16 h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay Quý Lam Hạo bắt lấy chân của Ngụy Hạ, vừa rồi hai người đã lăn giường đến hơn nửa đêm, nàng cho rằng bản thân sẽ không còn cảm giác, nhưng khi Ngụy Hạ còn thoải mái hừ hừ ở kia, nàng nghe được cũng suy nghĩ, thật sự không nhịn được trêu chọc.

Nhưng nàng cũng cảm thấy dáng vẻ này rất kỳ lạ, Quý Lam Hạo có chút kháng cự: "Đừng, tôi vào nhà vệ sinh..."

Ngụy Hạ lại không buông tha cho nàng, bản thân đã trằn trọc dưới người đối phương cả đêm, không có lý nào mà đối phương chưa đến dù chỉ một lần, cô nghĩ mình động chân, Quý Lam Hạo không động eo, vậy là cô tới được rồi phải không?

Vốn dĩ cô cho rằng Quý Lam Hạo là một tên đầu gỗ, không ngờ nàng vẫn rất mẫn cảm, cô vừa trượt chân trước sau hai lần, là có thể cảm giác được nơi mềm mại nóng ấm kia bắt đầu có phản ứng, dường như đã ướt át dính trên người cô, cô lập tức hừ cười: "Cứ như vậy cô có thể nhịn để vào nhà vệ sinh sao?"

Nói xong cô lập tức tăng nhanh tốc độ dưới chân.

"A..." Quý Lam Hạo cúi đầu, hơi cau mày, lộ ra biểu cảm như có chút buồn rầu, bờ môi hơi hồng, nàng thực sự đã ra sức suốt đêm, Ngụy Hạ vừa cọ nàng đã rất có cảm giác, vốn đang muốn kháng cự, nhưng sau khi cảm nhận được sự sung sướng thì đừng nói là từ chối, ngay cả eo cũng không nhịn được bắt đầu đung đưa trước sau.

Rất nhanh Ngụy Hạ chỉ cần cung cấp chân là được, Quý Lam Hạo sẽ tự mình ôm đầu gối của cô di chuyển trước sau phần eo, hai người cọ xát phát ra âm thanh ẩm ướt dính dính, Ngụy Hạ nhìn Quý Lam Hạo trần truồng, thân thể trẻ tuổi có thói quen vận động, lại xinh đẹp như vậy, lúc này lại giống như vật nuôi nhỏ của cô, ôm chân cô dùng sức cọ.

Cô cũng không kiêng dè gì giở trò trên thân thể của Quý Lam Hạo, nhìn thích, vuốt cũng thích, càng nhìn cô càng cảm thấy hài lòng.

"A, a ưm..." Quý Lam Hạo sắp nhịn đến giới hạn rồi, lúc này chưa cọ được vài cái đã sắp ra, động tác phần eo cũng càng lúc càng nhanh, theo đó nàng thẳng lưng lên, giữa hai chân cũng phát ra tiếng nhóp nhép.

Ngụy Hạ nhìn đến nỗi bên tai nóng lên, nhìn thấy Quý Lam Hạo cắn môi, trên khuôn mặt hồng đến mức không thể tưởng tượng được, phần eo vốn đang rất có lực đột nhiên mất lực, không chịu đựng nổi ngồi xuống với tư thế nửa quỳ, môi dưới dán chặt vào cẳng chân bóng loáng.

Ngụy Hạ cảm giác rõ ràng Quý Lam Hạo đã lên đỉnh, cô không nhịn được lộ ra biểu cảm hơi đắc ý, xem ra người này cũng có chút dục vọng đối với cô, vậy chắc chắn không khó ra tay.

Sau khi thoải mái qua đi, Quý Lam Hạo nằm xuống giường, nàng thở dốc trong chốc lát, có cảm giác hôm nay đặc biệt mệt, giống như làm ca đêm vậy.

Còn Ngụy Hạ lại rất thỏa mãn, nhiệt độ trong phòng vừa phải, chỉ cần đắp một chiếc chăn mỏng đã cảm thấy rất thoải mái, hai người đều đã phát tiết, cảm giác uể oải dâng lên, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, xem ra cũng rất hài hòa ấm áp.

"Ẩm ướt dính dính." Quý Lam Hạo nhỏ giọng thì thầm.

Ngụy Hạ đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vốn dĩ thoải mái muốn ngủ, nhưng nghe Quý Lam Hạo ở bên kia thầm thì, cô cũng bị ảnh hưởng cảm giác dính nhớp, đang nghĩ ngợi có nên để người tiến vào sửa soạn lại hay không, nhưng người bình thường sấm rền gió cuốn như cô trong giờ phút này cũng không muốn nhúc nhích, một phần muốn ngủ, một phần không muốn phá vỡ một lát an bình này.

Nào ngờ cô không muốn động, nhưng Quý Lam Hạo lại nỗ lực đứng lên trước, sau khi duỗi người là đứng lên.

Vốn dĩ Ngụy Hạ muốn hỏi lại nàng muốn đi đâu, đêm nay thật là không an phận, nhưng Quý Lam Hạo cũng không xuống giường một mình, mà còn đến đây bế cô lên, khiến tam quan Ngụy Hạ chấn động, quay đầu hỏi nàng: "Phòng tắm?"

Ngụy Hạ từ từ giơ tay chỉ phương hướng, cô là một người rất biết hưởng thụ, cựa quậy tìm tư thế thoải mái trong lòng Quý Lam Hạo, thật là thành thói quen: "Thật ra tôi có thể tự đi."

Cô chỉ muốn nhìn xem nếu Quý Lam Hạo biết cô có thể tự đi, thì có còn cho cô ưu đãi này nữa hay không.

Nhưng Quý Lam Hạo lại rất nghiêm túc nói với cô: "Không, cô không được."

Cái này là sao? Việc nói với Ngụy Hạ cô không được là điều tối kỵ, cô chính là người phụ nữ có hàng trăm công ty lớn nhỏ trong nước, dám nói cô không được sao?

"Để tôi xuống." Ngụy Hạ lạnh giọng.

Quý Lam Hạo nhìn cô, nhưng đôi mắt nai của nàng là vô dụng, Ngụy Hạ muốn đi xuống, nàng cũng chỉ đành thả người.

Vốn dĩ Ngụy Hạ cho rằng mình có thể, nhưng hiển nhiên cô thật sự không được, hơn nửa đêm đứt quãng cao trào tầm bảy tám lần, hơn nữa lần sau kích thích kịch liệt hơn lần trước, nếu cô còn có thể thao tác nửa người dưới một cách tự nhiên vậy thì không phải người nữa.

Chân vừa tiếp đất, Ngụy Hạ đã cảm giác chân và eo đều không có lực, đừng nói là tự đi đường, ngay cả muốn đứng thẳng cũng không được, nỗ lực vài giây chỉ cảm thấy hai chân càng ngày càng mềm, cuối cùng đành mềm như bông ngã vào trong lòng ngực Quý Lam Hạo.

Quý Lam Hạo đã sớm đoán trước, hai tay vẫn luôn để hờ trên eo Ngụy Hạ, nhìn cô thử cho đã rồi trực tiếp vớt người về ôm, còn thêm vào một câu: "Tôi đã nói là không được mà."

Sắc mặt Ngụy Hạ lập tức trở nên không tốt, cô cảm thấy mình như vậy đã sụt giảm khí thế, cô không quen loại cảm giác này.

Nhưng Quý Lam Hạo không nói thêm nữa, nàng cũng không muốn cười nhạo Ngụy Hạ, cho dù là ai bị làm cao trào nửa buổi tối cũng đều thế này, có gì phải xấu hổ, huống hồ so với không đứng được, chẳng lẽ cao trào trên người người khác sẽ đẹp mắt hơn sao?

Quý Lam Hạo đặt Ngụy Hạ đang buồn bực vào bồn tắm, chỉnh nước ấm, trong miệng còn lải nhải: "Nếu mệt thì cứ xả nước đi."

Ngụy Hạ ừ một tiếng không có ý kiến, Quý Lam Hạo tìm bông tắm trong phòng tắm xoa nhẹ sữa tắm, rồi xoa lên người Ngụy Hạ.

Quý Lam Hạo còn biết chủ động chà rửa thân thể giúp cô, Ngụy Hạ cảm thấy rất ngoài ý muốn, hai tay chống lên thành bồn tắm hỏi: "Sao cô biết mấy cái này?" Dáng vẻ thuần thục này, chẳng lẽ đã sớm có kinh nghiệm?

"... Cô không thích sao?" Bông tắm trên tay Quý Lam Hạo dừng lại, nữ hoàng trong mơ rất thích mình tắm gội cho cô ấy, nên nàng cũng làm y như vậy với Ngụy Hạ.

Ngụy Hạ chưa nói có thích hay không, mà là duỗi tay nâng cằm Quý Lam Hạo: "Cô thật sự không có kinh nghiệm sao? Đã từng hẹn hò chưa?

Quý Lam Hạo không thích tư thế Ngụy Hạ nâng cằm mình, muốn nghiêng đầu tránh đi, lại bị Ngụy Hạ siết chặt cằm: "Nói."

"Không có, chẳng phải cô đã điều tra rồi sao?" Quý Lam Hạo dùng sức hất tay Ngụy Hạ ra, cằm đã bị bóp ra vết đỏ.

Nàng không ngu ngốc, Ngụy Hạ đã từng lấy tư liệu về nàng, chắc chắn đã điều tra qua thân thể của nàng, kẻ có tiền đều làm như thế, đặc biệt là loại người có tiền cường thế này.

Ngụy Hạ híp mắt nhìn nàng, không có kinh nghiệm còn biết như thế, chẳng lẽ là sinh ra để bị nuôi sao? Chính mình là vừa đi đã đá trúng kim cương, còn có chuyện tốt như thế?

Nghĩ đến đây đột nhiên nàng thò tay vào giữa hai chân của Quý Lam Hạo sờ lên trên.

Quý Lam Hạo bị cô dọa sợ, lui về một bước, nhưng vẫn để Ngụy Hạ sờ soạng một phen.

Ngụy Hạ chà xát ngón tay, quả thật là không có kinh nghiệm, ít nhất nơi đó vẫn chưa ai đi vào, lúc này mới miễn cưỡng tin tưởng nàng.

Quý Lam Hạo không vui lắm: "Nếu cô có sức thì tự tắm đi." Nói xong nàng đã nghĩ muốn tự tắm cho mình, nếu gần chút nữa ai biết Ngụy Hạ lại muốn làm loạn cái gì.

Thấy nàng còn cáu kỉnh, Ngụy Hạ nhướng mày, cô không tin người này có thể kiên cường bao lâu, vừa duỗi tay ra vừa nói: "Tôi vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ."

Quả nhiên Quý Lam Hạo nhìn cô một hồi lâu, dù tức giận ra mặt nhưng vẫn xích lại gần, bắt lấy tay cô rồi cúi đầu xoa cánh tay cô.

Thật là hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro