31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi chiều, Quý Lam Hạo cũng không thể tập trung được, nàng cầm chén mà đầu óc như đi vào cõi thần tiên, lúc nào cũng không cẩn thận nghĩ tới thân thể trần trụi không một mảnh vải trên người.

Lần do dự này, Quý Lam Hạo dựa vào kinh nghiệm bản thân của mình cũng không làm ra sai lầm gì, nhưng mọi thứ cũng có lúc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Thời điểm sắp tan tầm, nàng bị một người mới va phải.

Với năng lực phản ứng của nàng thì tránh ra là chuyện rất đơn giản,, nhưng khi đó nàng đang vò đầu bứt tóc, không chú ý nên mới va phải đối phương.

Bát canh nóng hổi mới bưng từ phòng bếp ra, trong phút chốc đổ toàn bộ tại chỗ hai người lúc ấy.

Người bị nóng lập tức hét lên, quần áo Quý Lam Hạo cũng ướt một mảng. Nàng cau mày, không vừa khóc vừa la như người mới, thấy tất cả mọi người quan tâm người mới như thế. Quý Lam Hạo tự tìm khăn tay tùy tiện lau lau, cũng may chỉ là canh suông mà thôi chứ không phải soup, lau lau sau đó lấy áo khoác che một chút, chậm rãi gọi xe bus thì sẽ không nhìn thấy.

Thấy quần áo của Quý Lam Hạo lem luốt nhưng nàng cũng không kêu đau, các đồng nghiệp khác coi như nàng không có chuyện gì, chỉ bảo nàng nhanh nhanh về nhà.

Trên đường trở về, Quý Lam Hạo cảm giác bụng dưới bên trái vừa nóng vừa đau. Nàng rất bình tĩnh nghĩ mình có lẽ bị phỏng, khi về chườm đá một chút là được..

Đáy lòng có chút chán nản, đều do tối qua Ngụy Hạ dùng chân đè nặng nàng, mới khiến nàng cả ngày hôm nay đều thơ thẩn, cái này ... không chú ý chút lập tức bị thương, nên sẽ không ảnh hưởng đến biểu hiện trên giường vào ban đêm đi...

Từ từ...

Kinh ngạc vì mình vậy mà đi suy nghĩ lộn xộn cả lên, Quý Lam Hạo ở trong xe bus kí đầu mình, có phải nàng điên rồi hay không, quái gì đây hả!?

Muốn quay về biệt thự, thế mà Ngụy Hạ đã đến trước rồi, chuyện này thật sự hiếm hoi, bình thường Ngụy Hạ bận rộn, thường phải tăng ca, về biệt thự sớm chút cũng là tám chín giờ. Trễ gần mười hai giờ cũng có, hôm nay trời chỉ mới sập tối chạng vạng mà thôi, sớm như vậy vẫn là lần đầu Ngụy Hạ đến.

Quý Lam Hạo không muốn mình trông có vẻ nóng vội, thấy Ngụy Hạ bắt chéo chân ngồi trên sô pha, nàng về tới cũng chỉ nhìn nàng một cái rồi cúi đầu xuống tiếp tục lật tạp chí, thản nhiên nói: "Về rồi sao."

"Ừm." Quý Lam Hạo ừm một tiếng, hai người lâm vào một bầu không khí kỳ lạ, nàng khô khan nói: "Tôi đi thay quần áo."

Hôm nay Quý Tuyết không có ở đây, mọi tài liệu của nàng xác định đều phải chuyển từ thành phố A đến, con nhóc kia rất hào hứng, la hét muốn đến trường học sau này nhìn. Ngụy Hạ trực tiếp nhờ tài xế đón cô bé đi, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu. Học phí của trường học rất đắt đỏ, Ngụy Hạ trả tiền học phí cho Quý Tuyết, hơn nữa không cho phép từ chối.

Đi vào phòng, Quý Lam Hạo vò đầu bứt tóc, có cảm giác có chút nôn nóng không rõ, cầm khăn tắm ném lên giường rồi cởi quần áo. Vết canh trên quần áo đã khô, bộ đồ này rất đắt tiền, Quý Lam Hạo cầm lên quan sát kỹ, nghĩ không biết có giặt sạch được hay không.

Còn đang nghiên cứu, một đôi tay bỗng vòng từ đằng sau ra trước, ôm lấy vòng eo cong thon gọn của Quý Lam Hạo.

Còn chưa ôm sát thì Quý Lam Hạo đã a một tiếng.

Ngụy Hạ lập tức cảm thấy cảm xúc trên tay không đúng, trực tiếp mạnh mẽ xoay thân người Quý Lam Hạo lại.

Chỉ thấy phía dưới bên trái phần cơ bụng mềm mại, bị bỏng đến đỏ lên, ở trên còn có ba vết phồng rộp nhỏ, hình như bị thương không nhẹ.

Ngụy Hạ vừa nhìn thấy thì lập tức cau mày, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Với cô mà nói, Quý Lam Hạo chính là người của cô, cơ thể này cũng là của cô, hiện giờ bị thương thành như vậy lại không thể giải thích đàng hoàng, chuyện giường chiếu cũng gác qua một bên. Cô ngồi xuống giường, hai chân tự nhiên bắt chéo, đôi tất mỏng màu đen làm hai chân cô gợi cảm lạ thường, nhưng cũng để khí chất cao cao tại thượng của cô đè vọng tưởng thèm nhỏ dãi không nên có xuống.

Quý Lam Hạo không để tâm lắm: "Khi nãy bị vẩy chút canh, bôi chút thuốc là không sao rồi." Nói xong, ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn xuống chân của Ngụy Hạ.

Ngụy Hạ truy hỏi: "Canh ở đâu?"

"Ở nhà ăn công ty." Quý Lam Hạo rục rịch, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng có loại cẩm giác sốt ruột như vậy: "Có chút chuyện nhỏ thôi."

Nhưng Ngụy Hạ lại không định để cho chủ đề chấm dứt nhanh như thế, hai tay khoan trước ngực, lạnh giọng: "Nghỉ việc đi." Ngữ khí không chút thương lượng, là mệnh lệnh trắng trợn.

Sau khi nghe xong, động tác thay áo của Quý Lam Hạo cũng dừng lại, chút tâm tư trong lòng cũng bình ổn lại chút, cắn cắn môi: "Không nghỉ việc."

Nàng quyết đoán từ chối, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Dĩ nhiên Quý Lam Hạo từ chối là điều Ngụy Hạ sớm đoán được, cô hơi hất cằm lên: "Cô làm được bao nhiêu tiền? Tôi cho cô."

Nghĩ một chút, cảm thấy việc bán thời gian này thì kiếm được bao nhiêu chứ? Nói thẳng ra "Cô muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho cô."

Nếu đổi lại là tình nhân khác thì phỏng chừng sớm đã cảm ơn lấy lòng các kiểu với Ngụy Hạ, nhưng vẻ mặt của Quý Lam Hạo lại cứng đờ ngay lập tức.

"Không cần." Quý Lam Hạo không thích cảm giác Nguy Hạ muốn dùng tiền để giải quyết, loại dáng vẻ cao cao tại thượng này của cô làm cho nàng cảm thấy áp bức. Cảm giác vô cùng ngột ngạt trong giấc mơ lại đè nặng trong lòng.

Ngụy Hạ phát hiện sắc mặt nàng không tốt, đứng lên hỏi nàng: "Cô có ý gì?" Hỏi xong, tay lập tức nâng cằm Quý Lam Hạo.

Quý Lam Hạo vừa kháng cự vừa né đầu ra, thái độ đó không có vẻ là hờn dỗi ầm ĩ, mà càng giống như hoàn toàn tránh né không muốn để Ngụy Hạ chạm vào. Điều này làm Ngụy Hạ không vui, sau đó nghe Quý Lam Hạo nói tiếp: "Chuyện công việc của tôi, tôi hy vọng cô đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi."

Loại cảm giác bị phân rõ ranh giới này làm Ngụy Hạ mất hứng: "Gì mà can thiệp cuộc sống riêng tư của cô? Đi làm trong nhà ăn mệt chết còn hơn tôi cho tiền tiêu vặt sao?" Huống hồ cũng không phải cho không cô, cô càng phải để tâm ở người tôi nhiều hơn, bây giờ cô thái độ gì ở đây?"

Cách nói của cô có chút cường thế, nhưng thực tế cô cũng không nói sai, Quý Lam Hạo chủ động chạy tới nói muốn làm người tình của cô, nhưng lại không dành bao nhiêu thời gian cho cô cả. Lúc trước cũng không phải là Ngụy Hạ áp bức nàng, can thiệp cuộc sống riêng tư của nàng à? Hai người lúc này còn phải công tư rõ ràng nữa sao?

Nhưng cuộc hội thoại này đi vào tai Quý Lam Hạo cũng không thoải mái, nhưng miệng nàng lại không lợi hại bằng Ngụy Hạ. Buồn hồi lâu mới rặn ra được một câu: "Trước kia đã nói, kêu đến thì đến, tôi đã thực hiện theo rồi."

Việc này đại biểu nàng có thể tự mình sử dụng nó trong thời gian còn lại, mà không phải để Ngụy Hạ toàn quyền quản lý.

Ngụy Hạ cười lạnh một cái, mặc dù thấp hơn Quý Lam Hạo một chút, nhưng khí thế bức bách người: "Được, về sau thời gian cô đi làm thì tôi đều cần cô."

"Thời gian đó cô đã đi làm rồi!" Quý Lam Hạo tức giận, cảm thấy Ngụy Hạ đang cố tình gây sự.

"Đúng thế, vậy cô sẽ đến công ty làm trợ lý riêng cho tôi." Ngụy hạ tuyên bố: "Thế nào? Tôi yêu cầu thì cô sẽ đến, làm không được sao?"

Hai người im lặng trong chốc lát, không khí trở nên vô cùng bức bối, lần này Quý Lam Hạo không còn là người cúi đầu trước nữa. Nàng cho rằng lần này mình không làm sai gì cả, hoàn toàn là do Ngụy Hạ già mồm át lẽ phải, chỉ đành quay đầu: "Tùy cô."

Chuyện cứ thế bị Ngụy Hạ quyết định, Quý Lam Hạo không cãi cọ cùng cô, nhưng Ngụy Hạ cũng thấy quá thoải mái.

Mỗi lần cô nghĩ mình và Quý Lam Hạo tiến triển thêm một ít thì nàng sẽ đột nhiên vẽ ra một đường ranh giới vô hình. Từ đầu Ngụy Hạ cảm thấy được việc này không có gì không ổn.

Nhưng ngay sau đó, Ngụy Hạ lại không hài lòng với hiện trạng này, cô muốn Quý Lam Hạo phải chú ý tới cô hơn, cô càng ngày càng tham lam, cũng hiểu được mình càng ngày càng cần Quý Lam Hạo.

Ranh giới chết tiệt này, cô phải phá vỡ toàn bộ.

Quý Lam Hạo lại buồn bực nghiêm mặt, cảm giác rục rịch trong lòng cả ngày kia không biết đã biến mất không dấu vết từ khi nào. Cúi đầu cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, khi đi ngang qua Ngụy Hạ cũng không muốn nhìn cô một cái, cơ hồ là trốn chạy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro