Chương 1: Tôi kể em nghe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suỵt~~~~
Để tôi kể em nghe!
_______....____....____

Tôi gặp Dương Mai vào lúc mười hai giờ bốn mươi lăm phút , lúc đó, cũng ngót nghét nửa đêm. Em vận trên mình bộ váy màu đen khói, mái tóc rối bời rơi bừa trên bờ vai măng nõn, đôi mắt đen nâu nồng đậm một màu u uất thiếu niên.

Em khoáy chậm rãi tách cà phê, cái mùi nước mắt xộc lên mơ hồ huyền ảo. Tôi giang tay ôm ấp em thật khẽ, cảm nhận nụ cười nhạt nhẽo qua màng kính lạnh tanh.

"Em buồn lắm sao?"

"Ai mà chả có lúc buồn chớ?"- Em ngả ngớn trên bàn, nhắm hờ mắt-" Khỉ thật!"

Khẽ rủa một câu rồi hai câu, liếm đôi môi khô bằng đôi mắt mơ màng, nhấp một ngụm sương đêm lạnh tanh cũ kĩ, đan bàn tay chạy theo những phím ngà.

"May mà chị là người dưng nước lã, may thiệc đó!"

Em khẽ cười thầm, ôm tôi rồi dựa vào hõm vai đậm màu sương khói, rù rì như một kẻ say lắm lời, em trút hết muộn phiền trong ánh đêm đen. Tôi khẽ vỗ vai em mà rủ rỉ.

Chúng ta đều như thế mà, phải không em?

Cô đơn, hoang tàn và lạc lõng. Em thèm một ai đó để dựa vai khóc lóc, em thèm được xé hết đau thương.

Em ơi, tôi cũng như em đó, hay ít nhất là đã từng lạc lõng. Những tâm tư đầu đời như miếng gỗ giữa hồ băng. Chúng ta cô đơn , chúng ta mê loạn, chúng ta xoay vần trong những đơn côi cô mỏng. Nhưng em ơi, xin đừng như thế,xin đừng đặt đau thương bên lề ngực trái, xin đừng khóc thầm thì tự nhủ đơn côi, xin đừng cho rằng mình buồn sầu đau đớn...

Em đâu có đơn độc đâu!

Tuổi thanh xuân, cơn mưa rào thấm đẫm, chìm trong sương khói mơ hồ lạc lõng.

"Nhìn xung quanh đi em!"

Em có thấy chăng, những cơn mê đó, những kẻ thấm đẫm mưa đêm và đang khóc dài.

Suỵt! Để tôi kể em nghe...

Chuyện về một con bé mười bốn tuổi, một học sinh giỏi giang chăm chỉ, một đứa trẻ xinh xắn da trắng môi hồng, một người bạn có bầy có lứa.

Rồi, mưa đến...

Tuổi dậy thì, mụn xấu và mỡ béo, những chuyến xe xa đem bạn bầy đi xa mãi, cô đơn lạc lõng giữa nơi lạ xa, cô bạn thân và kẻ từng thương, người bạn gần và nhóm mới hơn. Cô cô đơn trong vòng vây ảo tưởng, rơi xuống cành cao như cái lẽ nên cần của nó. Điểm mười và chín to trên thang nhỏ một trăm...

Đau chứ!

Và khi con dao kề vào mạch máu nóng, nỗi sợ hãi bao trùm, cái hèn nhát mang tên sợ chết vang lên, cái thèm thuồng tồn tại bần tiện dâng lên sóng đánh, cô rụt rè xem mình là thèm sống mê đời.

Cô chưa muốn chết....

Rồi một hồi gió bão, một hồi chuông ngân, một năm tròn và ba tháng hè đau đớn, con chim nhỏ lột bỏ lớp lông tơ, trở thành loài kền kền xấu xa gớm guốc.

Thì có làm sao? Cô vẫn tồn tại.

Vẫn khóc vẫn cười vẫn đau thương, vẫn tự vấn bản thân rồi lặng người khinh bỉ.

Đây là mày sao?

Hỏi một câu rồi lại một câu, cảm thấy tội tình mình đã trôi đi đâu đó, thấy bẩn nhơ cho môt kiếp người. Ngày hôm qua, con chim non tươi mới đáng yêu đã chết trong đêm não, chỉ còn cái xác rỗng và con kền kền kinh tởm mượn hồn..

Em, đã từng khinh thường mình chưa?

Đây là em sao? Em nào đâu như thế, con tim này đã từng rất mỏng manh sao? Nỗi đau hụt vào hố ẩm, day dứt bện thành lưới giời, trói chặt em trong  mất mát vô cùng khôn tả.

Rồi, thế nào đây?

Một năm, hai năm lại ba năm, em bần thần trong con người chả còn là quá khứ, lau khô hai hàng nước chảy ra từ hạt nhãn tươi.

Nhưng có cớ làm sao khi em vẫn còn đó , sau bao đêm bão giông uống trọn sương mù, sau bao nụ hôn của kẻ vô bờ vô bến.

"Em sao rồi...."

"Chị là ai?"

Ừ, như thế đó, thay da đổi thịt, và tôi cũng chỉ là một bước nhỏ trong em. Đừng lo buồn em nhé, trong nỗi hân hoan và nắng ấm tràn đầy,chúng ta ngâm mình trong sương gió.

Suỵt, để tôi kể em nghe....

Cơn mưa thanh xuân chưa bao giờ là cạn và những kiếp người cứ thế cuồng xoay.

Vân CàNa

CaNa97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro