Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật xinh đẹp! Khiến người ta muốn kết hôn!"

"Aaaa, lão Kinh thật là may mắn!"

Trước sự ngưỡng mộ và xúc động của những người bạn tốt, Mễ Mị nở nụ cười đầy rạng rỡ và xinh đẹp động lòng người. Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng bạc được đặt may riêng. Chiếc váy được thiết kế từng lớp mỏng như những lớp cánh ve sầu, lưới kim cương màu bạc đan xen nhau như những đường vân của cánh bướm, bờ vai thon gầy cùng chiếc cổ thiên nga, đằng sau gáy đính hạt óng ánh sáng lấp lánh thuận theo một đường trải dài xuống lộ ra đường cong cơ thể tuyệt vời của cô. Phần eo được thắt một cái lụa mỏng lúc ẩn lúc hiện, nối liền xuống phía dưới mông như dòng nước chảy nhẹ nhàng. Thật giống như một nàng công chúa cổ tích, khi cô cười một cái, xung quanh liền tràn ngập hương thơm.

Mễ Mị cẩn thận nhìn bản thân mình trong gương, chăm chú đến nỗi khiến cô cũng cảm thấy mình hôm nay trông thật xinh đẹp.

"Mau nhìn vào máy ảnh."

Thu Viện Á đưa cánh tay ra giơ máy ảnh lên, những cô gái khác mặc áo phù dâu màu hồng đào nghe vậy liền vui vẻ bao vây Mễ Mị ở giữa.

*Tách, tách* Máy ảnh liền chụp lại khoảnh khắc quý giá, lưu giữ lại những nụ cười tươi, vui vẻ của các cô gái.

"Một chút nữa thôi là hôn lễ sẽ bắt đầu rồi, mau nhìn lại tôi xem có vấn đề gì không?"

Một nhóm các cô gái mặc váy phù dâu đứng nói chuyện rôm rả, từng vẻ mặt đều lộ ra sự vui vẻ hưng phấn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ tham gia hôn lễ, nhưng đối với hôn lễ của Mễ Mị và Kinh Hoằng Hiên, họ lại cực kỳ vui mừng, đây chính là sự vui mừng phát ra từ nội tâm bọn họ để chúc mừng cho hai người đó, hơn nữa bọn họ cũng vô cùng hâm mộ hai người bọn họ.

Hai người có tiếng là thanh mai trúc mã, nhưng trừ lúc nhỏ ra thì thời gian ở bên nhau trong cuộc sống cũng không nhiều bằng thời gian đi học. Một người chạy, một người đuổi, hình thức ở bên nhau không giống như người yêu mà lại giống với kỳ phùng địch thủ. Bạn bè hai người dù ngoài miệng không nói ra song lại tự tay cùng nhau làm mối cho hai người, hy vọng sẽ có tia thay đổi tốt đẹp, nhưng chẳng có ai có niềm tin về cặp đôi này cả.

Kết quả, người tính không bằng trời tính, tất cả bọn họ đều bị sự kỳ diệu này vả mặt! Chỉ trong một năm ngắn ngủi, bọn họ đã thấy được sự biến hóa trong mối quan hệ của hai người. Sau một hồi chấn động đến long trời lở đất ở thành phố H, đã mạnh mẽ trực tiếp biểu diễn màn hoạn nạn có nhau.

Lúc trước hỗn loạn xảy ra ở đảo Lili, bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh Kinh Hoằng Hiên lao đến bảo vệ Mễ Mị mà không hề nao núng. Thật quá đẹp trai! Nếu đấy không phải là tình yêu đích thực thì còn là cái gì nữa?

Trong thế giới coi trọng giá trị vật chất và sóng gió này, tình cảm trong sáng của hai người bọn họ vẫn giữ được đến tận bây giờ thật sự là một điều rất khó tin. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ để cho các cô gái như họ cảm thấy phấn chấn không chịu được. Có thể gặp nhau, ở bên nhau như thế này, ngoài sự ghen tị ra, thì chính là chúc phúc.

Mễ Mị đang ngồi trên chiếc giường màu đỏ, dù gương mặt nở nụ cười tươi như hoa, nhưng thật ra trong lòng cô lại vô cùng khẩn trương.

Cuối cùng thì, hôm nay, cô cũng kết hôn cùng với Kinh Hoằng Hiên!

Chỉ trong nháy mắt, một năm đã trôi qua kể từ khi cô chuyển đến sống ở đảo Lili, ban đầu, việc cô đột nhiên phát bệnh tim ngay trên đảo, đã làm cho hôn lễ với Kinh Hoằng Hiên cũng bị gián đoạn. Sau đó cô ngay lập tức được đưa đi chữa trị, cha mẹ cùng anh trai của Mễ Mị và bác sĩ La lập tức bay đến đảo Lili, để tích hợp các nguồn lực y tế của thể huy động. Lúc đó, cả nhà họ Mễ sợ chết khiếp. May mắn thay, ca phẫu thuật rất thành công, và cô cũng hồi phục rất tốt mà không có bất kỳ phản ứng xấu nào.

Kế hoạch tổ chức đám cưới liền bị đẩy lùi lại, cô tiếp tục nằm nghỉ dưỡng từ đầu xuân đến tận cuối hè mới kết thúc.

Vào đầu mùa thu, cuối cùng cũng có thể cùng Kinh Hoằng Hiên tổ chức hôn lễ.

"Chú rể và dàn phù rể đã đến rồi, chúng ta mau đi ra ngoài thôi." Phương Kỳ đứng trên bậc cửa vẫy tay với dàn phù dâu ở phía sau, sau đó một nhóm các cô gái liền vui vẻ bước ra ngoài.

Thu Viện Á đi ở cuối cùng đột nhiên quay lại và ôm chầm lấy Mễ Mị, giọng cô ấy nghẹn ngào vì phấn khích và hàm chứa cả sự xúc động: "Cục cưng, cậu nhất định phải thật hạnh phúc!"

"Nhất định sẽ." Mễ Mị chớp mắt, và ôm chầm lấy người bạn thân thiết của mình một cách chân thành tha thiết.

Lúc này, nếu thật sự có thêm một lời nói hay một hành động gì đó đả động vào nữa, có thể cô nhất định sẽ rơi nước mắt.

Mễ Mị ở trong phòng chờ đợi, tim cô đập thình thịch, ngay cả lòng bàn tay cũng ra mồ hôi nóng. Cô cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ rất khẩn trương nhưng lại không nhận ra rằng, khi ở trước mặt người khác, trên mặt cô luôn tràn đầy những nụ cười vui vẻ, thậm chí là tràn ngập mong đợi. Trông thật ngọt ngào.

Tần Dĩnh nắm lấy bàn tay cô, như có ngàn vạn lời nói lại không biết nên nói gì, cuối cùng bà chỉ biết nhìn Mễ Mị chăm chú, đầy vẻ yêu thương thắm thiết hiện lên gương mặt dịu dàng. Cho dù gương mặt đó có được chăm sóc kỹ đến đâu cũng không thể giấu đi được nét phai nhòa của thời gian, nháy mắt mũi Mễ Mị đỏ ửng lên, tình cảm yêu thương chăm sóc của cha mẹ giờ phút này khiến cô không còn cách nào có thể diễn tả hết tâm trạng của mình được.

"Đừng khóc, đừng khóc! Sắp đến giờ diễn ra hôn lễ rồi, sắp bước ra khỏi phòng rồi, nếu con khóc nữa thì gương mặt lại giống như chú hề bây giờ." Tần Dĩnh vội lên tiếng nói với con gái cưng của mình, nhưng chính bà cũng đang rưng rưng giọt lệ nơi đáy mắt, bộ dạng thật sự không thể thuyết phục được người khác.

"Con gái của mẹ hôm nay thật xinh đẹp. Mẹ,... ai da."

Mắt thấy Tần Dĩnh nhịn không được, Mễ Trung Dương bất đắc dĩ kéo Tần Dĩnh đi, nhẹ giọng trấn an bà: "Được rồi, em vừa khóc lại đem con gái khóc theo mình, sắp đến giờ bắt đầu rồi, nhanh ra bên ngoài ổn định chỗ thôi. Mễ Quan, con đưa mẹ ra bên ngoài trước đi. Hai mẹ con lại ngồi đợi đến tí nữa sẽ lại cùng khóc."

Mễ Quan trực tiếp đưa mẹ mình thẳng ra ngoài, trước khi rời đi, anh còn nháy mắt với em gái, không tiếng động giơ ngón cái lên, khen ngợi: "Hôm nay em gái anh siêu xinh đẹp!"

Mễ Mị trong nháy mắt liền nín khóc và nở nụ cười.

"Sau này nếu thằng bé kia mà bắt nạt con, thì cứ việc trở về tìm bố." Mễ Trung Dương vươn khủy tay ra cho cô, âu yếm nhìn đứa con gái bé nhỏ quý giá nhất của nhà bọn họ: "Đi nào, ba đưa con ra ngoài."

Hôm nay, ông sẽ chính thức đem cô giao phó cho người khác.

Khúc nhạc tiến vào lễ đường vang vọng khắp căn phòng, thiên thần nhỏ đi trước rải cánh hoa phủ kín đường đi, hai bên cánh khách mời vỗ tay, miệng nở nụ cười, gương mặt vui vẻ chúc mừng chân thành.

Mỗi một bước đi, trái tim Mễ Mị lại nhảy lên một lần. Vòng tay của cha cô thật mạnh mẽ và vững chắc, mang cô từng bước từng bước tiến dần về phía điểm xuất phát mới khác trong cuộc sống.

Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều giả thiết, khi nhìn thấy anh, cô sẽ có tâm trạng gì?

Nhưng tất cả cô đều không nhớ, cô chỉ biết là khi Kinh Hoằng Hiên vừa xuất hiện, đôi mắt của cô nhất định đã lóe sáng.

Anh cùng cô từ xa nhìn nhau, khoảng cách hai bên dần kéo gần lại, đường nét ngày càng trở nên rõ ràng.

Tay của anh rộng và mạnh mẽ, ấm áp lại kiên định, lông mày cao, đôi mắt sâu tràn ngập thâm tình.

"Chú rể Kinh Hoằng Hiên, anh có nguyện ý cưới cô Mễ Mị làm vợ mình không? Dù tốt hay xấu dù nghèo hay khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù vui hay buồn, thì anh sẽ luôn yêu cô ấy hết mình và trung thành mãi mãi với cô ấy hay không?"

"Cô dâu Mễ Mị, cô có nguyện ý lấy anh Kinh Hoằng Hiên làm chồng mình không? Dù tốt hay xấu dù nghèo hay khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù vui hay buồn, thì cô sẽ luôn yêu anh ấy hết mình và trung thành mãi mãi với anh ấy hay không?"

"Tôi nguyện ý."

"Tôi nguyện ý."

"Vậy hiện tại tôi xin chính thức tuyên bố, anh Kinh Hoằng Hiên và cô Mễ Mị, chính thức kết thành vợ chồng."

Dưới những lời chúc phúc và những tràng vỗ tay lần lượt nối tiếp nhau vang lên, anh đã trao cho cô nụ hôn thành tín nhất.

Yêu là vĩnh viễn không bao giờ kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu