36 h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đến lúc liếm lỗ hậu]

Quý Lam Hạo ngậm mút phần thịt vừa mềm mại lại mịn màng trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt liếm xuống, xoáy vào âm đế đỏ hồng đã không còn sức để chịu thêm khiêu khích. Hai chân cô run rẩy, ngón chân co lại, hai tay nắm chặt tóc Quý Lam Hạo, muốn dùng sức đẩy người này ra nhưng vô ích.

Một đợt sóng thủy triều nóng bỏng co rút không ngừng trào ra từ huyệt mềm làm nó phát ra tiếng. Cơn đau từ thủy triều qua đi, cằm Quý Lam Hạo ướt hết, ngay cả cổ và ngực cũng ướt đẫm.

Lại thêm một đợt lên đỉnh, Ngụy Hạ vặn mình, có ý muốn thoát khỏi đôi môi nóng bỏng không chịu ngưng của Quý Lam Hạo, còn tiếp tục nữa thì thật kỳ quái. Cảm giác ra nước và không kiềm được không khác nhau mấy, kiểu này rất giống đi tiểu lên mặt Quý Lam Hạo làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng cô không thể nào thoát ra khỏi khoái cảm đang dần xâm chiếm ý thức, hoa huyệt và huyệt khẩu không ngừng co giật, làm trái lại ý chí trong vách tường mềm mại mà Quý Lam Hạo bày ra.

Quý Lam Hạo mím môi mút lấy mút để âm đế của Ngụy Hạ như một đứa bé bú mẹ không chịu nhả ra, có lúc nàng mút quá mức khiến nửa khuôn mặt gần như chui vào bên trong huyệt khẩu của Ngụy Hạ. Cằm đặt thẳng trước huyệt khẩu, có thể cảm nhận được thịt huyệt co rút lại, đang vội hút lấy nàng...

Không chút nghĩ ngợi, Quý Lam Hạo đáp trả lại dục vọng nơi huyệt khẩu, ngón tay của nàng chạm đến miệng của huyệt, dinh dính nhớp nháp, theo đó mà mở rộng rồi thu nhỏ, hai ngón tay được đưa vào dễ dàng. Lực bên trong vách thịt đè ép rất chặt, nhưng tay nàng có thể dễ dàng đẩy mạnh vào chỗ sâu bên trong theo tiết tấu co rút. Nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào điểm mẫn cảm của Ngụy Hạ, thong thả lại sâu mà ấn vào.

"Ưm a... a.... hư.... a!" Eo của Ngụy Hạ vặn vẹo, khoái cảm ban đầu vốn đã khó chống đỡ được, bây giờ lại bị tấn công cả trong lẫn ngoài như thế. Cả bên trong lẫn bên ngoài nơi tư mật đều bị trêu chọc, da đầu cô tê dại từng đợt, những suy nghĩ trong đầu cũng trở nên hỗn loạn.

Quý Lam Hạo cũng canh rất chuẩn phản ứng ngoằn nghèo của Ngụy Hạ, làm cô lên đỉnh liên tục ba bốn lần rồi nghỉ ngơi chốc lát. Chỉ có điều, nàng cũng không buông miệng ra, mà giảm nhẹ sức lực, lúc thì dùng môi liếm nhụy hoa sưng đỏ kia, khi thì dùng môi ma sát, cảm giác tê ngứa khiến dục vọng không hề thuyên giảm.

Quý Lam Hạo hơi ngẩng đầu, ngón tay dùng sức đi vào vách thịt trơn trượt, hô hấp của Ngụy Hạ lập tức trở nên dồn dập, sau đó nghe thấy Quý Lam Hạo hé đôi môi ướt át ra hỏi: "Sướng không?"

Sướng không?

Đâu chỉ là sướng, thật ra là sướng muốn chết...

Tình trạng của Quý Lam Hạo và Ngụy Hạ như bị đảo ngược, lúc nãy Quý Lam Hạo còn vì say tàu mà yếu ớt. Hiện giờ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, khiến nàng càng ngày càng có tinh thần. Còn Ngụy Hạ bị nàng lúc thì liếm lúc thì mút, ngược lại bây giờ thành ra không còn tí sức lực nào.

"Cô muốn làm gì?" Đương nhiên Ngụy Hạ không thể nói mình thích muốn chết, nhưng cũng không thể khiến Quý Lam Hạo đắc ý được.

Nhưng mà cô không nói Quý Lam Hạo cũng biết, nếu không sướng thì sao lại chảy nhiều nước như vậy chứ? Nàng nói: "Không muốn để tôi tự an ủi, vậy sau này Hạ cũng không được tự an ủi sau lưng tôi, như thế mới công bằng."

Có trời đất chứng giám, Quý Lam Hạo hoàn toàn nghiêm túc và cho rằng đây mới công bằng.

Nhưng khi đi vào tai Ngụy Hạ khó tránh khỏi nghe ra cái khác, cô miễn cưỡng nhướng một bên lông mi lên: "Cô không muốn tôi tự an ủi?"

Quý Lam Hạo gật đầu: "Ừm, công bằng."

"Hừ..." Ngụy Hạ như cười như không hừ một tiếng, ngay cả khi lên đỉnh làm cả người đầy mồ hôi lại đỏ mặt, cô vẫn là Tổng giám đốc Ngụy như trước. Tay cô vẫn còn túm lấy tóc Quý Lam Hạo không buông: "Vậy thì xem cô có bản lĩnh đó hay không."

Về phần rốt cuộc thì Quý Lam Hạo có bản lĩnh hay không, đáy lòng Ngụy Hạ đã rõ.

Nhưng Quý Lam Hạo đầu óc chậm tiêu nghĩ ngợi, cảm thấy cũng được, nếu mấy ngày liền không chạm vào. Phỏng chừng cả hai người đều không thấy dễ chịu, mỗi lần Ngụy Hạ thấy đều kéo nàng lên giường, chắc chắn nhu cầu cũng không thấp.

Càng nghĩ, nàng ừ một tiếng: "Tôi biết rồi."

Ngay cả Ngụy Hạ cũng không rõ: "Biết gì?" Cô không hiểu Quý Lam Hạo đang nghĩ gì trong đầu.

Hơn nữa còn vừa suy nghĩ vừa lấy tay chạm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể nàng, dường như theo bản năng mà không dừng tay. Ngụy Hạ thấy Quý Lam Hạo nói, nhưng lại bị ngón tay nàng khiêu khích cho dục vọng bùng lên, nhất là đôi gò bồng đào căng cứng, vết cắn trên nhũ hoa càng thêm đỏ.

Quý Lam Hạo không giải thích, mà đột nhiên tăng lực ở ngón tay. Nàng không nói gì, miệng còn những thứ khác để bận rộn.

Sau khi lên đỉnh, cô còn chưa kịp bình ổn thì nhụy hoa non mềm lại bị mút lần nữa, lần này lẽ ra phải dịu dàng hơn nhưng ngón tay trong cơ thể lại càng tăng thêm lực. Nhào nặn giữa thịt huyệt ướt đẫm, chọc vào nơi mẫn cảm và thoải mái nhất của Ngụy Hạ.

Mỗi khi đầu ngón tay đâm vào điểm đó, dáng người trắng nõn tuyệt đẹp của Ngụy Hạ sẽ hơi nâng lên rồi căng chặt, đôi môi phát ra tiếng ngâm nga. Kích thích thẳng đến các giác quan khiến chúng đạt đến đỉnh, tay trái nắm chặt lấy ga giường, hai chân không bị Quý Lam Hạo áp chế lập tức mở rộng ra. Huyệt khẩu nóng bỏng, có thứ gì đó không ngừng chảy ra.

Quý Lam Hạo đưa đầu lưỡi vào liếm láp huyệt khẩu của Ngụy Hạ, vừa vân vê vừa cho một ngón tay vào huyệt khẩu. Đầu lưỡi nàng chỉ lướt qua tiểu huyệt đang bị đùa bỡn, cảm nhận được tiểu huyệt đang mở rộng ra, liếm cỡ nào cũng không liếm hết mật ngọt.

"A, ưm....!" Ngụy Hạ nằm trên giường phát ra âm thanh không giống như bình thường. Trước kia tự an ủi, cho dù lên đỉnh thì cô cũng chỉ rên vài tiếng là xong chuyện, nhưng sau khi bị Quý Lam Hạo dùng tay làm liên tục thì sao Ngụy Hạ có thể nhịn mà không rên rỉ được chứ. Âm thanh dâm đãng không ngừng phát ra từ trong miệng, làm cho hiện trường càng thêm dâm mĩ.

Quý Lam Hạo ôm Ngụy Hạ vẫn còn đang lên đỉnh lên nhưng cái đầu gỗ này chỉ ôm eo và mông của cô, tư thế này làm phía sau huyệt khẩu của cô hướng lên trên. Quý Lam Hạo cúi đầu ngậm lấy hoa huyệt, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, không ngừng khuấy đảo bên trong vách thịt.

"A... ưm... á!" Ngụy Hạ xụi lơ trên giường như sắp bị hòa tan, mông bị Quý Lam Hạo ôm vào lòng. Vừa rồi cô vẫn còn nằm trên gối, bị nàng kéo nên ga trải giường nhăn nhúm. Đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo liên tục trong huyệt khẩu, tiếng nước róc rách làm lỗ tai người nóng lên.

Không chỉ có như thế, sau khi Quý Lam Hạo dùng đầu lưỡi liếm huyệt khẩu một lúc lâu, đầu lưỡi trượt khỏi hoa huyệt tạm thời không thể khép kín lại được. Một khắc đó, rõ ràng có thể thấy được chỗ sâu hồng nhạt bên trong không ngừng co rút, Quý Lam Hạo dùng cánh tay kẹp chặt xương hông của Ngụy Hạ, hai ngón trỏ chen vào khuếch đại bên trong hoa huyệt, điều này làm bên trong vách thịt càng thêm rõ ràng.

Quý Lam Hạo vừa nhìn một màn co giật dâm loạn bên trong hoa huyệt của Ngụy Hạ, vừa đưa đầu lưỡi của mình vào lỗ hậu chật hẹp nhưng ẩm ướt của Ngụy Hạ.

"Cô làm cái... á!" Ngụy Hạ cảm nhận được xúc cảm không đúng, lập tức cảnh giác.

Nhưng cô không ngờ Quý Lam Hạo sẽ bạo như vậy, đầu lưỡi ấm nóng lại linh hoạt nhân lúc lỗ hậu nở ra lúc lên đỉnh, đột ngột trượt vào.

"Á!" Trên mặt Ngụy Hạ xuất hiện một vẻ kinh hoảng và hỗn loạn, cô không quen như vậy, cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng. Quý Lam Hạo luôn dùng ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn cô, đầu lưỡi đã đi vào bên trong lỗ hậu, hai ngón tay mở ra, thịt huyệt bị khoái cảm tra tấn. Mọi nơi riêng tư đều bại lộ dưới tầm mắt của Quý Lam Hạo, bao gồm cả vẻ mặt xấu hổ lại mê loạn của cô.

Thấy Ngụy Hạ có hơi kháng cự, Quý Lam Hạo lại cảm thấy không việc gì, nàng đã chơi đùa rất nhiều với nữ hoàng trong giấc mộng của mình. Yêu cầu của nữ hoàng còn nhiều hơn Nguỵ Hạ, đây đều là nữ hoàng dạy cho nàng.

Bây giờ nhìn qua thì Ngụy Hạ có vẻ chưa quen, nhưng chắc chắn thích nó, Quý Lam Hạo hiểu rất rõ. Nếu không, vì sao chỗ sâu trong hoa huyệt lại co giật dữ dội như vậy?

Tháng sau là sinh nhật của em gái tôi.

Tôi quyết định bão chương chuẩn bị quà cho cô ấy.

Nhận hẹn!

Trước mắt chủ yếu nhận nguyên sang, viết đồng nhân thì tác giả sợ OOC (rất sợ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro