chung thân vừa được anh nói ra khiến trái tim Mễ Mị loạn nhịp. Đôi mắt cô lấp lánh, dường như sắp khóc vì cảm động.

Chẳng có người phụ nữ nào kìm lòng được khi được người mình yêu tỏ tình.

Ngày xưa, lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là ở trước cửa nhà cô. Cô hỏi Kinh Hoằng Hiên là nếu cô không chết, anh có định cưới cô không?

Dù đã qua một khoảng thời gian khá lâu rồi nhưng cô vẫn luôn nhớ như in câu trả lời của Kinh Hoằng Hiên ngày đó. Bởi lời lẽ mà anh phát ra hôm ấy quá đỗi lạnh lùng, anh nói anh không thích nguyên chủ và anh cũng không có ý định kết hôn với cô ấy. Vào thời điểm đó, cô thực sự rất buồn thay cho nguyên chủ.

Giờ đây, ngoại trừ sự xúc động, lòng cô còn trào dâng một niềm vui. Cô thấy mình thật may mắn khi lúc trước Kinh Hoằng Hiên không thích Mễ Mị nguyên bản của tiểu thuyết.

Dù bất cứ lý do gì, thì họ đã từng quên mất một phần quá khứ. Trong cuộc hành trình trống rỗng này, cô thấy mình rất may mắn vì anh đã không yêu ai khác ngoài cô.

Cô tự nhận tình yêu của mình vô cùng ích kỉ.

Cô chỉ muốn độc chiếm người đàn ông này.

Từ quá khứ đến hiện tại, cho đến tương lai, cô muốn bản thân là người duy nhất tồn tại trong lòng anh.
Đôi mắt Mễ Mị sáng như sao, cô kiễng chân lên và trao cho anh một nụ hôn.

"Em sẽ đợi anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu