35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đang choáng nên Quý Lam Hạo cũng không có cảm giác mạnh bạo như bình thường được, ngược lại thì cả người gần như là dựa vào người Ngụy Hạ. Nhìn qua có chút lười biếng, ngay cả ánh mắt cũng lười mở, phải dựa vào miệng và tay để tìm vị trí để liếm.

Hai tay Ngụy Hạ ôm vai Quý Lam Hạo, cụp mắt xuống nhìn nàng, bờ môi trơn bóng xinh đẹp lướt quanh người nàng. Cô mút nhũ hoa trái của nàng chốc lát, môi cũng không rời khỏi ngực nàng, tựa như ốc biển mà di chuyển từ ngực trái đến ngực phải, miệng vừa nút vừa nhai đầu vú nàng đến phát ra tiếng.

Tay đưa lên sờ gương mặt của Quý Lam Hạo, da thịt mềm mại bóng bẩy của tuổi trẻ. Cảm nhận được cảm xúc trên mặt, Quý Lam Hạo hơi hé mắt rồi nghiêng đầu lại nhìn cô một cái, nhìn như vậy... Có chút ngoan ngoãn, lại có vẻ khiêu khích làm người ta mê đắm.

Ngón tay xâm nhập vào làn tóc đen trên đầu Quý Lam Hạo, nhũ hoa sắp bị Quý Lam Hạo mút đến căng cứng, Ngụy Hạ nhẹ nhàng vuốt ve chân tóc của nàng. Việc này để giảm bớt cảm giác say tàu của Quý Lam Hạo, mắt khẽ híp, trong miệng phun ra dịch trắng, nhưng môi lại cố gượng không rời khỏi vật nhỏ.

Đôi môi đầy đặn áp lên bầu ngực đang mút, nghiêng đầu để má dán lên xương sường của Ngụy Hạ. Vươn đầu lưỡi liếm môi, đầu lưỡi cũng lướt qua nhũ hoa hồng nhạt của cô.

"Cô cố ý phải không?" Ngụy Hạ cảm thấy mặt có chút nóng lên, bộ dạng này của Quý Lam Hạo rõ ràng là câu dẫn người, trước đó vẫn làm bộ không muốn làm, bây giờ đều đã khoe quyến rũ.

"Không biết cô đang nói gì cả." Quý Lam Hạo mơ hồ trả lời, vươn lưỡi ra liếm nhũ hoa đang đỏ ửng lên, đầu lưỡi trêu chọc nhũ hoa một hồi, lật mảnh thịt ngọc nhỏ qua lại, đầu nhũ đều bị nàng say sưa liếm láp.

Ngụy Hạ xoa tóc Quý Lam Hạo, từng đợt tê dại trước ngực làm cô thả lòng nằm trên giường. Như có như không vuốt lông cho thú cưng mà vuốt tóc Quý Lam Hạo.

Quý Lam Hạo cũng chuyển từ liếm sang gặm cắn, cảm giác được da thịt bị răng nanh nhẹ nhàng cắn lấy, cắn đến để lại dấu đỏ liên tiếp nhau. Ngụy Hạ chỉ nhắc nàng đừng để lại dấu vết một lần, sau đó không nhắc nữa, ngược lại càng thêm hưởng thụ Quý Lam Hạo lưu lại đủ loại dấu hôn trên người mình.

Bị cắn có chút đau, nhưng sau khi đau đớn qua đi thì còn lại sự dịu dàng do đầu lưỡi lướt qua, vỗ về vết cắn nho nhỏ đang nóng lên. Từ trên ngực đi xuống, để lại một dãy màu đỏ nhạt, tinh tế đi sang bên cạnh rốn, mãi cho đến khi eo của Ngụy Hạ tránh sang một bên.

Ngụy Hạ dùng âm mũi phát ra tiếng hừ hừ, một tay gập lại che miệng, không tự giác khẽ cắn đầu ngón trỏ của mình. Ánh mắt khó nhịn đi xuống, một chân đặt lên bả vai Quý Lam Hạo, chỗ kia đã có chút ẩm ướt.

Nhưng Quý Lam Hạo vẫn không nhanh không chậm tiếp tục nghiệp lớn gặm cắn của mình, đi xuống bắp đùi. Sau khi Ngụy Hạ co chân lại, nàng chỉ cần hơi nghiêng một tí là có thể cắn được bên trong đùi trắng mịn của cô, chỗ đấy vô cùng mềm mại. Quý Lam Hạo như rất tích cực với phần thịt mềm đó, môi ở yên đấy thật lâu không chịu rời.

Khoảng cách giữa môi và nơi khao khát chỉ cách nhau mấy xăng ti mét, Ngụy Hạ càng càng gấp rút, Quý Lam Hạo không nhanh không chậm gặm có tác dụng kích thích tình hiệu quả. Lưng của cô đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, thậm chí có thể cảm nhận được một dòng mật ngọt đi ra từ huyệt khẩu, chậm rãi chảy xuống, làm đầu gối cô run lên vì ngứa.

Cho nên Ngụy Hạ dùng chân ngoéo Quý Lam Hạo một cái, ý bảo nàng nhanh chóng đi vào việc chính.

Nhưng mà Quý Lam Hạo không biết còn say tàu hay sao, hôm nay đặc biệt không có năng lực hiểu, bị ngoéo sau đó cũng không có thêm động tác nào, chỉ có hơi mông lung ngẩng đầu lên, trên mặt viết cô ngoéo tôi làm gì? Ngụy Hạ dùng ánh mắt bảo nàng, nàng híp mắt không hiểu lắm, cúi đầu tiếp tục gặm chân tâm cô.

Ngụy Hạ không thể nhịn được nữa, vốn là người đặc biệt không có kiên nhẫn, thấy nàng vẫn lờ trọng điểm, rõ ràng mình là người bắt đầu.

Tay nắm lấy gáy Quý Lam Hạo, cô kéo đầu nàng áp vào giữa hai chân, tình trạng ngứa ngáy không ngừng ở nơi đó cuối cùng cũng giảm bớt. Cô có hơi dùng sức đè đầu Quý Lam Hạo, khiến môi nàng gần như lọt thỏm vào trong nơi mật ngọt đó, cảm giác thoải mái làm eo cô khó chịu mà nhấp nhô, giọng nói có chút khàn: "Liếm tôi."

Quý Hạo Lam bị đè không còn cách nào khác, hơi nén giận nâng mắt lên nhìn, nhưng mà nửa gương mặt đều chôn ở dưới nơi bí mật của Ngụy Hạ, trong tình huống này không có chút khí thế nào. Chỉ thấy hai má phồng lên không có tính sát thương, giống như bánh bao đang sinh hờn dỗi.

"Nhanh lên..." Ngụy Hạ thúc giục nàng, vòng eo phập phòng chủ động cọ xát với đôi môi mềm.

Quý Lam Hạo cảm giác môi mình dính đầy dịch ẩm ướt, vị mặn từ khe hở ở môi xâm nhập vào trong miệng nàng, nàng liếm môi, cảm giác như đang hôn môi cùng cái miệng nóng vội khác. Nàng hé môi, dò xét bên trong cánh môi phấn nộ đẫy đà, đầu lưỡi trượt đến mọi phía, mùi hương cùng nước bọt hòa vào nhau, khó có thể nhận ra đó là dịch của ai.

"Ưm.ưm..ưm...." Ngụy Hạ cảm nhận được sảng khoái đã lâu, nhịn một tuần, hôm nay cuối cùng cũng bỏ lệnh cấm. Cô nâng đùi, mang theo đầu Quý Lam Hạo, bảo nàng làm việc cho tốt, một bên trách nàng: "Đều do cô mà ngay cả tự làm tôi cũng không có hứng."

Một tuần này mặc dù Ngụy Hạ có thể cảm nhận được ham muốn chồng chất, nhưng cô không có ý muốn tự động tay, cũng không biết là tật xấu gì, nên tự mình nghẹn chờ thời hạn một vòng.

Nghĩ thế nên có chút khó chịu, cô đưa tay nắm lấy tóc mái của Quý Lam Hạo, vô cùng mạnh miệng tuyên bố: "Có tôi rồi, về sau thân thể của cô chỉ để tôi chạm vào."

Quý Hạo Lam nghe vậy vô cùng bất mãn, dựa vào cái gì?

Nhưng hai chân của Ngụy Hạ kẹp chặt đầu nàng: "Sao còn trừng tôi? Không muốn cũng vô dụng, dù sao thì cứ như vậy... ưm.. hừ.!"

Ngụy Hạ đơn phương định ra luật lệ cho Quý Lam Hạo, thừa dịp nàng không có cách nào để nói chuyện. Quý Lam Hạo bất mãn trong lòng, chỉ có thể dùng đầu lưỡi gây sức ép cho cô.

Đầu lưỡi nàng linh hoạt dao động trong nơi mật ngọt, đầu lưỡi để trên âm đế vẫn còn mềm mại, nàng bất tri bất giác liếm xuống.

Quý Lam Hạo khi liếm dùng rất nhiều sức, đầu lưỡi cũng đưa đẩy nhanh, trượt trái trượt phải kéo âm đế mạnh mẽ đi ra khỏi sự bảo vệ của làn da phấn nộn, căn bộ là nơi mẫn cảm nhất. Nơi bị liến nhanh chóng ứ máu, điều này khiến Quý Lam Hạo càng thêm nhằm vào vật nhỏ này, ngậm vào miệng không nơi ẩn náu, dùng răng khẽ chạm vào.

"Cô, cô lại ... ưm...a!" Ngụy Hạ cảm thấy nàng cố ý, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra kéo người tới thì dễ mà muốn đẩy ra còn khó hơn so với tưởng tượng.

Quý Lam Hạo rất cố chấp, giống như bạch tuộc mà quấn lấy cô không buông, hai tay giữ lấy bắp đùi Ngụy Hạ, bất kỳ sự thả lỏng nào cũng đều làm cho Quý Lam Hạo thắt chặt với cô hơn. Vốn khẽ cắn đầu vú cũng đã khiến Ngụy Hạ chảy nước, vậy mà bây giờ Quý Lam Hạo gặm lấy nơi riêng tư của cô.

Cơ thể Ngụy Hạ không khống chế được mà run rẩy, nước càng ra lợi hại. Quý Lam Hạo luôn biết cách khẩu giao cho cô như thế nào. Ngay cả dùng răng nào vừa đúng, lúc bờ vực đau đớn thì dừng lại, chỉ có khoái cảm cực hạn vô lý, châm chích rất nhỏ khiến cô càng trầm luân trong nhục dục hơn. Phòng tuyến của Ngụy Hạ mỗi lần ở dưới tay Quý Lam Hạo đều không còn một mảnh.

Bị liếm vồ vã, cao trào đến rất nhanh, mặt của Ngụy Hạ nhíu lại, khí thế hung hăng bắt nạt thường ngày cũng không còn nữa, chỉ còn lại dục vọng bị tra tấn đến cau mày. Cắn lấy môi, hai má phiếm hồng, khóe mắt có chút ươn ướt, hai chân cuộn vào lại bị Quý Lam Hạo mạnh mẽ kéo ra, càng liếm sâu vào, khoảnh khắc cao trào kia nhụy hồng bị nàng dùng sức gặm lấy...

"Chậm đã... cô, á... hừ... dừng..." Hai tay Ngụy Hạ bắt lấy tóc Quý Lam Hạo, hai chân bị ép phải mở rộng ra, nơi mật ngọt cuối cùng cũng không thể che chở cho hoa tâm yếu ớt được nữa. Quý Lam Hạo áp môi vào nơi bí mật đang vì cao trào mà co giật không ngừng, hút lấy chổ yếu của Ngụy Hạ. Miệng cũng không an phận, đầu lưỡi mạnh mẽ trêu chọc lên xuống với nhụy hoa bị dùng sức mút đến sung huyết.

Điều này làm Ngụy Hạ gần như không kịp thở, đùi bị giữ lấy không thể động đạy. Chân nhỏ vì giãy dụa mà huơ loạn vài cái, cuối cùng vì làn sóng nhiệt cao trào không dừng lại được mà cẳng chân cong lên, cả người cũng căng cứng.

Lần nào Quý Lam Hạo cũng phải liếm cô đến khi ra vài lần mới bằng lòng bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro