Chương 2: Dưới bề sông rộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bề sông rộng, những kẻ khờ ngụp lặn mê man...

_______.___._____._______

Mười hai giờ trưa, nắng giòn giã nắng cháy da.

Từ trường học, bộ đồng phục dưới lớp áo khoác mơ hồ chóng nắng, em đi vội về nhà, nhai nuốt bữa trưa chán nản rồi lẹ làng tắm táp.

Ôi, mát lành làm sao....

Một giờ chiều, nắng gắt, em ủ mình trong căn phòng thừa mát, hơi lạnh từ chiếc máy trên tường tỏ ra ngạo nghễ, ru ngủ em một đêm trưa trường.

Vẫn chưa vội ngủ lắm, em hẵng còn nhiều hôm để mơ màng thiêm thiếp. Bật cái máy tính nhỏ màu ngà, đánh vội một dòng văn bản, đầy vô tư đầy dịu dàng, chậm rãi đằn tải, rồi mới chậm chạp ngủ quên.

Jolies, em được gọi là Jolies

Jolies- một nhà văn mạng trẻ tuổi thân thương, một cây bút dịu dàng đằm thấm, những tâm hồn chưa từng cạn vơi.

Chỉ là, chả ai biết cả!

Em nhìn số lượt đọc ngót nghét chưa đến mười, lại nhìn mấy trang giấy trắng sáng đèn, đột nhiên tay em ngừng chạy, đôi mắt vừa mới tinh tường đột nhiên khẽ lim dim.

Minh Phát- cây bút văn học Việt Nam truyền thống; Dương Nga- đứa con của văn học Tây phương tươi mát; Đại Dương- đoá hoa của những cảm xúc da diết vị tha; Phúc Thời- đại thụ của văn học đậm nhiễm triết lý sâu xa.

Và còn nhiều, nhiều nữa.

Dưới bề sông rộng, trước màn hình máy tính nhỏ là một xã hội đã bão hoà, là những nhu cầu mà em đã là thừa mứa, là một tiếng vang mà những kẻ như Jolies đã trở nên vô vọng.

Thế giới sau màn hình máy tính, một tài khoản mạng, những chiến trường văn chương câu chữ, rồi bật lên, những kẻ tài hoa bị lợi dụng, bị cướp đi chất xám từ xương từ máu.

Chán ghê nhỉ?

Ding ding, là Achives đang nhắn tin với Jolies.Achives là cây bút chuyên về văn học châm biếm với số lượng đọc giả tạm ổn, hay được những người yêu thương gọi là A-chi.... Mà A-chi là gì,chỉ có họ e là mới hiểu.

Achives là một cây bút giỏi, nhưng chưa bao giờ là đủ giỏi để có thể xuất bản một quyển sách của mình. Nhưng có cớ làm sao? Achives còn hẵng còn nhỏ lắm, mười ba tuổi hai tháng, ôi dào, con bé còn cả đời để phấn đấu vươn lên.

Mà Jolies...

"Hôm nay sao rồi chị Joli?"

"Cũng ổn em ạ, tháng sau thi rồi...."

"Chị nên nghỉ ngơi một chút..."

"Yên tâm đi, chị thu xếp được..."

Thu xếp được...

Tháng sau, cuộc thi tốt nghiệp sẽ diễn ra, muôn ngàn người từ khắp nơi quy về một mối, cùng mơ chung một ước mơ chả có gì mà dám nói xa vời :  đại học!

"Học bài chưa?"

"A, dạ!"

Jolies dạ rang, giòn tan như cái nắng chói chang, mơ màng làm bài học tập, điên cuồng mơ ước viễn vông.

Dưới bề sông rộng.

Những người-viết kẻ-ghi ngụp lặn trong vô cùng, họ nhỏ bé họ ngu khờ, họ hy vọng miên mang, như viên đá nhỏ bé dưới con sông kia, làm bật lên viên đá to lớn nhẵn tròn.

Để rồi những viên đá lớn kia, giọt tâm tư tinh thần thuần khiết, 'được' đi lại tràn lan trên màn hình nhỏ bé, kéo tho những tấm quảng cáo nhỏ xinh đủ màu. Mà họ, chả bao giờ nhận được gì cả.

Một kiểu nô lệ thế hệ mới, phải không?

Làm việc , sáng tạo, châu chuốt chỉ để làm phồng ví tiền của kẻ khác.

Ai bảo vệ họ đây???

Cười nhạt nhoà, Jolies nốc cạn cốc sữa milo trên bàn, gấp lại quyển sách đặc nghịt chữ, khẽ lẩm nhẩm lần cuối bài vừa học xong. Bật một bài nhạc nhỏ bé xinh tươi, chậm rãi thở dài.

Confession, ngập tràn màu cam.

Chỉ là màu sắc đó, dường như không dành cho Jolies..

"Tôi mệt, Achives..."

Tôi muốn ngủ ngon trên bờ sông rộng, tôi muốn hát vang lên sau bao ngày ròng dài thương mến, muốn vẫy vùng điên loạn dù chỉ một lần trong đời, muốn bừng lên ngọn lửa mê màng đang đậm nồng rực cháy...

Vô vọng....

Jolies nằm ngã ngủ ngay trên bàn, ánh sáng từ màn hình máy tính hiện lên thông báo, một bình luận nhỏ bé...

Đầu tiên sau suốt bao năm ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro