34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ hôm nay lên thuyền chính là để tiêu khiển, nhưng đáng tiếc có người không có duyên để hưởng phúc phần đó. Lúc lên thuyền Quý Lam Hạo còn hưng phấn, nhưng khi thuyền rời bến thì sắc mặt của nàng có chút thay đổi, cảm giác phía dưới lên xuống khiến nàng cảm thấy không khỏe, nàng nhanh chóng không ổn.

Ngụy Hạ đang nói chuyện phiếm với bạn bè khác, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát tình hình của Quý Lam Hạo.

Quý Lam Hạo vẫn đang tựa vào lan can nhìn biển, dáng người nhìn từ phía sau thật sự không thể bắt bẻ ở đâu được. Ngụy Hạ một nửa thưởng thức một nửa nhìn nàng, lại làm cho Chu Lộ chậc một tiếng: "Nhìn xem nhìn xem, ánh mắt đều dính trên người cô ấy rồi!"

Ngụy Hạ không ngượng ngùng chút nào, ngược lại còn tỏ ra đương nhiên: "Người của tớ, muốn nhìn sao chả được."

Chu Lộ thấy cô quăng thức ăn cho chó như thế, khiến bản thân nổi cả tầng da gà: "Tôi thấy rõ ràng là cậu muốn ăn cô ấy."

Ngụy Hạ không để ý đến cô ấy nữa, bởi vì cô phát hiện Quý Lam Hạo có chỗ không phù hợp.

Cái lưng luôn thẳng tắp kia giống như hơi khom một chút, hai tay đè lên hàng rào, đầu cũng chúi xuống, không giống như trông về đường biển phía xa như vừa rồi nữa.

Ngụy Hạ lập tức ném Chu Lộ đang thao thao bất tuyệt sang một bên, bước nhanh về phía Quý Lam Hạo. Chu Lộ bất mãn khi bị ném, hôm nay cô ấy mang theo tất cả bạn bè đến để chơi bời, ngay cả một tình nhân nhỏ cũng không có thể ôm vào lòng. Đương nhiên không thể để Ngụy Hạ có thể khoái hoạt riêng mình được, lập tức theo sau đuôi cô.

"Không thoải mái à?" Ngụy Hạ cách Quý Lam Hạo chỉ vài bước, nhưng theo góc độ này thì cô chỉ có thể thấy được cái gáy của Quý Lam Hạo, không thấy được sắc mặt lúc này của Quý Lam Hạo.

Quý Lam Hạo đang chịu đựng cảm giác muốn nôn, hai mắt híp lại hứng gió biển, nghe thấy giọng nói của Ngụy Hạ thì lập tức quay đầu lại nhìn.

Lúc này Ngụy Hạ mới nhìn thấy rõ sắc mặt của nàng đang trắng bệch, chân mày lập tức cau lại: "Cô say tàu như thế sao lại không nói?"

Giọng nói của cô có chút hung hăng, nhưng Quý Lam Hạo thật vô tội: "Tôi không biết." Nàng chưa từng đi thuyền bao giờ, nào biết mình sẽ bị say sóng đây.

Ngụy Hạ lại hỏi nàng: "Không thoải mái sao không đến tìm tôi, tôi tìm thuốc cho cô uống."

Vì cả người không thoải mái nên hơi thở của Quý Lam Hạo có chút yếu, biểu cảm ngơ ngác thường ngày cũng lộ ra vài phần tủi thân đáng thương. Ngay cả ánh mắt Chu Lộ bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào, nàng có chút nhỏ giọng nói: "A... không muốn quấy rầy đến cô."

Đã thành ra như thế rồi mà còn quấy rầy không quấy rầy gì nữa, lúc này mới vừa lên thuyền chưa chơi gì hết, Ngụy Hạ mang Quý Lam Hạo vào trong phòng tranh "Chờ ở đây, tôi đi lấy vài viên thuốc chống say tàu cho cô." Uống thuốc rồi ngủ một giấc hẳn sẽ khá hơn.

"Ừm." Quý Lam Hạo ở trên giường thật nghe lời, không khỏe làm nàng có chút mệt mỏi.

Chờ Ngụy Hạ kéo Chu Lộ ra phía sau, lúc này Chu Lộ mới nói: "Tên nhãi đó hôm nay sao thế này? Sao lại đặt biệt..." Cô ấy lầu bầu trong miệng một lát, tìm không thấy lời nào để không làm cho Ngụy Hạ tức giận.

"Câm miệng." Ngụy Hạ bảo cô ấy ngậm miệng lại "'Cô ấy là người của ai? Cậu cũng đừng có suy nghĩ lộn xộn, nếu không đừng trách tớ không thèm tình nghĩa bạn bè."

Ngụy Hạ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô ấy, khác hẳn với ánh mắt cãi nhau ầm ĩ thường ngày. Chu Lộ giơ hai tay lên tỏ vẻ mình không dám nghĩ nhiều "Người của cậu, người của cậu."

Chuyện này đi qua, Ngụy Hạ dời ánh mắt hung hăng đi, Chu Lộ thở dài một hơi: "Gặp sắc thì khinh bạn, nhưng mà con chuột nhỏ của cậu hút mắt nhìn. Đừng vội vàng trưng ra khắp nơi, cẩn thận sẽ khiến người ta xem trọng."

Ngụy Hạ dùng mũi hừ một cái: "Tớ ở đây thì ai dám."

Cô đến chỗ nhân viên phục vụ lấy thuốc say sóng rồi lại vào phòng, Chu Lộ đoán trước khi Quý Lam Hạo khỏe lại thì cô sẽ lưu luyến cái phòng nhỏ ấy. Bóng đèn không thích hợp để ở lại, Chu Lộ chỉ có thể tự mình đi vòng vòng boong tàu để xem có gì vui không.

Lúc này Hứa Giai Ngôn như tiểu yêu tinh nhẹ bước lại, việc tập luyện vũ đạo trong thời gian dài làm bước chân của cô ta đặt biệt linh hoạt, cô ta nhìn trái phải, có chút kì quái mà hỏi: "Chị Chu Lộ, chị Ngụy đâu?"

Chu Lộ ai một tiếng: "Còn có thể đi đâu nữa, Quý Lam Hạo say tàu không khỏe trong người, cô ấy cùng vào phòng rồi."

Nghe thấy đáp án, Hứa Giai Nhan hơi mím môi, Chu Lộ thấy cô ta cứ như thế: "Chị Ngụy của em không thích ồn ào, em tìm cô ấy cũng không chơi được. Đi, không phải thích khiêu vũ sao? Chị Chu giới thiệu cho em vài người, đều là nhân vật nổi tiếng trong giới."

Sau khi Hứa Giai Nhan được Chu Lộ mang đi thì Ngụy Hạ bên kia cũng cầm thuốc say tàu trở lại. Thấy Quý Lam Hạo vẫn còn duy trì tư thế khi cô rời đi, nằm trên giường không nhúc nhích, rầm rĩ, xem ra nằm nghỉ ngơi cũng không làm nàng tốt hơn chút nào cả.

Ánh mắt tạo ra một kẽ hở, thấy Ngụy Hạ tiến vào, nàng nói: "Ách... chóng mặt."

Thấy nàng như thế, Ngụy Hạ cũng mềm lòng, dựa vào một bên giường: "Cô cũng quá vô dụng rồi, đi thuyền thôi cũng không xong."

Đáp lại cô là tiếng lầu bầu của Quý Lam Hạo.

Ngụy Hạ vươn tay sờ trán Quý Lam Hạo, bời vì không thoải mái mà trán của nàng có hơi lạnh, còn thêm một tầng mồ hôi mỏng, cô đưa thuốc ra: "Uống thuốc đi."

Quý Lam Hạo nhẹ nhàng cầm lấy viên thuốc, nhắc nhở: "Nước..."

"Phiền quá." Giọng điệu của Ngụy Hạ có chút ghét bỏ, cô đứng lên rót đầy nửa ly nước ấm mang đến.

Tay Quý Lam Hạo không có sức, giữ viên thuốc cũng sắp không xong, Ngụy Hạ muốn đưa ly nước cho nàng, ngay lúc Quý Lam Hạo đưa tay lên thì cô rút ly nước về.

"Làm gì thế?" Gương mặt Quý Lam Hạo trắng bệch, hơi ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Hạ, lúc này mà còn khi dễ người khác nữa?

Ngụy Hạ nói: "Tay cô không có sức, ly nước bị cô làm đổ mắc công tôi phải đi rót ly nữa. Ngậm thuốc vào đi, tôi đút nước cho cô."

Quý Lam Hạo gật đầu, nhét viên thuốc vào miệng. Nàng ngẩng đầu, hơi hé miệng ra, đầu lưỡi bên trong như ẩn như hiện.

Tay cầm ly nước của Ngụy Hạ lập tức nắm chặt, vốn dĩ định đưa nước một cách đứng đắn, nhưng cô lại đổi ý. Tự mình uống nước, lúc này mới tiếp lấy đôi môi hồng nhạt đang hé mở của Quý Lam Hạo.

"Ưm..." Dưới sự quấy nhiễu của Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo có hơi gian nan nuốt viên thuốc vào trong miệng, vị đắng lan tràn trong miệng. Nàng thật không biết hăng hái của Ngụy Hạ từ đâu tới, đã là tình hình gì mà vẫn còn làm loại chuyện này với nàng.

Oán thầm trong lòng, Quý Lam Hạo cũng nuốt viên thuốc xuống, sau đó trực tiếp kéo Ngụy Hạ lên giường. Đương nhiên là nàng cũng không vô lực như Ngụy Hạ nghĩ, hai người ngã xuống giường, môi liền dính vào nhau.

Ngụy Hạ có chút chịu không nổi, nói với Quý Lam Hạo: "Thật ra còn có cách có thể khiến cô quên say tàu."

Đều đã nói tới đây rồi, hai người cũng không chịu nổi khiêu khích nữa, bộ áo quần lam trắng bị kéo xuống ném xuống dưới góc phòng. Quần áo trên người Ngụy hạ cũng bị kéo xuống. Quý Lam Hạo thuận tay ném đi, hai bộ áo quần chất thành một đống ở góc phòng, trên giường chỉ còn hai thân hình mảnh mai có mỗi đồ lót.

Cơ thể ma sát, ngón tay Ngụy Hạ khẽ vuốt mảnh da thịt hồng trước eo Quý Lam Hạo. Môi miễn cường rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, mơ hồ hỏi: "Được không?"

Quý Hạo Lam không nói lời vô nghĩa, lúc này còn hỏi cái gì nữa, trực tiếp lật người Ngụy Hạ lại, ghé vào trước ngực cô, tìm được một bên nhũ hoa cho vào miệng, cảm xúc mềm mại quen thuộc tạo cho khoang miệng một cảm giác thỏa mãn không diễn tả thành lời.

Ngụy Hạ khẽ hít một hơi, cong eo lên, càng đưa ngực đặt trước miệng Quý Lam Hạo, cũng cảm giác được ngón tay của Quý Lam Hạo ở quần lót mình, phối hợp nhấc chân lên, để quần lót được gỡ xuống dưới.

Cửa kính dẫn ra ban công trong phòng rộng mở, mang theo hơi thở của gió biển từ ánh mặt trời thổi vào trong phòng. Ngoài cửa sổ chỉ có cảnh biển thăng trầm vô tận, cùng lúc đó trong phòng cũng vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng mút êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro