32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Quý Lam Hạo trong phòng tắm kỳ cọ xong đi ra, Ngụy Hạ còn đang ngồi trên giường chờ nàng. Nhìn thấy Ngụy Hạ, đáy lòng Quý Lam Hạo có chút mâu thuẫn, đương nhiên là sau cuộc trò chuyện vừa rồi không phải chỉ có mình tâm trạng không ổn, Ngụy Hạ cũng tỏa ra áp suất thấp. Vốn định trốn đi mấy phút, đến bên tủ lạnh tìm thứ gì đó ăn, lại lấy chút nước đá chườm một chút, lại bị Ngụy Hạ gọi lại.

"Đi đâu đấy, lại đây." Ngụy Hạ gọi Quý Lam Hạo một tiếng.

Bàn chân đã bước ra cửa được một nửa dừng lại, cuối cùng vẫn rụt trở về. Ấp a ấp úng đi về phía Ngụy Hạ.

Ngụy Hạ ngồi trên giường, ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Ngồi xuống." Cô vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh giường.

Quý Lam Hạo nghĩ Ngụy Hạ muốn làm chuyện kia, nhưng hiện giờ nàng không có tâm tình đó, lập tức miễn cưỡng nói: "Tôi có chút đói, muốn ăn chút đồ."

Ngụy Hạ cũng không để ý tới, trực tiếp kéo người ngồi xuống, tay tiến đến vạt áo ngủ của Quý Lam Hạo: "Cởi cái này xuống."

"..." Cũng không để Quý Lam Hạo động thủ, Ngụy Hạ đã gỡ quần áo của nàng xuống, nàng nghĩ đến việc nói qua loa với Ngụy Hạ cho xong chuyện, đang chuẩn bị động tay cởi quần áo Ngụy Hạ thì cô bỗng lui ra?

Thấy tiếp cô lấy một hộp thuốc mỡ ra, nặn ra không ít rồi thoa lên vết bỏng trên bụng nàng.

Một cảm giác mát lạnh lập tức làm dịu đi cái nóng trên miệng vết thương, sắc mặt Ngụy Hạ không được tốt lắm, ngẩng đầu lên mắng nàng: "Cô là đồ ngốc sao? Bị bỏng còn đi tắm nước nóng?"

Quả thật Quý Lam Hạo không nghĩ tới việc này, vừa rồi xối nước nóng vào thì thấy miệng vết thương rất đau. Nhưng lại không nghĩ nhiều mà tiếp tục xối.

Hai người im lặng không nói chuyện, Ngụy Hạ tự mình xử lý miệng vết thương cho nàng, động tác của cô rất vụng về, đương nhiên là bình thường không làm loại chuyện này. Ngụy Hạ rất quan trọng mặt mũi, bảo cô mở miệng yếu thế trước là không có khả năng, chỉ có thể nhìn xuyên qua cách này để bảo thái độ của mình đã mềm lại.

Sao Quý Lam Hạo lại không hiểu cho được, nàng cụp mắt xuống nhìn Ngụy Hạ đang xoa miệng vết thương cho mình. Trong ấn tượng chưa từng có ai xoa vết thương cho nàng như thế, thời điểm đi làm chắc chắn không thể tránh được, tất cả đều là tự cô sau khi về nhà tùy tiện bôi chút thuốc hoặc là mặc kệ. Ký ức được cẩn thận bôi thuốc như vậy cần như không có.

"Đau không?" Động tác của Ngụy Hạ có nhẹ đến đâu thì vết thương cũng không tránh khỏi sẽ chịu đau, tuy Quý Lam Hạo không biểu hiện ra mặt, nhưng đầu ngón tay của Ngụy Hạ nhạy cảm, cô cảm nhận được làn da trên miệng vết thương của nàng đang run rất khẽ, đáy lòng có một cảm giác chua xót dâng lên, cô nhíu mày: "Ai biểu cô ngốc."

Tàn nhẫn nói xong, động tác tên tay lại càng nhẹ nhàng hơn, như lông vũ khẽ lướt qua trên da.

Sau khi bôi xong, Ngụy Hạ không yên lòng, lại gần vết thương xem: "Có phải cần băng bó lại không?"

Quý Lam Hạo giữ cô lại, mơ hồ nói "không cần." Nói xong lập tức cúi đầu tìm môi Ngụy Hạ.

Nàng chỉ hôn cô một chút, dục vọng vốn dĩ đã hạ xuống nay lại chậm rãi quay trở lại. Hai tay nàng vòng qua eo Ngụy Hạ, muốn kéo cô vào trong lòng mà chăm sóc.

Ngụy Hạ lại dùng sức đẩy nàng ra.

Quý Lam Hạo bị đẩy ngã lên giường, Ngụy Hạ đứng dậy sửa sang lại quần áo, đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống nàng. Quý Lam Hạo cũng xoay đầu, đáy mắt có chút tủi thân khi bị ném.

Ngụy Hạ cũng không để ý tới nàng: "Không phải nói đói bụng sao? Đi ra nhà ăn."

Lúc này mà còn ăn cơm gì nữa...

Quý Lam Hạo nhào nặn cái gối một phen, sức lực nhìn kiểu gì cũng có chút căm giận.

Chờ Quý Lam Hạo xếp lại chiếc gối vô tội đi ra ngoài, lập tức thấy một bàn đồ ăn so với khách sạn còn muốn nhiều hơn. Bụng không chịu thua mà réo lên, Ngụy Hạ gọi thịt bò cho nàng, cơm bò và một ít sushi đầy màu sắc, nhìn qua khiến miệng người giật giật.

Ánh mắt của nàng cũng đã quên chớp, nhìn chằm chằm vào bàn ăn rồi ngồi xuống. Ngụy Hạ đã sớm ngồi trước bàn, cũng xem như có thăm dò thói quen ăn uống của Quý Lam Hạo, người theo chủ nghĩa ăn thịt rất dễ phân biệt.

Ánh mắt của Quý Lam Hạo sáng ngời, chuẩn bị gắp một đũa thịt, lại bị Ngụy Hạ vỗ mu bàn tay một cái: "Ăn cái này trước."

Một bát salad nhỏ, bên trong còn bỏ thêm thịt gà xé, chủ yếu là một ít súp lơ và củ cải đỏ, một món salad đơn giản để trẻ nhỏ có thể giải quyết nhanh gọn.

Quý Lam hạo cau mũi, thoạt nhìn không hài lòng mấy. Loại thực vật nàng ăn nhiều nhất là bánh mình bơ đậu phộng.

Nhưng Ngụy Hạ lườm nàng một cái, vô cùng có uy lực, Qúy Lam Hạo không dám khiêu khích cô. Một bát salad nhỏ này thực ra cũng không khó để chấp nhận, nhưng so với một bàn đồ ăn hoành tráng này thì ai còn có tâm tư đi ăn rau nữa.

Sau khi giải quyết nhanh hết đĩa salad, Quý Lam Hạo ăn một bữa no nê tại bàn, bình thường nàng ăn không nhiều, nhưng thật ra sức ăn của nàng rất lớn. Khi còn nhỏ, nàng có thể tự mình xử hết nửa nồi cơm, bây giờ là để tiết kiệm tiền, nhưng có điều bàn ăn ngon này làm nàng có thể phát huy thực lực của mình.

Ngụy Hạ ngồi đối diện nàng, trước mặt là một cái bát nhỏ, trong tay cầm đôi đũa, chấm một ít tương rồi đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Dáng vẻ ăn vô cùng tao nhã, sau đó dùng bát cơm bò của Quý Lam Hạo như một món ăn kèm.

Một đĩa cơm lớn được Quý Lam Hạo ăn xong để lên, sau đó nàng tiến công sang sushi.

Trên bàn có rất nhiều rau dưa, Ngụy Hạ chỉ ăn no tám phần, còn lại Quý Lam Hạo ăn đến vui vẻ. Ngụy Hạ gắp một lượng vừa đủ, không để Quý Lam Hạo quá no... vừa uống chút rượu vừa nói với nàng: "Được rồi, bị thương thì phải ăn uống dinh dưỡng một chút."

Quý Lam Hạo vừa càn quét bàn ăn xong, không phải chứ, vết bỏng đó cũng coi như bị thương mà cần bồi bổ nữa sao?

Nàng không hiểu suy nghĩ của Ngụy Hạ lắm, nhưng mà có đồ ăn ngon, mặt nàng cũng trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, thu dọn bàn sạch sẽ. Nàng bắt đầu muốn đem Ngụy Hạ vào phòng, làm chút chuyện giúp tiêu hóa tốt.

Ngụy Hạ lại ngoắc ngoắc tay với nàng, bảo Quý Lam Hạo đi lên ban công với cô.

Quý Lam Hạo đi theo, thấy trong tay cô đang cầm trên tay một điếu thuốc chưa cháy, một tay khác thì vừa lấy bật lửa vừa chuẩn bị châm lửa.

"Buổi tối còn hút thuốc?" Quý Lam Hạo nhìn cô một cái, mặc dù khói không khó chịu nhưng chung quy vẫn có mùi. Chờ khi ngủ rồi hút: "Hút nhiều có hại cho cơ thể."

Nghe thấy lời Quý Lam Hạo, Ngụy Hạ để chiếc bật lửa trong tay xuống, nhưng miệng vẫn ngậm lấy điếu thuốc, ngậm lấy một nủa.

"Gọi tôi lên đây làm gì?" Quý Lam Hạo ngồi xuống, bình thường nàng rất ít lên ban công, sau khi ngồi xuống mới phát hiện cảnh đêm rực rỡ phía xa, không uổng phí đi đường.

Ngụy Hạ cũng ngồi xuống một bên, thuận tay đặt điếu thuốc giữa các ngón tay, lúc này mới hỏi nàng: "Không muốn cô làm việc quá sức, cô hẳn là có thể hiểu được."

Những lời này đột ngột, Quý Lam Hạo có chút bối rối, cho ăn một chút thịt đã quên mất cuộc cãi vã trước khi tắm. Hồi tưởng một chút mới xâu chuỗi lại được ý của Ngụy Hạ, không nghĩ tới cô sẽ đột ngột mềm giọng, Quý Lam Hạo nhất thời không biết nên nói gì.

Quý Lam Hạo có chút ngốc lăng, nàng thuộc loại người đi một bước nhìn một bước. Tức giận qua đi, còn lại chính là nhận mệnh làm theo.

Ngụy Hạ nhìn nàng một cái, điếu thuốc chuyển động giữa hai ngón tay cô, tựa hồ có chút "Cô muốn bao nhiêu tiền, nói một con số."

Cái này làm Quý Lam Hạo gần như khẳng định Ngụy Hạ đang cố gắng xoa dịu mình, nàng dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn cô. Đây là hành vi từ trước đến nay có một không có hai của Ngụy Hạ đây sao?

Nhưng Ngụy Hạ đã có chút không được tự nhiên, Quý Lam Hạo không muốn hỏi nhiều làm gì để cho cô thẹn quá hóa giận, chỉ nói: "Dù sao cũng là kiêm chức cho nên tiền lương không nhiều lắm, có khi không tới hai vạn."

Ngụy Hạ nghe xong thì gật đầu: "Vậy tính bốn vạn."

Mặt Quý Lam Hạo mờ mịt, bốn vạn gì? Nàng nói hai vạn mà.

Đươn nhiên đây là tiền lương Ngụy Hạ định cho nàng, chính là con số quá lớn, Quý Lam Hạo không phản ứng lại kịp.

Ngụy Hạ thấy bộ dáng đơ ra của nàng, người này lại ngây người, cũng không nói nhiều nữa, chỉ nói: "Cuối tuần thì bắt đầu, tôi sẽ cho người đón cô đi học về."

Thấy Quý Lam Hạo không từ chối, cũng không nhăn mày đẹp lại, chỉ là ngơ ngác đần người ra. Ngụy Hạ coi như nàng ngầm đồng ý, ngón tay thả lỏng rồi vứt điếu thuốc đã chơi đùa hồi lâu: "Tôi vào nhà trước, chuyện nhà ăn cô xử lý tốt trong tuần này đi."

"A." Quý Lam Hạo thấy Ngụy Hạ đứng lên đi vào nhà, bỏ lại mình vẫn còn lộn xộn trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro