namjin. dành cho em tất cả yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: cỏ __sea03
Couple : namjin
Plot: cho em cả ngàn vì sao
cho em cả ngàn lời hứa
cho em cả trái tim này
namjoon ước được một lần ôm lấy seokjin vào lòng. sẽ không còn những đau khổ mất mát, vì đã có người ở bên.
Thể loại: nhẹ nhàng, SE

-------

" thầy ơi. thầy đưa cho chú seokjin giùm con trái táo này nghen... "

namjoon đang loay hoay dọn dẹp đống sách vở để mau về tạt qua chợ làng mua vài con cá rô về nấu cơm chiều cho seokjin. bỗng một cô học trò nhỏ đến cạnh chân anh, kéo áo anh, đưa cho anh một quả táo lấm lem vết gạch vụng về.

" sao lại đưa cho chú seokjin. con có ý gì đây? " chắc là không định mua chuộc cái dạ dày của vợ thầy đó chứ.

" mẹ nói thích ai thì tặng người đó trái táo ghi tên mình lên rồi người đó sẽ thích mình thôi. mẹ nói đường vào trái tim người khác nhanh nhất là qua dạ dày. trái táo này là tín vật định hình... ơ ... không phải... là"

" tín vật định tình " thật luôn, anh thầm khen mẹ của con bé dạy dỗ tốt thật. mới tí tuổi đầu biết tặng quà cho người tình rồi cơ đấy.

" đúng rồi đó thầy tặng giùm con nha. con về sớm đi mua hoa cho mẹ tặng cha. hôm nay nghe nói cái gì mà lễ mình nhâm nhi gì đó "

"lễ tình nhân. con về sớm đi kẻo mưa"
anh cười cười giả vờ giận dỗi liếc sang con bé một cái đẩy nó đi.

định " cưa " vợ thầy thì đợi mười năm nữa lớn chút đi với chút nhan sắc của con còn chưa qua nổi sức quyến rũ chết người này của thầy đâu.

namjoon hí hửng cười cầm trái táo cắn sạch chừa lại hạt định trồng vài cây táo nữa cho seokjin hái trái.

anh và cậu chuyển về làng quê đã hai tháng rồi. người dân ở đây ai cũng tốt, ai cũng hòa đồng, tết lễ thường hay đem giỏ trái cây qua biếu thầy giáo, có đám giỗ gì cũng bưng qua cho hai người vài tô canh với thịt kho tàu thơm nức mũi.

seokjin từ ngày về đây tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều, không khí trong lành hợp với bệnh tình của cậu hơn, thỉnh thoảng vài đứa con nít hay sang trò chuyện với cậu rôm rả cả buổi. anh hay nghe tiếng cậu khe khẽ kể chuyện trên thành phố cho mấy đứa nhỏ nghe, đôi lúc còn nghe cậu hát mấy bài hát cũ trong album debut của anh trong tiếng vỗ tay của bọn nhóc.

" Butterfly, tựa như những cánh bướm. Trông như những cánh bướm mỏng manh. Em giống như cánh bướm. Anh chỉ có thể ngắm nhìn trộm từ nơi xa. Nếu chạm vào em, em sẽ rời khỏi anh mất thôi. Em tựa như vầng sáng cánh bướm. Thắp lên đêm tối cho anh. Chỉ một cử chỉ nhỏ của em cũng đủ để anh lãng quên đi thực tại. Tựa như cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn. Tựa như hạt bụi phiêu lãng thong dong."

anh đang soạn giáo án ngoài vườn cũng nghe thấy tiếng cậu hát rồi khẽ cười nói liếng thoắng.

" nói cho bọn con biết. chú đã từng hát bài hát này rất đẹp trai đó nha. "

anh vừa viết vừa cười tưởng tượng cậu đang ngồi khoanh chân trên giường tay vuốt khóe môi hôn chụt một cái hất đầu bắn đến cho anh. đột nhiên anh giơ tay lên bắt lấy cái gì đó trong không khí "chụt" một tiếng rõ lớn. cậu bên trong hắc hắc cười. bọn nhỏ ngơ ngác chẳng hiểu gì thấy cậu cười cũng cười theo. cả căn nhà gỗ sống động tiếng cười nói.

cậu và anh đã mơ lâu lắm cái ngày hai người bọn họ yên tĩnh sống với nhau thế này, có vài tiếng đùa giỡn của bọn trẻ con. cậu lúi cúi dưới bếp nấu vài món ngon, anh đi dạy học, đi chợ mua đồ ăn về cho cậu. ngày tháng cứ thế mà trôi qua. cậu muốn gì anh cho cậu. cậu mơ ước gì anh đều thực hiện, chỉ cần bên cậu lâu một chút, cùng cậu nắm tay đi hết quãng đường ngắn ngủi còn lại này. anh mãn nguyện, anh tình nguyện vứt bỏ hết mọi thứ.

namjoon xách chiếc cặp đen đầy vở bài tập để tối chấm bài và mấy con cá rô to bự về nhà. anh chạy vào phòng cậu định khoe món ăn hôm nay anh nấu. nhất định cậu sẽ rất thích món cá rô kho tộ anh mới học này.

" seokjin à hôm nay anh nấu cá rô... em đâu rồi seokjin"

cái giường trống rỗng không bóng người. trong lòng anh đột nhiên hụt hẫng, thứ gì đó vừa rơi xuống khuấy động mặt hồ tim anh. tiếng náo động lớn lắm, "ùm" một cái, rõ như ban ngày, tim anh dâng đợt sóng cuồn cuộn đập vào lồng ngực phập phồng gấp gáp.

" seokjin à... anh về rồi này "

tiếng gọi vang khắp ngóc ngách căn nhà vọng lại trong đầu anh " cậu không ở đây, cậu không khi nào không trả lời anh". tim đang đập thình thịch những nỗi sợ hãi đan xen nhau. anh vụt chạy ra sân cúi người qua giàn mướp vàng một màu hoa.

cậu đã yếu lại còn đi đâu chứ?

anh đi khắp nhà gọi cậu, chỉ có thinh không trả lời anh, chỉ có tiếng chim trên nóc mái chíp chíp vài tiếng trong quạnh quẽo. anh đờ đẫn cả người ngồi trên chiếc xích đu còn thơm mùi gỗ và mùi sơn mới.

hôm qua anh được bác Kim cho nhiều gỗ lắm, anh hùng hục cả ngày đóng cái xích đu như mấy bộ phim cậu hay xem. cậu thường hay ngồi xem phim rồi nói vài câu bâng quơ với anh

"ước gì nhà mình có cái đu anh ha!"

mặt anh lấm lem sơn trắng tinh cười ngây ngô. nhìn anh khệ nệ từ ngoài sân vào phòng mang theo cái đu nhỏ khoe với cậu, cậu còn cười chọc anh

" nhìn anh như Robinson của bác Lee ấy. ngáo hết chỗ nói luôn. "

cậu yếu ớt đứng dậy lấy khăn tay lau mặt cho anh còn xoa đầu anh vài cái. anh ôm cậu cắn vai cổ thì thầm vào vành tai ửng đỏ.

" em coi anh là con husky xấu xí thô thiển suốt ngày chỉ biết cắn quần anh đó hả? hừ cắn chết em "

bác Lee mấy tháng trước đi thành phố không có dắt theo Robinson. nó ngày nào cũng ngồi bên ruộng dưa hấu nhà anh ngước về phía đầu làng đợi ông ấy về. đợi mãi, đợi mãi lúc ông ấy về nó còn nằm đó rên rỉ vài tiếng rồi thiếp đi ngủ mất.

" seokjin. về đi đừng có để anh giống Robinson thật mà. vợ anh đẹp trai hơn bác Lee nhiều hoàn toàn không giống bác ấy đầu hói răng hô đâu... vợ ơi em về đi"

đầu anh cúi xuống nhìn chân đang đung đưa thật mạnh chiếc xích đu. nó kêu lên mấy tiếng kháng nghị két két rồi nhanh chóng chìm vào tiếng lầm bầm của anh. mưa rơi thật rồi, nền đất cát ướt nhẹp, cát trong giày của anh lúc đi qua chợ chưa có rửa nằng nặng. namjoon đột nhiên thấy trời tạnh mưa. một đôi dép tổ ong xanh dương đứng trước mặt anh.

namjoon đứng thẳng lên giang tay ôm người trước mặt vào trong lòng khịt mũi đầy lên vai áo của cậu.

" khụ... anh định phá hư cái đu này thật đấy hả... hơi ngạt.. ngạt em. anh khóc sao. đồ ngốc này "

" em đi đâu xa vậy. em đã khỏe chút nào đâu. trời mưa lạnh lắm đó. em hay ho nữa. từ giờ đi đâu đừng có không cho anh hay nữa nha! " anh lại khịt mũi bôi lên áo cậu. cái áo anh mới mua hôm qua cho cậu giờ toàn nước mũi anh.

" chẳng khác gì con Robinson quệt nước miếng lên quần bác Lee vậy "

" đừng có so sánh anh với con chó ngốc nghếch đó "

" hửm. có gì khác nhau sao... hahah "

cậu cười giòn vang lồng ngực gầy nhom đập vào ngực anh khiến tim anh đau nhói. anh định nói gì đó thì đột nhiên mưa rơi trở lại, chiếc ô ngã ra nền cát, người trong tay mất sức lực lịm dần đi. anh xốc seokjin lên bế ngang người đi thẳng vào phòng và ra ngoài gọi bác Lee, cũng là bác sĩ riêng của ông nội anh đưa tới cho seokjin. cậu con dâu này... ông thương còn hơn cả đứa cháu ruột.

" cậu ấy ... thiếu gia lo sớm rồi. sẽ không quá thất tịch năm nay "

nghĩa là còn không đến sáu tháng nữa

anh gật đầu nhịn xuống cơn đau quặn ở dạ dày.

" bác về nói với ông nội mọi chuyện cháu tự lo được. "

" còn dạ dày của thiếu gia... "

" không sao. sau này mọi chuyện ở công ty giao cho taehyung lo hết đi "

anh nhìn sang hộp chocolate ướt nước mưa cậu đem về cũng không biết bên trong có bị ướt không nữa.

bác Lee về được một lúc thì cậu tỉnh dậy. đột nhiên nhớ lại sờ soạng tìm hộp chocolate cậu lên đến chợ huyện mua. chắc ướt mất rồi. seokjin định bước xuống giường nhưng chân truyền đến cảm giác vô lực mệt mỏi, đầu hơi nhức.

namjoon dưới bếp nghe tiếng giường khẽ động chạy lên thấy cậu ngồi trên giường ngượng ngùng cười.

" lúc sáng đi nhiều quá nên giờ hết đi được rồi. anh bế em sang bàn đi em đói lắm "

namjoon cốc đầu seokjin bế bổng cậu đến cái bàn gỗ gần đó rồi lật đật chạy lấy chăn phủ chân cậu lại sợ cậu lạnh. tiếng nồi canh sôi ùng ục anh liền chạy xuống bếp nhấc ra dọn cho cậu bữa cơm thịnh soạn.

bữa cơm đơn giản chỉ có canh kim chi, thịt kho tàu với cá rô kho cũng đĩa rau anh vừa hái. anh vừa ăn vừa nhìn cậu. cổ cậu nổi ửng đỏ bắt đầu dày hơn rồi, da trắng nhạt thấy cả đường vân xanh dưới ánh mặt trời nhè nhẹ. anh ăn khá ít, cũng không thấy đói đợi cậu ăn xong anh bế cậu trở lại giường đắp chăn rồi đi dọn dẹp.

đợi namjoon lên seokjin tìm thấy đống chocolate trên kệ. cậu đưa cho anh .

" hôm nay 14/2 anh thích ngọt mà. em mua cho anh cái này. còn có cái áo len đan mấy hôm nay lúc anh đi dạy. còn có... "

cả người seokjin bị anh ôm vào lòng. lúc phát hiện bệnh cũng vào giai đoạn cuối, cậu không chịu chữa trị, cũng không còn người thân để cấy ghép tủy. cả đời cậu muốn lúc nào cũng phải đẹp vả lại khả năng chữa khỏi chỉ có 10%. cậu muốn về làng quê sống, anh theo cậu về, cậu muốn gì anh cho cậu hết, chỉ cần để anh bên cạnh cậu. anh buông seokjin ra hôn lên môi cậu một lúc thật nhẹ nhàng rồi buông cậu ra.

" ưm ... haha anh xem. em giờ không cưỡng lại nổi sức quyễn rũ của anh rồi này "

máu cam từ mũi chảy ra, anh đỡ đầu cậu ngửa ra lấy khăn lau đi.

" em có đau đầu không? hơi nóng rồi này. ai bảo em đi mưa chứ? "

cậu run rẩy ôm chăn đắp lại cho cả hai, mắt hơi mờ đi, cả người nóng hừng hực.

" không sao... em quen rồi. cảm lạnh chút thôi mau hết mà "

máu khó cầm được mãi một lúc lâu sau khi anh lấy thuốc rồi rối rít lau mồ hôi chườm khăn cho cậu, seokjin mới thiếp đi. hai tay cậu còn hơi run, mi tâm nheo lại.

anh ngồi xuống ghế nhìn cậu ngủ mê man mà không hề ngon giấc. namjoon nắm tay cậu.

" chỉ cần em bên anh thôi. sáu tháng còn lại anh cùng em vượt qua hết. em chịu đựng những gì anh đều san sẻ với em. em muốn gì anh đều cho em."

cứ thế namjoon không đi dạy nữa, anh gọi mấy đứa nhỏ qua nhà dạy bọn chúng làm toán viết chữ, cậu kể chuyện chúng nghe dạy chúng hát, dạy chúng sáng tác thơ và nhạc. mấy người trong làng thỉnh thoảng đến thăm làm tâm trạng seokjin tốt lên không ít.

sáu tháng nhanh chóng trôi qua. thất tịch cuối này anh cảm thấy mọi thứ đều viên mãn hết. cuộc sống của anh hầu như chỉ cần có thế, chính là bên cậu mà thôi. anh làm rất nhiều lồng đèn treo ngoài sân cái nào cũng khác nhau, đủ màu đủ kiểu chưa từng có ai thấy nhiều lồng đèn đẹp như vậy. rực rỡ cả một góc quê.

bây giờ, cậu đã yếu lắm rồi. anh bế cậu nhẹ bẫng ra ngoài sân. bọn trẻ náo nhiệt chạy vòng sân nhìn cây đèn lồng tự xoay được đến hình tôn ngộ không, trư bát giới, rồi đủ loại hoa trong chiếc lồng bên chỗ mấy bác gái đang cười nói. bình yên thực sự ở đây, bình yên của anh đều trong tay em và anh.

trong tay anh cầm chiếc lồng đèn nhỏ mà tinh xảo nhất. anh vẽ hình cậu mỗi mặt đều xoay xen kẽ vào nhau. lúc cậu trên sân khấu, lúc cậu xuống hậu trường, lúc cậu đàn piano hát epiphany, lúc cậu cười làm mấy trò mèo chọc cho anh vui vẻ. sắc mặt cậu nhợt nhạt khẽ sờ vào hình mà anh vẽ cậu cùng anh và 5 người khác nữa.

bọn họ là anh em, là bạn bè, cũng là đồng nghiệp kề vai sát cánh.

" em nhớ bọn họ quá. "

" họ mới đến thăm em hôm qua mà. còn anh ở đây em không muốn hả? "

cậu dựa vào vai anh cảm nhận từng chút sinh mệnh dần rút khỏi cơ thể mình. ánh lửa anh đốt giữa sân bập bùng, bọn trẻ quăng vài cái đùi gà đem từ bên nhà qua nướng.

" nghe nói đêm nay có mưa sao băng sao anh... "

" đúng rồi. em muốn mưa sao băng liền có mưa sao băng... nhìn kìa.. seokjin à anh ước có thể mãi bên cạnh em dù ở đâu, kiếp này hay kiếp sau, sang hèn hay cực khổ dù là ở cái dạng gì đi nữa kiếp sau anh muốn tiếp tục ở bên em. em muốn gì anh cho em cái đó. sao trên trời em muốn bao nhiêu ngàn bao nhiêu vạn anh cho em hết. em muốn anh hứa gì anh đều hứa với em, em muốn gặp ai anh đều cho em gặp, em muốn nghe anh hát bài gì anh cũng hát cho em nghe, em muốn cả trái tim anh cả cuộc đời anh anh đều cho em. anh không cần em hứa điều gì cả, chỉ cần để anh làm mọi thứ đều vì em. "

" sao băng à sao băng ta chỉ ước có thể thay em chịu hết khổ đau thay em chịu hết mất mát đau đớn của kiếp này của kiếp sau của nhiều kiếp sau nữa. canh mạnh bà kiếp này ta nguyện uống cạn chỉ xin giữ chút tình dành cho em trong tim để kiếp sau lại có thể tìm thấy em "

seokjin im lặng chìm vào một giấc ngủ dài nghe như trên mặt có muôn vàn hạt mưa rơi rớt, ánh sáng chói lòa của sao băng vượt thinh không bay qua đẹp đến ngỡ ngàng, có khúc ca độc tấu vang trong không gian, nghe như có tiếng ca ai oán não nề vang bên tai, nghe như đang hôn lên khuôn mặt mình nụ hôn trầm ấm. cậu muốn mở mắt ra nhưng mi mắt không còn động đậy nổi, chỉ còn vòng tay ấm áp có thể cảm nhận qua từng tấc da thịt. sinh mệnh cuối cùng rút khỏi cơ thể. tiếng hít thở của người vĩnh viễn mất đi.

thế gian làm sao nằm ngoài bốn chữ hợp li thương tang
chỉ cần trong thế gian đó có một người cùng ta đi trọn bốn chữ này
khúc ca này sẽ không phải một mình ta độc tấu.

-------
Cảm ơn cậu đã request. Nếu có ý kiến góp ý hoặc sửa đổi mong cậu để lại dưới cmt. Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro