Có một cơn mưa như thế - Cú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa nhẹ bay trên con phố vắng vẻ, bước chân tôi nhanh đi về phía quán cà phê. Bên trong, những bàn trống còn khá nhiều, tôi nhanh chóng chọn một chỗ gần cửa sổ rồi gọi một tách cà phê đen nóng, không đường.

 Bởi bên ngoài đang kéo mây đen nên bóng tối cũng theo đó mà tràn vào trong quán, khiến khung cảnh trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Đôi lúc có những cơn gió mang theo hơi lạnh vào quán làm bầu không khí ấm áp trở nên lạnh đi vài phần khiến tôi vô cùng thích thú. 

Tôi thích những ngày cuối thu vì có những cơn mưa bay lất phất mang theo gió nhẹ lướt ngang qua, nếu có ai đó có thể mang những hình ảnh đẹp đẽ này vào trong một bức họa thì tôi không ngần ngại mà mua nó.

 Cà phê nhanh chóng được mang ra, tay tôi nhẹ khuấy, mắt bắt đầu quan sát cách bài trí trong quán. Khắp nơi được trang hoàng theo phong cách cổ điển kết hợp với hương quế dịu nhẹ khiến cho người ta có cảm giác hoài niệm cùng thư thái. Cảm giác này, chính là thứ tôi luôn tìm kiếm. Tôi không giống những bạn bè đồng trang lứa, thích rượu bia hoặc hút thuốc, tôi chỉ thích thả mình trong hương vị đắng đắng của cà phê nguyên chất vươn trên đầu lưỡi, nó khiến tôi quên hết mọi sầu lo. Quán không phát các bài hát đang thịnh hành như những nơi khác, mà là những bản nhạc không lời, đặc biệt là tiếng piano hiện giờ, thanh thoát với vô số nốt trầm bỗng nhẹ nhàng len lỏi vào tiềm thức người nghe, gợi lên chút suy tư, chút buồn,như đang đi sâu vào tiềm thức,mang những hình ảnh trong quá khứ tưởng như đã bị lãng quên trở lại.Cơn mưa tuy nhỏ nhưng có vẻ như không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ chấm dứt. Quán vẫn vắng khách như khi tôi vừa vào, bởi nó nằm trên một con phố ít người qua lại, huống chi bây giờ mới là chiều thứ hai,chả ai rảnh rỗi mà dạo phố như tôi cả. 

Rồi người con gái đấy bước vào,người đã thay đổi cả cuộc sống của tôi.Em như cơn gió heo may lướt qua lòng tôi.Cũng tại nơi này, thời khắc này khi tôi đang ngắm mưa, thưởng thức nhạc cùng cà phê thì em bước vào ngồi cạnh cửa số cách tôi không xa. Dáng người nhỏ gầy, mái tóc ngắn ngang vai, cặp kính tròn như tôn thêm vẻ dễ thương của khuôn mặt tròn, chiếc áo trắng càng làm em nổi bật hơn. Tôi ngây người, có phải quán không đủ sáng khiến em toả sáng, một thứ ánh sáng dịu nhẹ, giống như một thiên thần vậy.Tôi nhìn em cười tươi gọi nhân viên đến nhưng sao ánh mắt em man mác buồn. Em lấy một cuốn sách từ trong cặp nhỏ rồi đọc chăm chú. Có vẻ như thời gian đang đứng im, không khí đọng lại làm tôi không thể hô hấp được, nếu cô ấy quay lại và thấy được ánh nhìn của tôi thì như thế nào nhỉ ? Có lẽ em sẽ nghĩ tôi là một tên biến thái chăng? Nhưng thật may, người ấy vẫn chăm chú đọc sách, gió bên ngoài luồng qua khe cửa số thổi vào tóc em khiến chúng nhẹ bay rồi đáp vào khuôn mặt thanh tú ấy. Tôi cảm thấy lòng mình xao xuyến lạ thường, bản piano như làm tăng sự lạ thường ấy, có lẽ tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi ? Nhẹ lấy tay day thái dương để bản thân tỉnh táo hơn. Cô ấy như thiên thần, còn tôi, tôi lại tự ti vì bạn bè thường nói tôi không chu đáo, lại vụng về nên bản thân không đủ can đảm đến làm quen. 

Nhấp một ngụm cà phê để sáng suốt hơn, nhưng sao không có vị đắng ngắt như thường lệ mà là vị ngọt thanh, tay bất giác gõ nhịp lên bàn theo bản nhạc piano, thật nhẹ như sợ ảnh hưởng đến cô gái kia. Mặc cho cà phê đã cạn hay đá trong trà đã tan, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi người con gái ấy. 

Thích một người mà bản thân chưa từng biết liệu có quá khác thường ? Tôi không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, không bao giờ. Hiện tại tôi liên tục tự tìm ra những lý do thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, nhưng dường như không có. 

Cô gái nhẹ gấp quyển sách lại, có lẽ vì trời đã ngừng mưa, em nhanh chóng thanh toán rồi ra về. Tôi chợt tỉnh mộng rồi cũng vội vã ra về. 

Bầu trời vẫn ảm đạm như vậy, gió thổi cuốn theo những chiếc lá vàng tạo nên âm thanh xào xạc, bỗng một cánh hoa rơi như làm thức tỉnh kẻ si tình khi không biết đã về nhà tự bao giờ, bởi trên suốt đường đi, hình ảnh cô gái ấy vẫn luôn hiện trong tâm trí tôi. 

Tôi sống một mình,học đại học ở đây, bố mẹ thì ở nơi khác, gia đình tuy không khá giả nhưng không cũng không khó khăn mấy, vẫn đủ lo cho tôi, điều đó khiến cuộc sống càng thêm nhàn rỗi, nhưng xin đừng lầm tôi ỷ vào bố mẹ, tiền họ gửi tôi vẫn để dành phòng khi có việc gấp, còn lại đều do bản thân tự kiếm, tôi nhận công việc đánh và sửa lỗi văn bản cho một công ty, lương cũng khá.

 Tôi tắt máy sau khi đã sửa gần 50 trang văn bản, mệt nhoài nằm ra giường, nụ cười ấy lại xuất hiện, như ám ảnh tôi, giấc mơ hôm ấy,có một hình ảnh cô gái như thiên thần xuất hiện trong đó. Những ngày sau đó quán cafe ấy trở thành nơi thân quen của tôi, chân luôn tự bước đi một cách vô thức, phải nói cà phê ở đấy rất ngon, nhưng nó không phải động lực chính của tôi,mà là cô gái đó. Nơi này dường như là chỗ thân quen của cô ấy, hầu như chiều nào cũng có một dáng người nhỏ bé đọc sách bên cái cửa sổ ấy. Liên tục mấy tuần liền,tôi nghiện hẳn cái vị cafe ở đây, và cả hình ảnh cô gái đó, cảm xúc của tôi ngày càng mãnh liệt hơn, nhưng vì sự tự ti của bản thân mà tôi không dám tới gần, giống như một cái cây nhỏ bé nhìn con chim đang bay và không thể bay theo được, bất lực là hai từ hoàn hảo cho tôi.

  Vào một chiều thứ bảy, tôi lại đến quán, bản piano hôm lần đầu tôi đến lại vang lên, vẫn hay như lúc đó, dù đã đến trễ để được nhìn thấy cô như mọi hôm, nhưng hôm nay cô gái ấy lại không ngồi ở đấy. Tôi suy nghĩ rồi bước đến chỗ em hay ngồi, đặt mình vô cái ghế đối diện. Một người phục vụ mang tách cà phê ra, họ đã quen với thằng sinh viên thích cà phê đen không đường là tôi, nhưng lần này lại có một tờ giấy đi kèm ,cậu nhân viên bảo có người gửi cho tôi. Chả lẽ thư cảm ơn tôi ủng hộ quán mỗi ngày ? Tôi tò mò lật mảnh giấy:

 " Xin chào. 

Có lẽ cậu sẽ rất ngạc nhiên không biết ai gửi cho cậu mảnh giấy này, nói sao nhỉ, tôi là cô gái luôn ngồi cạnh cửa sổ đây" 

Đọc đến đây tôi giật mình vì mình đã bị phát hiện, đầu quay cuồng sợ vì biết điều đó mà cô ấy không đến đây nữa, tôi không đủ can đảm đọc tiếp, nhưng tính tò mò đã vượt qua nỗi sợ, tôi mở mảnh giấy ra tiếp tục đọc

 "Những ngày gần đây tôi luôn để ý thấy cậu nhìn tôi, có thể là tôi nhầm và điều đó thật xấu hổ, nếu là sự nhầm lẫn tai hại thì xin cậu hãy xé hoặc vứt mảnh thư này đi. Nhưng nếu là sự thật, tôi lại rất muốn thử nói chuyện và làm bạn với cậu, đã rất nhiều tuần cậu luôn im lặng một cách bí ẩn, trước giờ tôi chưa thấy ai như vậy cả. Mặc dù tôi biết nói ra việc này là quá muộn rồi, bởi lẽ giờ đây tôi đã bay sang Úc để du học, khi cậu đọc được những dòng này, tôi đã yên vị trên một chiếc máy bay nào đó rồi. Tôi sẽ trở về nước vào một ngày không xa, lúc đó tại quán cà phê này, nếu được tôi muốn nói chuyện với cậu, mong cậu sẽ đợi. Và đương nhiên nếu không muốn cậu có thể vứt bức thư này đi, quên nội dung nó đi. Nhưng tôi nghĩ cậu không phải người như vậy. Hẹn gặp vào một ngày không xa, tại quán cà phê này, hai ta sẽ ngồi đối diện với nhau, không phải ở hai thế giới riêng của mỗi người 

Kí tên Cô gái ngồi cạnh cửa sổ" 

Đọc xong bức thư, nhẹ đút nó vào chiếc cặp nhỏ đang đeo, tôi khẽ bước đến cái bàn trống cạnh cửa sổ, nơi mà em hay ngồi rồi ngồi đối diện. 

Khẽ gọi ly cà phê đen không đường quen thuộc, trời lại bắt đầu mưa xuống, bàn piano vẫn vang lên như lần đầu tôi gặp em, nhưng lần này lại thiếu đi động lực. 

đã bao lâu rồi kể từ khi quán cà phê không được thưởng thức đúng cách, gõ nhẹ lên mặt bàn,tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm cơn mưa đang rơi,hóng cơn gió đang thổi lành lạnh, tận hưởng cái mùi quế thoang thoảng đâu đây, đợi chờ à? Không quá khó, liệu tôi có làm được hay không đây? Nghĩ đoạn, lại thêm một ngụm cà phê, tại sao không? Chỉ là chờ đợi thôi mà. 

Tôi trở lại thực tại, đã năm năm kể từ ngày hôm đó, tôi lại ngồi đây, tại quán cà phê phê này, cũng là chỗ đối diện của em, như thường lệ, như một thói quen khó bỏ năm năm nay. Thời gian sau hôm ấy, tôi đã vui biết bao, lại càng nhớ về em nhiều hơn, cách áp chế tình cảm ấy là học tập, từ một thằng lười học,tôi lao vào học điên cuồng, bạn bè suýt chút nữa đưa tôi đi viện vì sợ tôi bị té ngã ở đâu nên điên rồi. Rồi tốt nghiệp Đại học, hiện tại công việc của tôi là tại một công ty cung cấp ứng dụng cho các dòng sản phẩm Smart, tôi mang laptop và ipad vô quán cà phê ngồi, nhân viên ở đây quá quen với tôi, thậm chí quản lí của quán cà phê đều tự tay pha cà phê, ông đã đến tuổi trung niên, mái tóc đã trắng bạc, nhưng đôi mắt luôn ánh lên một sự thông thái và ấm áp, khuôn mặt chữ điền, những nếp nhăn không làm ảnh hưởng tới vẻ mặt hiền hậu của ông, tôi rất thích nói chuyện với ông, những lời nói,câu truyện đều có ý nghĩa và hàm ý riêng của nó.Hôm nay cũng vậy, ông pha cho tôi ly cà phê, nở một nụ cười hiền từ như dành cho con trai mình.

 Tôi nghe nói rằng ông không có gia đình nên luôn xem mọi người ở đây như con ruột, các nhân viên ở đây đều do ông nuôi cả, họ là những người khó khăn cơ hàn đã phải khổ sở lăn lộn ở xã hội ngoài kia hay có cả những người "du thủ du thực", tôi rùng mình trước điều đó nhưng thầm thán phục, hẳn cuộc đời của ông rất thú vị. 

Những năm tháng qua cuộc sống tôi không thay đổi là bao, chiều nào cũng là đến quán cà phê chờ đợi một bóng dáng thân quen,trêu đùa với các nhân viên, đôi khi đông khách tôi không ngại mà xắn tay áo lên,và quản lí luôn nói với mọi người chỗ tôi ngồi là chỗ đặc biệt, chỉ tôi và người đó được ngồi, ngẫu nhiên bản thân trở thành em út của quán cà phê này.Đôi lúc tôi muốn nghỉ việc để đến đây làm, nhưng quản lí không đồng ý, ông muốn tôi đi theo đam mê của bản thân, không thể vì một phút bồng bột mà đánh đổi,những lời đó thấm thía với tôi rất nhiều.Đó cũng là động lực để tôi làm việc và lên chức trong ba năm qua, tôi mua cả một căn hộ ở con phố này để tiện đến đây hơn, không hiểu sao tôi luôn thấy nơi này thật ấm cúng, vui vẻ hơn cả.Từ ngày bố mẹ tôi mất nơi này lại thêm ý nghĩa hơn.Tại đám tang năm đó,cả quán cà phê đã đóng cửa để đến thăm hỏi động viên tôi dù đó là mùa đông khách của quán, mỗi người trong họ đều vô tư xin trích tiền lương để cho tôi đóng học phí, ngày hôm đó là ngày mà tôi khóc vì đau đớn lẫn cảm động, đến giờ này chính mình không hiết trả ơn họ ra sao, họ luôn đùa chỉ cần tôi cưới được cô gái mà tôi đang đợi đó là trả hết nợ rồi, tôi chỉ phì cười trước điều đó. 

Đến bây giờ tôi vẫn không quên được những kỉ niệm nơi đây, ngày sinh nhật của mỗi người trong quán, đều được tổ chức công phu, tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng vui vẻ lạ thường,đây là một truyền thống của quán từ lâu. Dù đôi lúc kinh tế khó khăn nhưng chưa một nhân viên nào xin nghỉ việc hay tăng lương, thậm chí họ còn đề nghị giảm lương để quán có thể tiếp tục hoạt động, nhưng quản lí không bao giờ làm điều đó. 

Đã nhiều người muốn hợp tác mở chi nhánh của quán,nhưng ông chỉ lắc đầu và từ chối, ông muốn quán của mình là độc nhất tại thành phố này, ông cũng không tin tưởng ai ngoài nhân viên trong quán và tôi, nên việc đó với ông là không cần thiết.

Rồi thì năm năm đầy ý nghĩa lại trôi qua, tôi mỉm cười vì sự may mắn của mình, gõ lạch cạch lên bàn phím,anh nhân viên đưa ly cà phê rồi vỗ vai ý muốn nói cố lên, bản thân giả bộ đùa gạt tay qua, anh hiểu ý đi vô trong để tôi làm việc.

 Bao năm qua cái vị đắng đắng của cà phê, mùi quế, những bản nhạc không lời ở đây không bao giờ làm tôi chán, .thậm chí là yêu nó hơn, à cả những món ăn rất ngon ở đây nữa, không chỉ có mỗi cà phê ngon mà nơi đây còn có những món ăn rất tuyệt.

 Giờ hình như lại là những ngày cuối thu.Tôi quen tay gõ nhẹ lên thái dương, lần này tôi phải làm một phần mềm khá khó, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là giới trẻ, phải có sự mới mẻ nhưng xen lẫn chút cổ điển truyền thống, một thứ đột phá được mọi giới hạn cũ, tôi lại xoá những điều vừa viết đi, làm một ngụm cà phê, hôm nay chắc tôi lại ăn tối chực ở quán rồi. 

Tôi chán nản rời ngón tay khỏi cái máy tính, liếc qua cái ipad, xem lại những tiêu chí đã đề ra rồi đặt lại xuống bàn.Có tiếng chuông cửa báo hiệu có khách vào, nhưng tâm trí đâu mà để ý, giờ đầu tôi xoay vòng với những ý tưởng cắt đoạn.Bản nhạc piano mà tôi yêu thích lại vang lên. Bỗng vị khách kia lại ngồi xuống phía đôia diện tôi. Ngẩng đầu lên, một gương mặt nhìn thật quen, một nụ cười nhẹ nhưng không còn nỗi buồn trong đó, vẫn là mái tóc đó, đôi mắt ấy trong veo cùng cặp kính tròn, là cô gái ấy

. -Vẫn là cà phê không đường nhỉ. -Ừ vẫn là nó.

 -Vậy là năm năm qua anh vẫn đợi ở đây . 

-Muốn thử hỏi nhân viên hay quản lí không, tôi không mua chuộc hay bảo họ nói dối đâu. 

Khuôn mặt cô gái có chút ngỡ ngàng:

 -Bức thư ngày đó... 

Tôi rút nhẹ mảnh giấy đã xỉn sang màu vàng ố theo thời gian, đặt lên tay người con gái. Em nở nụ cười hạnh phúc, ngồi đối diện tôi, nơi mà cô hay ngồi trước đây. Ngoài kia dường như mưa đã tạnh, những tia nắng ấm nhẹ chiếu xuyên qua quán cafe thân quen

cuvohinh123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro