42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ngụy Hạ cho tình nhân vào công ty làm đã truyền khắp vòng, hầu như tất cả những người quen biết với Ngụy Hạ đều biết chuyện này.

Mặc dù nói cho tình nhân vào công ty đảm nhận chức vụ nhàn hạ này kia thật ra cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng đây chính là Ngụy Hạ! Là Ngụy Hạ nhìn qua vô tâm vô phế đó!

Cũng đã từng nghĩ tới có người mang tình nhân bên mình để thuận tiện cho hành vi tán tỉnh, rất trực tiếp, quả thật làm đổ nát nhân sinh.

Đương nhiên cả nhà của Trang Nhược Lan cũng biết chuyện này, các trưởng bối tất nhiên không có ý kiến gì. Hiện tại người trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Ngụy Hạ không có mấy người, công ty cũng của riêng cô. Bây giờ còn có thể để tâm bắt đầu học về của doanh nghiệp Ngụy gia nữa, một người còn trẻ như vậy, nói chút chuyện yêu đương thì có sao.

Hứa Giai Nhan đang ở nhà, ánh mắt chớp chớp, lập tức năn nỉ: "Con cũng muốn đến công ty của chị Ngụy học hỏi."

Trang Nhược Lan cảm thấy khó hiểu: "Em đến công ty của Ngụy Hạ thì giúp gì được?"

Hứa Giai Nhan ở nước ngoài học vũ đạo, không hề có một sợi dây để móc nối với chuyện kinh doanh. Tuy đầu óc của Hứa Giai Nhan nhạy, trước kia các ba mẹ cũng có ý định cho cô ta học kinh doanh. Lúc ấy cô ta từ chối trực tiếp sảng khoái, nói mình không có chút hứng thú nào.

Lúc này tự Hứa Giai Nhan cũng ấp a ấp úng nói không được nguyên do, chỉ biết bĩu đôi môi nhỏ nhắn, nói với mẹ của Trang Nhược Lan: "Aunt, người ta muốn đi! Người nói chị Ngụy cho con đi thực tập đi mà! Con sẽ không gây thêm phiền phức đâu, thật đó!"

Trong nhóm vãn bối thì cô ta là người nhỏ tuổi nhất, nhóm ba mẹ trong nhà đều rất thương cô ta, Hứa Giai Nhan mềm mại nói vài câu, lại kéo tay mẹ Trang, bĩu bĩu môi. Tuy đã hai mươi mấy tuổi nhưng gương mặt vẫn nhỏ nhắn không chịu lớn, mẹ Trang bị một tiếng kêu Aunt của cô ta làm mềm lòng. Lập tức nói với Trang Nhược Lan: "Hay là con đi nói với Ngụy Hạ đi, xem có vị trí bỏ trống gì cho tiểu Nhan đi. Tiểu Nhan cũng đã trở lại mấy tháng rồi, học thêm chút kinh nghiệm cũng rất tốt."

Đôi mày thanh tú của Trang Nhược Lan nhíu lại: "Mẹ, học kinh nghiệm sao không học ở nhà mình? Trang thị của chúng ta cũng có công ty của mình mà? Còn phải đi làm phiền Ngụy Hạ nữa."

"Aunt." Hứa Giai Nhan kéo mẹ Trang.

Mẹ Trang ai một tiếng: "Con biết Tiểu Nhan đã thân thiết với Ngụy Hạ từ bé rồi, con đi nói với con bé một chút đi."

Lệnh mẹ khó làm trái, Trang Nhược Lan đành phải đáp ứng, lấy quan hệ của cô ấy và Ngụy Hạ, cho Hứa Giai Nhan một chức vụ thực tập nhỏ không có vấn đề gì. Hứa Giai Nhan sau khi được đồng ý thì vui mừng không thôi, hào hứng ước gì hiện tại có thể chạy ào tới công ty của Ngụy Hạ. Mẹ Trang và khuê mật của bà đi trà chiều, Hứa Giai Nhan cũng chuẩn bị về phòng của mình.

Trang Nhược Lan đi theo sau Hứa Giai Nhan, không nhanh không chậm khiến người ta áp lực mười phần.

"Chị họ này, chị còn chuyện nữa sao?" Hứa Giai Nhan bị cô ấy làm cả người không được tự nhiên, nhưng căn nhà quá lớn, hành lang qua hồi lâu mà còn chưa đi tới phòng.

Trang Nhược Lan mang theo nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt: "Tiểu Nhan này, đừng nói chị họ không khuyên em, tuy em từ nhỏ đến lớn muốn gì được đó, nhưng cũng không thể không có năng lực nhận biết, nhìn không ra cái gì không phải của em, biết chưa?"

Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Giai Nhan nhấp nháy: "Chị họ, chị có ý gì?"

Bộ dáng của cô ta là tủi thân đáng thương, nhưng mà Trang Nhược Lan biết, tất cả những người cùng huyết thống với nhà họ Trang đều là bậc thầy. Bộ dáng đáng thương trông mong ai biết được đang suy tính gì trong lòng.

"Đừng quá đáng, mấy tháng nữa em trở về Anh đi, ở đây chơi vui thôi, đừng làm loạn nữa." Trang Nhược Lan cố nói hết ra, nếp nhăn trong não của đứa em họ này không ít, chắc chắn có thể hiểu ý của cô ấy. Nếu còn không biết thu lại bớt thì tự mình gánh vác hậu quả, cô ấy cũng không phải bảo mẫu của Hứa Giai Nhan, không có nghĩa vụ đi theo sau chùi đít cho cô ta.

Sau khi nói xong, cô ấy dặn dò Hứa Giai Nhan một chút: "Chú Hứa nói tuần trước em quên gọi cho chú ấy."

Mấy ngày nay Hứa Giai Nhan ham chơi với bạn bè nên đã quên gọi cho ba của mình, cô ta a một tiếng: "Ba!" Sau đó chạy về phòng gọi điện cho ba mình.

Thấy cô ta bỗng cả kinh, Trang Nhược Lan bật cười, lắc đầu, lúc này cũng về phòng mình. Trên đường trở về gọi điện: "Ngụy Hạ? Có chuyện này muốn thương lượng với cậu một chút... Là tiểu Nhan, con bé..."

Việc này Ngụy Hạ không nghĩ nhiều, đồng ý, công ty của cô cũng sẽ có các chức vị thực tập tạm thời hàng năm cho các thực tập sinh. Tuổi tác của tiểu Nhan cũng vừa thích hợp, sắp xếp chỗ cho cô bé không vấn đề gì.

Sau khi ngắt máy, Ngụy Hạ ném điện thoại sang một bên, xoay đầu lại nhìn thoáng qua phòng bếp. Mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp, có cả tiếng thái rau củ.

Ngụy Hạ ngồi không yên, cô đứng lên đi vào phòng bếp, biệt thự này đã không còn như trước kia. Phòng bếp hồi trước mặc dù thực phẩm gì cũng có nhưng chưa từng được dùng như một phòng bếp kiểu mẫu, bây giờ cũng đã nhiễm mùi vị của đồ ăn. Trong tủ lạnh là các loại rau quả tươi mới, trên kệ cũng được đặt không ít bình gia vị.

Thoạt nhìn quá khứ có chút hỗn loạn, Ngụy hạ là người chú ý đến sạch sẽ như vậy, nhưng lại rất hài lòng với phòng bếp như này. Nhất là mùi tỏi phi từ chỗ Quý Lam Hạo, nhìn kiểu gì cũng vừa mắt.

Quý Lam Hạo cho thịt gà vào trong nồi, quay đầu lại lập tức thấy Ngụy Hạ đứng ở phòng bếp: "Không phải đã bảo cô ở phòng khách rồi sao, sao lại chạy tới đây? Ở đây nặng mùi lắm."

Ngụy Hạ kéo dép lên lại, hai tay vòng ôm lấy Quý Lam Hạo, nhướng người lên nhìn Quý Lam Hạo: "Còn phải bao lâu nữa?"

"Nhanh thôi, chị đói thì ăn trước đi." Trên bàn đã bày ra hai món ăn, cơm tẻ và canh nóng hôi hổi, ngay cả bát đũa cũng đã sắp xong.

"Cho cô mười phút nữa." Ngụy Hạ không chịu ăn trước, chỉ bá đạo cho Quý Lam Hạo mười phút phải làm xong món cuối cùng.

"Biết rồi, cô ra ngoài ngồi trước đi." Quý Lam Hạo thấy Ngụy Hạ vẫn còn mặc đồ công sở trên người, không muốn quần áo sang trọng này dính mùi khói dầu.

Ngụy Hạ lại giữ chặt mặt nàng: "Cô đuổi tôi đi à?"

"Không có." Quý Lam Hạo nói không lại cô, chỉ có thể nói: "Cô muốn đợi ở đâu tùy cô."

Đợi cơm nước buổi tối xong, Ngụy Hạ lại một tấc muốn tiến thêm một thước, cô bảo Quý Lam Hạo gội đầu cho mình, nói có mùi khiến tối nay cô không ngủ được.

Quý Lam Hạo bị cô làm phiền cả đêm, Ngụy Hạo dạo này thật sự rất khó chơi. Trước kia khi vào biệt thự ở cũng sẽ quấn lấy nàng, nhưng cũng có cho nàng tận hưởng không gian của riêng mình. Có khi hai người đều tự ngồi làm chuyện riêng của mình, Quý Lam Hạo đọc sách khởi nghiệp, Ngụy Hạ xem TV uống rượu vang.

Nhưng gần đây Ngụy Hạ giống như vô cùng dính lại một chỗ với nàng, ngay cả khi ôm laptop cũng phải dán vào người Quý Lam Hạo. Nằm trên người nàng gõ lách cách.

Lại còn không cho phép nàng đi chỗ khác, phàm là Quý Lam Hạo có chút ý định tách ra một chút, Ngụy Hạ sẽ kề sát vào mặt nàng, ép hỏi nàng có ý gì. Nếu trả lời không được, buổi tối Ngụy Hạ sẽ quấn lấy nàng cả đêm, không cho nàng ngủ dù mai có lớp. Không phải Quý Lam Hạo xuất đủ chiêu mới có thể khiến Ngụy Hạ hoàn toàn xụi lơ mà dừng lại.

Lại thêm nhiều lần ngủ gà ngủ gật ở trường học, Quý Lam Hạo đã giáo huấn nhưng Ngụy Hạ hoàn toàn không sợ mấy chiêu của nàng. Ngược lại là Quý Lam Hạo thu tay thỏa hiệp trước, kệ đi, dán thì dán, vài lần cũng thành thói quen, dù sao cũng có ba bốn lần một tuần...?

"Gần đây cô không về nhà à?" Quý Lam Hạo nghĩ, Ngụy Hạ gần đây chỉ đến vài ngày trong tuần, giờ đây mỗi ngày đều tới báo danh. Không đúng, nói chính xác thì hai người rất tự nhiên cùng nhau tan tầm về nhà.

Ngụy Hạ phải ở chung cơ cao cấp của cô mới đúng nha, khi nào biệt thự này trở thành nơi ở chính của cô vậy.

Ngụy Hạ lại không vui, lật người cưỡi lên Quý Lam Hạo: "Tôi không thể ở đây à? Cô khong muốn ở cùng tôi sao?"

Quý Lam Hạo muốn giải thích là không phải như thế, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy lạ thôi.

Nhưng Ngụy Hạ lại không thèm quan tâm, một phen rút lấy điện thoại Quý Lam Hạo trước khi ngủ còn cầm trên tay. Hai tay bắt đầu túm xé trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro