33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách cậu đưa ra rốt cuộc có hiệu quả không vậy? Tôi thấy cô ấy không có phản ứng gì hết." Khi vào phòng, Ngụy Hạ đã gọi ngay cho Chu Lộ.

Chu Lộ nói: "Sao lại không hiệu quả được, dỗ người yêu chính là như vậy, nói nhỏ nhẹ... cho thêm một ít tiền, bây giờ cô ấy đang làm gì? Không chịu nói chuyện cũng không thèm nhìn cậu sao?"

Ngụy Hạ nhìn thoáng qua cửa ban công kín gió: "Cô ấy vẫn còn ở ban công."

"Không bổ nhào vào lòng cậu?" Chu Lộ không tin: "Cậu có đưa ra giá gấp đôi với cô ấy không?"

"Có, nhưng không phản ứng." Ngụy Hạ lạnh nhạt nói, giống như ý tưởng vô dụng của Chu Lộ đưa cho cô là sai lầm: "Rốt cuộc cậu có làm được không."

Chu Lộ thì thào "Chẳng lẽ hai lần còn chưa đủ... không thể nào..."

"Cô ấy vào rồi." Nói xong, Ngụy Hạ cúp điện thoại với Chu Lộ, mặt không đổi quay lại rót một ly nước trước khi cửa ban công được mở hoàn toàn.

Vừa ngửa đầu uống nước vừa dùng khóe mắt nhìn xem phản ứng của Quý Lam Hạo.

Không nghĩ tới Quý Lam Hạo đi tới đứng sau lưng cô, Ngụy Hạ buông ly nước ra, đột nhiên bị nàng bế lên.

"Gì thế? Miệng vết thương của cô không đau à?" Ngụy Hạ vịnh lấy cổ của Quý Lam Hạo, để cho nàng bế vào phòng.

"Không đau." Quý Lam Hạo trợn mắt nói dối, dù sao thì cũng không đau như thế, nàng lập tức đè lên người Ngụy Hạ: "Muốn làm không?"

Ngụy Hạ đẩy nàng: "Không làm, cô đã bị thương mà còn đòi làm nữa à."

"Thật sự không làm?" Quý Lam Hạo cúi đầu, chóp mũi cọ cọ ở cổ Ngụy Hạ "Thật sự là không làm?"

Ngụy Hạ bị nàng cọ ngứa ngáy, bình thường thì cô đã sớm để nàng làm rồi, nhưng hôm nay Quý Lam Hạo bị bỏng, nếu thân mật thì động tác chắc chắn sẽ phải đụng miệng vết thương. Ngụy Hạ do dự một chút, vẫn đẩy nàng ra: "Tránh ra, tôi không có hứng thú làm tình với người bệnh."

Không làm, Quý Lam Hạo hiếm khi buồn bực ngồi một bên, nàng do dự một chút rồi lại hỏi: "Một lần?"

Ngụy Hạ bị nàng hỏi khiến nhịn không được nở nụ cười: "Cô muốn làm?"

Lúc này Quý Lam Hạo mới phát giác ra mình vậy mà chủ động cầu xin, khuôn mặt lập tức phiếm đỏ, đoán chừng nàng cũng đã nhịn nhiều ngày, loại cảm giác muốn tìm bất mãn này "Tôi không có."

Ngụy Hạ không tin tưởng lắm, nhìn nàng, hỏi: "Bằng không thì, tôi cho cô mượn chân cọ một chút." Nói xong liền vén áo ngủ lên, đùi thon dài vắt lên giường, nhìn qua vẫn bóng bẩy trắng nõn như cũ.

"Không cần!" Mặt của Quý Lam Hạo vẫn đỏ như trước, quay người xốc chăn lên đầu, cả người chui vào trong chăn trốn.

Ngụy Hạ bị bộ dáng của nàng chọc cười thành tiếng, cách chăn chọt vào người Quý Lam Hạo. Thấy nàng thật sự không ra nên tự mình chui vào.

"Có thể không làm, nhưng cô vẫn phải ôm tôi ngủ." Cô bá đạo xoay người Quý Lam Hạo lại, chen vào lồng ngực nàng "Chờ đến mai nhìn tình hình miệng vết thương của cô, đã vài ngày chưa làm, ngày mai chắc chắn sẽ không tha cho cô."

"Đừng nói nữa, cô thật đừng nóng vội." Quý Lam Hạo đã nghe không nổi nữa.

Ngụy Hạ cười một tiếng, lúc này mới đưa tay ra và tắt đèn.

Không lâu sau, người mang đến cái ôm ấm áp sau lưng cô – Quý Lam Hạo đã chìm vào giấc ngủ. Giống như đứa trẻ, sau khi ngủ theo bản năng ôm chặt hơn, khi ngủ miệng phát ra tiếng lẩm bẩm.

Ngụy Hạ lặng lẽ sờ đến điện thoại, gửi tin nhắn cho Chu Lộ: "Xem ra cậu có chút hữu dụng."

Sau khi gửi xong cũng không quan tâm bên kia Chu Lộ đáp lại cái gì, quăng điện thoại sang một bên rồi chui vào lòng Quý Lam Hạo.

Sáng hôm sau, Quý Lam Hạo bị Ngụy Hạ làm cho tỉnh giấc, nàng cảm thấy bên người lành lạnh, mê mang mà tỉnh lại từ trong mơ, thấy Ngụy Hạ đã rời giường. Cô ngồi bên mép giường, kéo áo ngủ lên tới cổ, rồi sau đó lấy thuốc mỡ bôi lên chổ bị bỏng trên eo cho nàng.

Thấy vết thương đã bị bôi đầy thuốc mỡ đến sáng bóng kia mà tay của Ngụy Hạ cũng không dừng lại, sờ tới sờ lui trên bụng nàng, để đâu đâu cũng là thuốc mỡ. Quý Lam Hạo đứng dậy rời giường, nàng nhìn xuống bụng mình, dùng chút lực thì cơ bụng đều lộ ra, khi bị thuốc mỡ tan thì đặc biệt sáng bóng lên.

Nhìn qua phát hiện sau khi thoa thuốc cho mình xong, cô lại đổ trở về. Ngụy Hạ thu móng vuốt trước, mặt không đổi sắc nói: "Bên cạnh miệng vết thương cũng nên bôi một chút, tránh cho bị lây."

Quý Lam Hạo ừ một tiếng, lại nói: "Cô muốn sờ cũng được." Nàng hoàn toàn không quan tâm đến Ngụy Hạ đánh lén mình, thật ra cô cũng không phải viện cớ gì.

Gương mặt trắng nõn của Ngụy Hạ phiếm hồng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Về phần vì sao bôi lên bụng mà phải kéo áo đến tận cổ, chút tì vết nho nhỏ này Quý Lam Hạo giả vờ không biết gì, tự mình kéo áo lên sau đó mới đưa tay lấy điện thoại nhìn giờ: "Làm gì mà sớm vậy?" Nàng thì thào một tiếng, kéo Ngụy Hạ lại trên giường chuẩn bị ngủ tiếp.

Sau một tuần đọc sách thi cử, thật vất vả mới được ngày nghỉ cũng nên ngủ một chút, sáng sớm chỉ biết gây sức ép. Quý Lam Hạo ôm lấy Ngụy Hạ ý muốn bảo cô đừng ồn ào, hai người đều có thói quen dậy sớm, cũng không có nghĩ là không thích lười biếng nằm lại trên giường, đè Ngụy Hạ thì sẽ có cơ hội ngủ tiếp thêm một hai giờ nữa.

Ngụy Hạ nằm trong lòng nàng an phận một chút, sau đó nhéo vai Quý Lam Hạo một bận: "Rời giường đi, mang cô ra ngoài chơi một chút."

"Không muốn đi..." Quý Lam Hạo lười biếng từ chối, ngay cả ánh mắt cũng lười mở.

Ngụy Hạ lại không cho Quý Lam Hạo cơ hội ngủ quá lâu, cho nàng ngủ thêm mười phút rồi lại tàn nhẫn nhéo nàng tiếp. Quý Lam Hạo không muốn quản, coi như cho Ngụy Hạ bả vai của mình, nghiêng đầu tiếp tục ngủ, cuối cùng bị cô tàn nhẫn trực tiếp đạp xuống giường.

Muốn ngủ cũng không thể, Quý Lam Hạo rất buồn bực: "Tôi là người bệnh, nên phải ăn nhiều ngủ nhiều." Nàng bĩu môi.

Ngụy Hạ ghé vào giường nhìn nàng, lạnh lùng: "Không được làm nũng, rời giường rồi đi rửa mặt chải đầu. Tôi chọn quần áo cho cô."

Quý Lam Hạo đành phải oái ăm tiêu sái đi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi đi ra thì Ngụy Hạ đã chuẩn bị xong quần áo cho nàng. Có vẻ như là sau khi lấy ra thì ném thẳng lên giường, ngay cả chăn cũng chưa gấp lại.

Ngụy hạ thích sạch sẽ cũng thích chỉnh tề, nhưng iều này không liên quan gì đến kỹ năng dọn dẹp cá nhân của cô, rõ ràng là cô đã quen với việc có người theo sau mông dọn dẹp, mà Quý Lam Hạo ở bên cô rất tự nhiên gánh vác vai này.

"Mặc cái này với cái này, hôm nay rộng rãi chút." Ngụy Hạ nhìn Quý Lam Hạo gấp chăn bông, chỉ vào hai chiếc áo và váy bên dưới.

"Ừm." Quý Lam Hạo đáp lại một tiếng, cất những bộ quần áo đã bị rút ra nhưng bị cho qua vào tủ quần áo.

Mãi cho đến khi Ngụy Hạ đưa nàng tới nơi, Quý Lam Hạo mới biết được vì sao cô lại chọn cho mình một chiếc váy phong cách giản dị đi biển như thế. Thế nhưng lại không bàn bạc với nàng mà đã đưa nàng tới bờ biển, một thuyền du lịch tư nhân siêu lớn chở khách theo kỳ đã neo trên bờ.

Quý Lam Hạo và hồ bằng cẩu hữu của nàng cũng đến ngay sau đó, Chu Lộ có rất nhiều bạn. Trang Nhược Lan cũng dẫn theo mấy người quen đến, Ngụy Hạ chỉ dẫn theo một mình Quý Lam Hạo, tính ra cũng chỉ có hai ba mươi người lên thuyền chơi.

Tình hình của Trang Nhược Lan cũng không khác gì mấy với Ngụy Hạ, cô ấy mang theo dăm ba người, một trong số đó có một người mới trở về nước dạo gần đây là Hứa Giai Nhan, đương nhiên là theo chị họ đến chơi.

Thấy Ngụy Hạ, Trang Nhược Lan đi lại trên chọc: "Tiểu Nhan vừa nghe nói cậu đến, liền ầm ĩ muốn cùng đến đó."

Tiểu Nhan bình thường thích đi cạnh Ngụy Hạ là chuyện ai cũng biết, lần này vừa nghe thấy có người muốn lên thuyền chơi, hơn nữa Ngụy Hạ cũng sẽ đi cùng thì lập tức ồn ào nhất định phải lên thuyền, quấn lấy Trang Nhược Lan làm cô ấy không mang theo cô ta thì không được.

Trang Nhược Lan cảm thấy không thích hợp để từ chối thì cũng mặc kệ cô ta. Buổi sáng, Hứa Nhan Giai đã thay mấy bộ quần áo trông thật xinh đẹp, khiến Chu Lộ trêu ghẹo một hồi: "Nhìn cách ăn mặc của Tiểu Nhan nhà ta, là hôm nay trên thuyền sẽ có vũ hội sao?"

Hứa Giai Nhan bị cô ấy trêu chọc đến giậm chân: "Ghét chị Chu Lộ nhất!" Sau đó, đôi mắt nhỏ của cô ta lập tức đảo qua đảo lại, nhịn không được mà nhìn về phía Ngụy Hạ đằng sau, hai má có chút nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro