Truyện và tôi- Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ ba phút đêm và tôi vẫn chưa biết mình nên viết gì trong một đoạn văn mà tôi đã hứa với mẹ là sẽ gửi lúc chiều. Thực chất, việc viết một cái gì đó đối với tôi không phải là một thử thách lớn lao gì cho kham. Đối với một con người luôn đam mê viết truyện và đọc truyện thì để đặt bút xuống và viết ra một cái gì đó ngẫu hứng là một điều dễ còn hơn ngồi giải một bài toán. Năm trăm từ là số từ tối thiểu mà tôi cần đạt được mà mẹ tôi đã giao. Chắc mẩm trong lòng số từ này chẳng là bao vì tôi từng viết nhiều hơn thế rồi vậy mà hôm nay thật sự ngồi xuống mới thấy nó khó để thực hiện. Có một lí do rất đơn giản và bản thân tôi cũng chẳng cần nhọc sức mấy để tìm ra nó. Căn bản là cách viết và lối suy nghĩ. Mẹ tôi thường muốn tôi viết về những gì thật gần gũi, chân thực và tươi sáng. Dĩ nhiên tôi có thể viết được nhưng để viết có hồn, có cảm xúc lại rất khó. Xưa giờ tôi luôn quan niệm rằng, những thứ gần gũi như gia đình, bạn bè, người thân hay những thứ cảm xúc tươi sáng, vui vẻ là chỉ dành cho tôi hưởng thụ. Phải, một mình tôi và cho kí ức của riêng tôi. Tôi không thích đặt bút xuống và cố gắng ghi lại nhữngkhoảnh khắc ấy, bỏ những thời gian để thật sự ở bên người thân mình chỉ vì muốn cố gắng ghi lại để sau này còn nhớ và cười mỗi khi đọc tới. Đương nhiên một sốngười sẽ nghĩ khác, nhưng đối với tôi là như vậy. Tôi coi trọng kí ức hơn những trang giấy vì kí ức sẽ là của riêng mình, chôn sau trong tiềm thức và chờ đợi ngày được khơi dậy. Chúng theo ta đi bất cứ nơi đâu, trong khi những trang giấy và con chữ sẽ dần rồi rơi vào lãng quên, mục nát và tan biến trong quá khứ. Rồi đến một lúc nào đó, ta chợt nhớ lại nó, là do bản thân ta nhớ chứ không cần một vật gợi, thì khi ấy cái cảm xúc nó mới chân thật. Và nếu chúng là kí ức của riêng tôi, thì chỉ có mình tôi mới nhìn thấy được nó và những trang giấy một lúc nào đó sẽ bị đem phơi bày cho người khác đọc. Trừ khi tôi muốn mọi người nhớ đến tôi như Anne Frank thì tôi sẽ luôn chọn việc giữ kí ức hơn ghi lại chúng. Dù sao thì tôi cũng có một trí nhớ rất tốt. 

Quay lại với sự khác biệt trong lối viết và cách suy nghĩ của mẹ và tôi. Khác với mẹ, tôi lại thích viết về những thứ không có thật. Không, không hẳn là không có thật mà là dùng những câu chuyện của mình như một phép ẩn dụ cho những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Tôi có niềm đam mê với văn học cổ điển nước ngoài, một phần có lẽ vì những bài học trên lớp vào những giờ tiếng Anh. Lối viết tôi đậm chất phương Tây cũng có thể vì lí do đó. Nhưng văn học phương Tây có những cái hay và tôi cũng chắc chắn rằng văn học Việt Nam cũng như thế (những truyện ngắn của nhà văn Nam Cao chẳng hạn), thoạt nhìn thì tất cả là tạo dựng của trí tưởng tượng, nhưng chúng đang phản ánh lên một hiện trạng thật của những thời kì bấy giờ. Tôi thích tưởng tượng và sáng tạo, đôi khi những thứ tôi viết có thể không được tươi sáng và vui vẻ cho lắm, và mẹ tôi lại không thích như vậy, nhưng đấy là vì nó là cái thú vui của tôi. Viết về những thứ không ai viết, những thứ không ai để tâm đến, những thứ khuất khỏi tầm mắt của một con người bình thường. Nó không biến tôi thành một con người ấu trĩ hay tiêu cực, nó chỉ cho tôi biết một điều rằng: tôi có cái quan vô cùng rộng, tôi luôn quan sát và để ý những điều nhỏ nhặt nhất, tôi không thích viết theo sốđ ông, tôi là một người chuộng sự độc nhất vô nhị. Tôi vẫn thường viết về những cái tươi vui, tốt đẹp vì đó là những thứ cần được lưu giữ và nhớ đến. Nhưng đôi khi, tôi sẽ viết những thứ ngược lại vì nó là một lời nhắc nhở đối với tôi lẫn cả những người đọc; khi chúng ta trân trọng và chỉ nhìn những thứ tốt đẹp và tươi vui, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy những mặt tối của cuộc sống.

Chẳng trách vì sao nhiều người ngày nay vẫn còn quá bảo thủ và cổ hủ, vì họ chỉ tin mù quáng vào những thứ tốt đẹp trong cái niềm tin của họ và quên đi những điều xấu và cái hại mà chúng gây ra.

 Những thứ này, nếu nhìn quanh, lắng nghe và để ý, tôi chắc rằng bạn sẽ thấy được.

 Đó là nhiệm vụ của bạn, còn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ viết một đoạn (bài) văn của mình rồi.     

psayche

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro