55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Lam Hạo bị Ngụy Hạ kéo về phòng làm việc, Quý Lam Hạo không nghĩ tới cô đột nhiên xuất hiện. Nàng cúi đầu suy nghĩ, không biết Ngụy Hạ đã thấy được bao nhiêu rồi, có lẽ không phải đã thấy toàn bộ đi?

"Vừa rồi... cô nghe thấy bao nhiêu rồi?" Nàng có chút thấp thỏm, đây cũng là lần đầu tiên cả hai người nói chuyện ngoài lề với nhau.

Ngụy Hạ nhìn Quý Lam Hạo một cái, ngược lại là Chu Lộ hưng phấn bừng bừng chạy lại: "Phụ thuộc vào vừa nãy cô nói nhiều hay ít." Ngụ ý là, toàn bộ.

Mặt Quý Lam Hạo nhất thời phiếm hồng, ánh mắt cũng lay động, vừa rồi nàng quật ngã nhân viên của Ngụy Hạ. Bất luận lý do là gì, dù sao cũng tạo nên ảnh hưởng không tốt.

Còn có lời tuyên bố nàng đưa ra lúc đang giận giữ...

Trời ơi.

Ngụy Hạ cũng nói với Chu Lộ: "Sao cậu còn ở đây?"

Chu Lộ trực tiếp thành thật trả lời: "Còn có thể vì cái gì nữa, đương nhiên là tớ ở trong đây thu hoạch tư liệu trực tiếp! Nếu không thì sau đó tớ sẽ tò mò chết mất."

"..." Ngụy Hạ đáp lại bằng cách đi đến bàn làm việc của mình, cầm điện thoại gọi nội bộ cho thư ký: "Đưa Chu Lộ đi."

"Đừng mà! Đừng! Ngụy Hạ tớ nói thật, tớ không thể đi!" Dưới giọng tru tréo của Chu Lộ, cô ấy vẫn bị một thế công tường người là đám thư ký và trợ lý lấy thái độ ôn hòa chậm rãi mang ra ngoài. Hô to gọi nhỏ không hề có uy nghiêm, chỉ có thể dùng mắt nhìn trông mong những bát quái cách mình càng ngày càng xa mà không làm gì được.

Nhìn thấy Chu Lộ được mang đi, Ngụy Hạ lại hỏi thư ký: "Buổi chiều hôm nay có lịch trình gì?"

Lúc này thư ký đã sớm phát hiện bầu không khí lạnh lẽo của hai người, mấy hôm nay Ngụy tổng cũng đã khôi phục thành trạng thái khó hầu hạ. Thư ký đã sớm đoán ra chắc chắn Ngụy tổng đã ầm ĩ tranh cãi với người yêu, bây giờ rốt cuộc đợi tới cơ hội hai người khôi phục lại tình cảm, thư ký lập tức nói: "Ngụy tổng yên tâm, lịch trình buổi chiều có thể sắp xếp lại!"

Lịch trình được giao cho thư ký, cửa phòng làm việc đóng chặt, không ai được phép vào nếu không có sự đồng ý của Ngụy Hạ. Quý Lam Hạo vẫn cúi đầu không nói chuyện, Ngụy Hạ ngồi dựa vào bàn làm việc của mình, hai tay ôm ngực nhìn nàng. Hai người vẫn không nói gì như trước, lần này là Ngụy Hạ mở miệng trước.

"Còn không nói chuyện với tôi?" Ngụy Hạ đã hết giận hoàn toàn, vừa rồi dáng vẻ bảo vệ cô của Quý Lam Hạo, cô không tin người này không có chút cảm giác nào với mình.

Quý Lam Hạo nhìn Ngụy Hạ một cái: "Nói gì?"

"Vừa rồi cô nói thế nào? Nếu không thì nói với tôi lần nữa xem." Một bên khóe miệng của Ngụy Hạ kéo thành một độ cong, nhưng không phải là nụ cười lạnh hay trào phúng thường ngày. Càng giống như... một vẻ đắc ý khó tả.

Khuôn mặt của Quý Lam Hạo hơi đỏ lên, mặc dù biểu cảm không đổi, cũng không khó để nhìn ra nàng có chút khó xử: "Nói cái gì, không phải khi nãy cô đã nghe hết rồi à?"

Nụ cười trên mặt Ngụy Hạ không giảm: "Không thấy nha, cô còn quan tâm tôi nhiều như thế?"

Bị Ngụy Hạ nói đến mặt nóng bừng, Quý Lam Hạo tỏ vẻ: "Tôi không phải vì cô, chỉ là không nghe được bọn họ nói bậy về người khác như thế."

Còn không thừa nhận nữa, Ngụy Hạ nhịn không được cười ra tiếng: "Cô thật là không biết nói dối mà, nói dối thì lỗ tay đỏ đến như vậy."

Quý Lam Hạo vừa nghe lập tức bưng kín mít cái lỗ tay mình lại, nghe tới tiếng cười khẽ của Ngụy Hạ, mới biết mình bị Ngụy Hạ chọc.

"Cô giả vờ đáng yêu à?" Ngụy Hạ nhéo nhéo gương mặt của Quý Lam Hạo.

Nói xong, cô liền kéo mặt Quý Lam Hạo đi về phía phòng nghỉ.

Mặt Quý Lam Hạo bị niết có chút đau, nhưng nàng không giãy dụa, chỉ là giọng nói có chút không rõ hỏi Ngụy Hạ: "Có gặp vấn đề gì không?"

Ngụy Hạ trực tiếp kéo nàng vào phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của mình, thời điểm công ty mới vừa thành lập Ngụy Hạ thường ở đây, khi đó công việc nhiều. Ngụy Hạ nửa đêm bận rộn xong thì trực tiếp ngủ ở đây, thời gian ngủ của cô không nhiều lắm. Vì vậy chất lượng càng yêu cầu cao hơn, cô thích ngủ giường mềm, giường này vừa dài vừa mềm, nằm trên đó giống như là bị giam trong mây vậy.

Quý Lam Hạo vừa nhìn thấy giường là đã biết ý tứ của Ngụy Hạ, nàng hơi không đồng ý: "Nơi này là công ty, hơn nữa đêm qua đã làm rồi."

"Đêm nay vẫn làm, cởi quần áo ra." Ngụy Hạ nhướng mày, "Hay do thể lực cô theo không kịp."

Quý Lam Hạo bất đắc dĩ, thời điểm này còn dùng phép khích tướng: "Ai là người có thể lực không tốt nhỉ?" Trước đó đang làm đã mê mang mấy lần đều là Ngụy Hạ.

Nhưng Ngụy Hạ mặc kệ thể lực của mình được hay không được, ngược lại tay đặt trên người Quý Lam Hạo mở cúc áo: "Nhanh lên, tôi muốn làm."

Đều đã đến phần này rồi, Quý Lam Hạo cũng không quản, cùng lắm thì chờ chút nữa nàng ngủ ở đây, nàng bắt lấy tay Ngụy Hạ, nói: "Đừng kéo, quần áo sẽ bị hỏng mất."

Nói xong lập tức một tay cởi cúc áo của Ngụy Hạ, lộ ra bộ đồ lót thành thục khiêu gợi bên trong. Quý Lam Hạo cũng đơn giản làm rớt bộ nội y qua một bên, ném thân thể trần trụi của Ngụy Hạ lên giường. Tự mình cũng vừa leo lên giường vừa cởi quần áo.

Ngụy Hạ nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn thấy Quý Lam Hạo vừa cởi quần áo vừa dựa vào đây. Giống như một ác ma muốn lại gần mình làm chuyện xấu, hoặc như một tế phẩm hy sinh mình. Bất cứ lúc nào như thế này, trái tim Ngụy Hạ đập thình thịch, đưa tay véo gương mặt xinh đẹp của Quý Lam hạo.

Môi của Quý Lam Hạo bị niết, bị Ngụy Hạ kéo ngẩng đầu lên nhìn cô. Ngụy hạ cúi người đè lên đôi môi của nàng, nói: "Hạo, cô biết tôi rất thích cô phải không?"

Cô nói rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Quý Lam Hạo.

Không phải bao dưỡng, cũng không phải đơn thuần tìm người yêu chất lượng tốt. Ngụy Hạ thật sự thích con người Quý Lam Hạo.

Quý Lam Hạo không nói chuyện, tuy mặt bị niết đến biến dạng, nhưng mày nhướng lên không khó để phát hiện ra nàng có hơi khó xử. Ngụy Hạ xoa gương mặt nàng: "Cô có thể cho tôi một câu trả lời không?"

Ngụy Hạ nhìn qua vẫn bá đạo như thế, buộc Quý Lam Hạo đáp lại lời mình, nhưng Quý Lam Hạo có thể cảm nhận rõ ràng tay niết mặt mình của Ngụy Hạ có chút lạnh, khó có thể che giấu sự khẩn trương ở sâu trong nội tâm cô.

Miệng nhấp nháy hồi lâu, Quý Lam Hạo mới chậm rãi nói: "Tôi... tôi không biết, có lẽ cũng thích." Vượt qua ý thích của bao dưỡng, Quý Lam Hạo không thể phủ nhận.

Tim Ngụy Hạ treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, tình huống ít nhất hoàn hảo hơn so với cô nghĩ. Cô kéo tay Quý Lam Hạo rồi đặt lên người mình, hai chân cũng câu lấy eo của nàng, đáy mắt mang theo vẻ câu dẫn, ý tức thúc giục Quý Lam Hạo mà không nói ra thành lời.

Hai người đã mấy ngày không mắt đi mày lại trên giường rồi, mấy ngày hôm trước đều giống như dã thú phát tiết mà làm. Lại nhấm nháp đến mềm nhũn như vậy, Quý Lam Hạo mới hậu tri hậu giác phát hiện mấy ngày này có bao nhiêu trống rỗng, bây giờ Ngụy Hạ dùng mắt chớp một cái, vậy mà cảm giác yết hầu có chút khô khốc.

Kéo tay đang nắm chặt mặt mình của Ngụy Hạ ra, đổi thành tư thế nàng chủ động cúi đầu hôn lên miệng Ngụy Hạ, Ngụy Hạ nâng chiếc cổ thon dài của mình lên nửa, tay còn ở trên cổ Quý Lam Hạo. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chơi dùa vòng cổ kim cương mà cô đưa cho nàng. Vòng trang sức tinh tế quanh cổ Quý Lam Hạo, theo động tác của nàng, khuyên tai kim cương nhỏ lắc lưu qua lại, như một tấm thẻ tinh xảo của cún con.

Thấy Quý Lam Hạo vẫn đang đeo chiếc vòng cổ này, Ngụy Hạ hài lòng nhắm mắt lại, cảm giác môi của Quý Lam Hạo rời khỏi miệng mình, một đường đi xuống. Cái hôn nhỏ vụn dừng ở cổ và xương quai xanh của cô, Ngụy Hạ nghiên đầu hưởng thụ, để Quý Lam Hạo càng thuận lợi hôn môi mình.

Cuối cùng hai người cũng đi qua chiến tranh lạnh, Ngụy Hạ cũng có ý định để Quý Lam Hạo tận hưởng trận tình ái hòa giải này. Chủ động đưa tay lên ngực nàng, không lưu loát vuốt ve thân thể nàng.

Kỹ thuật của cô vô cùng ngập ngừng, là không biết cách hầu hạ người khác, bộ móng tay tinh xảo của cô có chút dài. Không cẩn thận quẹt lên da thịt của Quý Lam Hạo, không chảy máu, chỉ lưu lại một dấu vết nhàn nhạt. Quý Lam Hạo có chút đau nhíu mày, hơi thở nóng hổi, vậy mà cũng có thể bị Ngụy Hạ lúc này chủ động làm người có chút khô nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro