do you remember what you said?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Bí -_ChoiSowon_-
Couple : Vkook
Plot : Hann - (G)- IDLE
Thể loại: Ngược, SE

-------

" Bên nhau 10 năm chắc gì đã bền vững đến trọn đời, yêu nhau 1 năm chắc gì đã không bạc đầu giai lão. "

Câu này anh nói với tôi ngày anh rời xa, bỏ lại một mình tôi nơi căn phòng trọ tồi tàn, bụi bặm của ngoại ô thành phố. Chiếc giường cọt kẹt sao đỡ nổi sức nặng của trái tim đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ, của cõi lòng nặng trĩu những đau đớn uất ức mà tôi phải gánh chịu bao năm qua.

Không còn chút sức lực để gọi một tiếng "Taehyung à" như bao năm về trước, tôi chỉ còn biết mệt mỏi nằm trên giường đang rung lắc, ôm lấy bên má sưng đỏ hằn lên những tơ máu xanh rờn.

Taehyung, tôi yêu anh 10 năm, bỏ cả thanh xuân, bỏ cả ước mơ của riêng mình để quần quật với đồng lương ít ỏi đến đáng thương mà ủng hộ cho giấc mơ của anh.

Tôi theo anh từ nơi quê nhà lụp xụp mái ngói với đàn vịt bên mom sông nhỏ chảy dài theo cái làng nghèo nàn xưa cũ. Tôi cứ nhớ đến một đêm tối mịt mù của một ngày đã cũ anh nằm trên giường háo hức với tôi:

- Jungkook này, sau này khi anh thành một diễn viên nổi tiếng rồi anh sẽ mua cho em một căn nhà thật lớn nè. Có bể bơi, có hồ cá, có sân vườn thật rộng rãi để chúng ta có thể mỗi tối bày tiệc nướng ngoài trời và đốt pháo hoa sáng rực. Ngày mai khi mình lên thành phố rồi thì cuộc sống sẽ sang một trang mới, mọi thứ đều sẽ mới...

- Vậy thì cần người mới hơn em rồi...

Tôi cười khì nhìn anh khoa tay múa chân cốc nhẹ lên trán anh giận dỗi. Lúc mẹ còn sống đã từng yêu cha sâu đậm, cũng chờ cha đến mỏi mòn. Mẹ cười hay bảo đứa nhóc 3 tuổi như tôi rằng:

" Mọi thứ rồi sẽ về đúng vị trí của nó. Khi sinh ra cho đến lúc mất đi đều chỉ một mình ta chịu đựng. Mỗi con người đã định là một cá thể riêng biệt thì sẽ mãi là một cá thể riêng biệt. Dù trong khoảng thời gian đó chúng ta đã từng là đôi uyên ương bất li bất diệt. "

Ngày đó tôi không hiểu mẹ có ý gì, mãi đến lớn vẫn không hiểu, đến khi yêu anh tôi vẫn không cho rằng mẹ nói đúng, đến tận đêm đó tôi cũng phản biện lại lời của bà.

Anh xoay người ôm lấy gáy tôi kéo tôi vào trong lồng ngực rắn chắc nghe tiếng tim anh từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ vào tim tôi.

"Anh muốn mọi thứ đều mới. Chỉ trừ tình cảm này và em. "

Khi đó tôi đã yên lòng say giấc trong ngực anh, gạt qua những nỗi muộn phiền ban ngày mà đặt cả định mệnh bản thân mình vào đôi tay và trái tim ấm nóng của anh.

Ngày hôm nay tôi sẽ nhớ thật kĩ, ngày mà không hề có anh ở bên cạnh, ngày anh vì một lời nói của kẻ khác mà ban cho tôi cái tát quý giá này. Anh chưa từng đánh tôi, nhưng sự tức giận và bất lực của anh dồn nén khiến anh ra tay đánh tôi.

Tôi ngoan cường, tôi cao ngạo, tôi đưa vai mình chống đỡ cả thế giới của anh, giống như vị thần Atlas chống cả bầu trời của Zeus, chưa từng muốn buông xuống, chưa từng muốn vứt cả bầu trời ấy đi.

Nhưng hắn mệt, tôi cũng mệt, gồng mình chống bao nhiêu năm đó đã quá đủ, nhìn bầu trời nối liền mặt biển, nhìn bầu trời ủ ấm thế gian, còn bầu trời chỉ đè nặng lên vai mình. Anh đối xử với tôi thật quá khác biệt "Zeus" à!

Tay tôi đã rã rời, mặc thế giới của anh sụp đổ, mặt bầu trời của tôi sụp đổ, tôi sẽ sống riêng một thế giới của mình, tự mình làm bầu trời của mình. Cái sập cửa đó, cái tát này, câu chia tay kia anh đã giải hoàn toàn thứ thuốc độc ngọt ngào đã róc rách chảy mười năm nay trong lòng tôi.

- Taehyung, cho tôi được gọi một lần thôi. Rồi ngày mai anh sẽ đừng hòng nhìn thấy một Jungkook vì anh vật vã chạy ngược xuôi xin vai, làm cascader cho anh, đau đớn vì anh mệt mỏi. Sẽ không còn nhìn thấy một Jungkook yêu thương anh bất chấp, đau khổ vì anh, khóc vì anh, giận dỗi vì anh. Những thứ vì anh tôi sẽ đem trở lại cho riêng mình. Tôi khóc vì tôi muốn thế mà thôi!

Từng cố chấp rằng tôi sẽ không hối hận giờ đã sai. Tôi hối hận rồi. Anh lừa dối tôi suốt một năm nay, anh mang bộ mặt của một diễn viên đó đối mặt với tôi vậy là quá đủ. Anh cứ tự mình mà sống, thế giới anh sau này sẽ không còn tôi, thế giới tôi sau này chỉ yêu một Kim Taehyung của ngôi làng nhỏ, Kim Taehyung của ngày cũ.

Mấy tháng sau, tin Kim Taehyung hoàng tử mới của làng điện ảnh đính hôn với đại tiểu thư của tập đoàn Jung gây lên hai làn sóng trong dư luận xứ kim chi. Quản lí cũng là người tình tin đồn Jeon Jungkook của Taehyung biến mất không vết tích. Nhiều người còn cho rằng ông Jung có đụng tới người này gây ra sự mất tích của cậu ta.

Lặng nhìn TV kết thúc đưa sóng, hình ảnh trên lễ đường của anh hôm qua và bộ âu phục sang trọng còn hiện trong mắt tôi một dư vị đắng ngắt. Người cha này cuối cùng tôi cũng phải nhận: Jung Do Joon cũng là cha vợ tương lai của anh. Tin ông Jung cho người trong giới hắc bạch truy tôi là thật, nhưng là truy tìm không phải truy sát.

Nhưng tôi hận ông ta. Phụ bạc mẹ tôi bao năm để cưới một tiêu thư danh giá trèo lên vị trí như bây giờ, thứ ông ta dẫm đạp dưới chân là đứa con và người vợ kết tóc thuở hàn vi. Thật đúng là biết hưởng thụ.

Jung Do Joon đắc ý nhìn tôi. Ông ta đã chờ bao năm để tìm một người con trai kế thừa gia sản. Tôi là thứ ông ta cần, ông ta là thứ tôi lợi dụng để sống. Tôi chán cái cảnh sáng chiều khuân vác, bán hàng kiếm chút lương cỏn con cho anh ta ăn sáng ngon hơn. Tôi cần sống thoải mái hơn, ông ta cho được, tôi về.

Tiếng mở cổng ngoài kia vang lên cùng tiếng chào hỏi của quản gia và người giúp việc trong biệt thự làm tôi dấy lên chút gì đó như là kiêu hãnh như là khinh bỉ. Anh sẽ phải hốt hoảng, sẽ run người nhìn tôi chễm chệ đứng ở nơi cao hơn này. Thứ anh muốn tiền bạc, danh vọng tôi đều có thậm chí còn cao hơn cả cô vợ nhỏ đố phụ của anh.

Nhưng không, ánh mắt anh khi nhìn thấy tôi đứng cạnh Do Joon có chút bất ngờ còn lại là lạnh lùng, dửng dưng, khách sáo. Như một người xa lạ, như một kẻ nào đó chưa từng bước vào cuộc đời của anh, kẻ nào đó chưa từng cùng anh vượt qua bao khó khăn, tủi nhục, .... một kẻ nào đó như tôi.

Tôi sững người nhìn anh bắt tay mình gọi hai tiếng "anh vợ". Có nhiều hơn một chữ ngày đó anh gọi tôi nhưng cái nắm tay nhanh chóng lạnh nhạt chợt khiến tôi bàng hoàng trống rỗng.

Anh có còn là của tôi đâu. Giờ đây tôi không quen anh.

Jung Hyomin thấy anh chẳng phản ứng gì với tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt còn mang vẻ khiêu khích của kẻ chiến thắng tươi cười nhìn tôi tỏ vẻ bạch liên hoa chạy đến ôm lấy tôi.

" Thật mừng vì cuối cùng cha cũng tìm được anh. Sau này em sẽ là em gái thật ngoan của anh, còn có cả em rể nữa đó. Bọn em sẽ đối xử thật tốt với anh. "

Tôi cười nhạt nhìn cô gái trong vòng tay mình rồi nhìn anh, anh có hơi tức giận. Có lẽ là ghen vì cô ta ôm tôi hay sao? Tôi đẩy Hyomin ra năm lấy vai cô ta vỗ vỗ rồi hôn nhẹ lên trán một cái. Anh nhìn chằm chằm vào vầng trán đó miệng hơi giật. Không ai hiểu anh như tôi cả, mọi buồn vui giận giữ của anh chỉ có mình tôi rõ. Anh kéo Hyomin lại lau nhẹ lên trán cô ta rồi nhìn tôi gằn giọng:

"Anh vợ dù gì cũng nên giữ khoảng cách sau này. Đừng làm việc gì quá phận."

"Vừa mới trở về nhận tổ quy tông mà cậu con rể chưa thành này đã tính quản giáo tôi đây à!"

Mọi người đang nhìn tôi, Doo Joon cũng đang nhìn tôi. Ai cũng biết tôi và anh từng có thứ quan hệ gắn bó không thể nói. Cha tôi ông ta cũng biết tôi sống với anh từ nhỏ đến lớn. Ông ta đang xem cách xử sự của tôi đó sao? Anh diễn kịch thật tốt Taehyung, hảo hảo bảo vệ vợ mình thật tốt. Giống như anh đã từng bảo vệ tôi, bị bọn côn đồ đánh đến gần chết cũng vì tôi, giờ người trong vòng tay anh ngày đó và hôm nay khác nhau. Lòng anh cũng khác quá!

Tình yêu ngày đó biến chất rồi, chúng ta chẳng thể quay về điểm ban đầu được nữa, mọi thứ hóa tro tàn.

"Không dám..."

"Các con hòa thuận được thì nên hòa thuận. Sau này Taehyung còn nhờ con giúp đỡ đó Jungkook. "

Một câu đã trao toàn bộ quyền quản lí tập đoàn và công ty giải trí của Taehyung đều rơi vào tay tôi. Anh gật đầu, cái gật bất đắc dĩ hay đồng ý thật sự cũng chẳng thể thay đổi. Anh từng nói với tôi ngày đó

" Em có gì? Căn nhà lụp xụp này hay đàn vịt hai mươi con dưới quê hả? Bao nhiêu đó đủ để cho tôi bước lên vị trí cao hơn bao nhiêu người không, đủ để người ta không còn lén lút bỏ benzene vào thức uống của tôi hay không? Hyomin thì có đó, từ khi quen cô ấy tôi biết thế nào là thoải mái sống. Không phải ngày ngày lo nhìn sắc mặt người ta, không phải sáng nào cũng ăn một bát mì tương đen uống soju ăn canh rong biển nhạt nhẽo vào ngày sinh nhật nữa. Vậy mà em dám đe dọa cô ấy, em dám đẩy cô ấy té từ trên cao xuống. Em biết cô ấy có thai chứ? Em có còn tính người không hả Jungkook? Em ghen quá phát điên à! "

Giờ tôi có tất cả, hơn những gì cô ta có, tôi không chỉ bảo vệ được anh mà còn thoải mái đùa giỡn anh trong lòng bàn tay kia kìa. Tôi giải thích anh không nghe, tôi bị oan anh không tin, tôi níu kéo anh dứt khoát. Anh còn gì để nói không Taehyung. Một tên tra nam như anh ngoài biết bám vào người khác để sống thì còn làm gì được hả? Tôi khinh bỉ nhìn anh.

Kết thúc thật rồi.

Mọi vết nhơ trong tim, đáy lòng, ánh mắt, cái nắm tay , cái ôm anh trao, tôi sẽ dần xóa hết. Tôi chẳng biết làm vậy có đúng hay không? Nhưng tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Anh còn chẳng nhớ những gì anh đã nói thì làm sao tôi phải giữ thứ tình cảm tôi đã từng.

Nhìn anh bước lên lễ đường ngày thành hôn đã là mấy tháng sau. Tôi giật mình nhận ra mình cũng chưa từng nghĩ sẽ nhìn anh cùng ai tay trong tay với kẻ khác. Tôi luôn cho rằng mình là duy nhất với anh. Đầu tôi đau lắm, không muốn nghỉ nhiều nữa, sức khỏe của bản thân mình tôi rõ, cũng chẳng còn lâu, anh muốn rời xa tôi sớm hơn chẳng sao. Những vết bầm tím trên người tôi ngày một nhiều, uống vài viên thuốc , phủ lớp trang điểm nhạt để không ai biết được tôi đang chịu đựng những gì. Bản thân tôi cũng không thích sự thương hại từ ai. Giờ tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Anh trao nụ hôn ngần ngại cho một ai khác tôi không còn quan tâm, giờ anh muốn nói trở về với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả chút sức lực còn lại đã trút ra theo cái ngã trên sàn lễ đường. Tôi nghe ai đó gọi chủ tịch, tiếng điện thoại gọi cấp cứu vang dậy. Tôi nhớ đến đứa bé con anh, tôi muốn để lại tất cả cho nó, tôi đã gồng gánh thế giới thay cho cha nó, cũng đã mở ra con đường sau này cho nó. Chỉ mong anh và Hyomin giáo dục nó thật tốt mà thôi!

Có phải tôi đang nằm mơ mới nghe thấy tiếng anh gọi.

" Em tỉnh lại đi. Jungkook à! Anh thật sự xin lỗi. Anh ... anh không biết em bị như thế này. Xin em quay lại đi. Anh nhận ra rồi. Mấy tháng qua, cuộc sống thiếu em anh thật không thể sống nổi được nữa. Anh xin em đừng buông bỏ được không quay lại với anh đi... "

" Muộn lắm rồi. Tôi sẽ không quay về với anh đâu "

" Kookie ah, anh sai rồi... anh không nên nghĩ như thế. Anh không muốn nhìn em phải nuốt benzene vào cơ thể thay anh, anh không muốn em phải sống vất vả vì anh, không thể nhìn được em sáng chiều tất bật kiếm từng miếng cơm manh áo cho anh nữa. Anh vô dụng... nhưng sau này anh có vị thế rồi anh sẽ đưa em về anh sẽ chăm sóc cho em. Được không? Anh không buông bỏ em nữa đâu. Chỉ xin em một lần này nữa thôi. Vì anh em đừng buông bỏ. Xin em "

"Anh chẳng còn nơi để về nữa đâu. Trái tim này đã xóa sổ anh lâu rồi "

Anh vừa cười vừa khóc xoa đầu tôi. Từng cái run lẩy bẩy của anh khiến tôi cười thầm. Tôi muốn đáp lại anh những lời ấy.

Cuối cùng anh cũng vẫy đuôi về bên tôi rồi, Taehyung. Anh cũng còn nhớ lời anh đã nói mà. Đúng không?

Văng vẳng bên tai tôi tiếng vịt kêu chiều, tiếng anh tát nước ào ào ngoài ao cá. Thấy anh lạch bạch như chú vịt con chạy vào sân khoe với tôi mấy con cá to anh mới bắt được.

Nụ hôn trên môi nhạt nhòa đi mất. Tôi thấy lòng mình nhẹ tênh những nỗi đau. Thấy anh cười với tôi trong nắng chiều rực đỏ một vùng quê nhỏ.

Tôi đã giữ đúng lời nói ngày đó không còn vật vã đau khổ vì anh bây giờ tôi đang đau cho chính mình.

" Jungkook ah, anh yêu em "

Ngày đó ... liệu còn sao anh.

-------

Cảm ơn cậu đã request. Thật sự bài Hann này hay quá. Huhu. Giọng của Sooyeon rap thật sự hay phết luôn. Mình viết có gì chưa thỏa với cậu thì cứ tự nhiên cmt mình sẽ sửa nhen. Kamsa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro