15 h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cao trào, Ngụy Hạ vẫn còn lưu luyến dư âm mềm mại đó, hai chân kẹp lấy đầu Quý Lam Hạo không cho nàng rời đi, trong lúc lên đỉnh chỗ riêng tư lại khẽ động, Quý Lam Hạo dùng môi liếm, bờ ngực trắng nõn thở phập phồng, da thịt xuất hiện lớp mồ hôi mỏng.

Đôi môi Quý Lam Hạo cảm nhận được lực đạo dường như đang co rút lại, nhìn Ngụy Hạ thả lỏng cơ thể không còn sức lực nằm dưới thân nàng, miệng huyệt co rút kịch liệt, dường như đang hút lấy đầu lưỡi nàng không chịu buông.

Biết chắc chắn Ngụy Hạ thích nên mới hút lại không chịu buông nên nàng cũng không vội rút ra, đầu lưỡi càng tiến thêm, đút vào trong, bên trong co rúm lại khó ngừng, ngón tay cũng sờ lên, tìm chuẩn xác hạt châu đang cứng, cảm giác tay thoải mái bắt đầu xoa trái phải.

Hai ngón tay nàng khép lại, lướt qua lại hạt châu, nơi nhạy cảm bị ngón giữa ngón trỏ thay phiên sờ, Ngụy Hạ đâu ngờ Quý Lam Hạo lại bạo như vậy, vốn mệt thở dốc lại trở thành thở dồn dập, mới vừa rồi còn ấn đầu Quý Lam Hạo, bây giờ lại vội vã muốn đẩy người trẻ tuổi đang chui giữa hai chân cô.

Nhưng tư thế của cô không dễ dùng lực, lại thêm Quý Lam Hạo vận động dùng sức cũng không nhỏ, hai tay duỗi ra ép hai chân của Ngụy Hạ, tư thế này khiến miệng nàng vùi được sâu hơn, một tay chuyển động hạt châu, một tay tiến lên phía trên nắm chặt núm vú, vuốt vuốt núm vú mềm mại đến nóng lên.

"Ưm ưm... chậc, chậc... ưm... buông..." Hai chân Ngụy Hạ thẳng tắp, hai chân vừa trắng vừa thẳng khẽ run rẩy, ngay cả mũi chân cũng khép dựng thẳng lên, móng chân màu xanh đậm càng trở nên diễm lệ hơn, mái tóc đen của Ngụy Hạ xõa trên giường, khuôn mặt phiếm hồng nhẹ xoay trái phải, trông có vẻ như sắp không chịu nổi cảm giác sảng khoái.

Nhưng Quý Lam Hạo lại không buông tha cho cô, nàng cố gắng đủ kiểu hầu hạ, vốn Ngụy Hạ còn đè giọng hừ mấy tiếng, càng về sau càng không chịu được, âm thanh phát ra càng cao vút dưới hoạt động của Quý Lam Hạo, cơ thể trắng nõn chuyển động dưới người Quý Lam Hạo, cảm giác sảng khoái không ngừng tích lũy ngày càng mãnh liệt, bỗng nhiên cô cắn môi, hàng lông mày chau lại, hít mạnh một hơi.

Sau đó eo của cô kịch liệt run rẩy, miệng huyệt nóng lên.

Quý Lam Hạo cũng cảm nhận được nhụy hoa co rút, lúc này mới lùi lại, giây phút thủy triều phun ra trước khi miệng huyệt kịch liệt co rút lại, nàng vừa rút lại thì vung khắp nơi, phun lên khắp người Quý Lam Hạo, còn dính lên mặt và miệng nàng, phun vào nửa miệng đang mở của nàng rất nhiều.

Vừa nãy đã liếm rồi nên uống thêm chút cũng chẳng sao cả, Quý Lam Hạo lập tức chép miệng, nuốt những giọt nước đó xuống.

Trên hai gò má của Ngụy Hạ xuất hiện tia ửng đỏ, đôi mắt rũ xuống nhìn Quý Lam Hạo đang liếm môi, đôi môi liếm một miệng nước đến đỏ lên, rõ ràng là đôi môi rất gợi cảm, sao nhìn có vẻ ngốc nghếch vậy.

"Này..." Cổ họng cô có chút khàn khàn, trong ấn tượng đã lâu không hét đến khàn cổ: "Hôn tôi."

Quý Lam Hạo chau mày: "Trong miệng tôi có mùi." Bây giờ trong miệng nàng đầy mùi, trông Ngụy Hạ có vẻ thích sạch sẽ nên nhất định sẽ không thích miệng đầy mùi.

Nhưng Ngụy Hạ lại cười phụt, liếc mắt nhìn nàng, để nàng chủ động đến.

Nếu cô không ngại thì Quý Lam Hạo cũng không rụt rè, nàng tiến lại gần rồi hôn lên, quả nhiên nụ hôn này khiến giữa răng môi của hai người họ đều cảm giác ướt át, đầu lưỡi phát ra âm thanh nhớt nhớt, cằm Ngụy Hạ hơi ưỡn lên, vốn cho rằng bản thân sẽ không thích cảm giác ướt át này, nhưng thực tế cô lại cảm thấy đầu lưỡi tê dại.

Mà Quý Lam Hạo, nói đầu óc nàng ngu ngốc nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn, ngay lúc cơ thể cô trở lại bình thường, ngón tay nàng lại tiến vào trong cơ thể cô, từ từ đảo quanh, hai người họ hôn nhau cũng trở nên có nhịp điệu, bờ môi dần hướng xuống, dọc theo cổ và xương quai xanh, Quý Lam Hạo cũng không quên dặn dò đừng để lại dấu hôn, có lẽ vết hôn là một chuỗi dọc theo xuống, sau đó đầu lưỡi lướt qua lướt lại trước ngực cô.

Cả đêm Ngụy Hạ quấn quýt với Quý Lam Hạo, cô đã đi đến niềm vui của tình dục, đúng là hơi si mê, những đối tượng cô có chút ấn tượng trước đó quả thật không bằng một nửa của một nửa của một nửa của Quý Lam Hạo. Sức lực của Quý Lam Hạo rất tốt, Ngụy Hạ muốn mấy lần cô đều làm được, dùng miệng dùng đầu lưỡi, có lúc còn ôm chặt người dùng cơ thể ma sát nhụy hoa, như vậy có thể khiến người ta sướng đến toàn thân run rẩy, tiểu bạch thỏ dựng đứng thẳng lên.

Đợi sau khi Ngụy Hạ thỏa mãn thì nằm ngửa trên giường, hình tượng nhã nhặn và thận trọng ngày thường sau một đêm điên cuồng không còn sót lại chút gì, hai chân mở ra gục trên giường, giường lớn với ga giường có hoa văn màu sắc đậm đã ướt đẫm từng mảng, cô thở hồng hộc, núm vú vừa cứng vừa đỏ, trông như bị mút nhiều lần.

Cũng nên sưng như vậy, vì mỗi lần đầu núm vú mềm xuống lại được Quý Lam Hạo nắn bóp trong tay, nếu không thì là ngậm trong miệng vừa cắn vừa liếm, Quý Lam Hạo cảm thấy trên dưới cơ thể Ngụy Hạ thì hai núm vú này là đáng yêu nhất, nhỏ nhỏ hồng hồng, bóp trong tay mềm mềm, nàng rất thích những thứ đáng yêu nên không tự chủ được mà yêu hai núm vú này thêm mấy phần.

Ngụy Hạ cúi đầu nhìn nhìn rồi nói: "Có lẽ ngày mai sẽ sưng lên."

Quý Lam Hạo ngồi ở đầu bên kia giường, đưa tay mò ly nước bên cạnh, trông có vẻ mệt đến khát nước.

Ngụy Hạ nằm nhìn nàng, Quý Lam Hạo không dễ gì mà cầm được ly nước, chưa uống thì Ngụy Hạ đã dùng ngón tay chọc lấy nàng: "Tôi khát rồi."

Giọng điệu này là muốn người ta phục vụ nước uống, Quý Lam Hạo cầm ly nước trông có vẻ rất buồn, nàng cũng khát nước, lại nhìn Ngụy Hạ, nghiêng đầu uống một ngụm lớn.

Ngụy Hạ nheo mắt, còn cho rằng người này không nghe lời, đang chuẩn bị vặn người thì nhìn thấy Quý Lam Hạo tiến lại gần, trực tiếp dùng miệng đút cho cô.

Dòng nước ấm ấm chảy vào miệng, Ngụy Hạ mở miệng uống lấy, nàng uống ngụm lớn là vì mỗi người một nửa sao...?

Sau khi Quý Lam Hạo uống nước xong thì ngẩng đầu, lau miệng của mình: "Nữa không?"

"..." Hiếm khi trên mặt Ngụy Hạ mơ màng, gò má ửng hồng ban nãy lại đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Uống nữa."

Ngụy Hạ uống hết cả ly nước mới có chút không cam lòng bỏ qua, vừa bắt đầu còn có chút ngại ngùng, nhưng lần thứ hai thứ ba lại trở nên ngang tàng bá đạo, mỗi lần Quý Lam Hạo tiến lại gần để đút nước đều phải ôm cổ một lúc mới chịu buông tay.

Ly nước hết sạch, Quý Lam Hạo mới đặt ly xuống, Ngụy Hạ có chút muốn ngủ, trên người đắp đồ ngủ của cô, Quý Lam Hạo hơi vặn người, đứng dậy khỏi giường muốn chạy.

"Đi đâu vậy?" Ngụy Hạ nhắm mắt hỏi.

Quý Lam Hạo rụt vai: "Vệ sinh."

Ngụy Hạ lại chậm rãi mở mắt ra: "Muốn đi vệ sinh sao?"

"Không... không phải..." Quý Lam Hạo không rành nói dối, nàng muốn bản thân giải quyết một lần, không tự giác khép khép chân, xúc cảm dính dính ướt ướt sớm đã chảy đầy hai chân nàng rồi.

Ngụy Hạ thấy nàng như vậy, nhớ đến việc bản thân đã đồng ý nàng, nói: "Đêm nay tôi rất hài lòng, cô qua đây."

Quý Lam Hạo không biết Ngụy Hạ muốn làm gì, khuôn mặt mờ mịt đi về phía bên giường.

Ngụy Hạ bảo nàng lên giường, Quý Lam Hạo bò lên nửa quỳ trên giường, đợi Ngụy Hạ hạ chỉ.

Ai ngờ chân trắng nõn của Ngụy Hạ đã vươn ra ngoài, vô tư tiến vào giữa hai chân Quý Lam Hạo, vừa nhấc chân đã dán lên nơi ẩm ướt của Quý Lam Hạo.

Dùng sức dán chặt, đầu Ngụy Hạ nghiêng sang một bên, thong dong vén tóc: "Cô tự động eo, muốn sướng mấy lần? Tự làm đi."

Chân của Ngụy Hạ rất sáng cũng cực kỳ thanh mảnh, đã đẩy đẩy vào chỗ nhạy cảm của Quý Lam Hạo, chỉ cần đụng vào thì sẽ rất sướng...

Mà hàng lông mi vừa dài vừa thẳng của cô lại khẽ động, từ từ đưa mắt lên, chính là muốn xem dáng vẻ Quý Lam Hạo dùng bàn chân nhỏ của mình để an ủi bản thân.

————————————————

Chuyện là sao nhỉ? Tại sao tôi còn chưa gõ xong đoạn thịt này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro