54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tổ trưởng kia ngày thường cũng kiêu ngạo, bọn họ luôn chọn những người mới vừa vào công ty hoặc mấy vãn bối để làm mục tiêu bàn luận. Những đối tượng này phần lớn nghe thấy được không dám đáp trả, trước kia hai người bọn họ còn có chút kiêng dè Quý Lam Hạo, sợ nàng sẽ chạy tới cáo trạng với Ngụy Hạ. Nhưng mấy tháng nay đều bình an vô sự, bọn họ nghĩ Quý Lam Hạo cũng giống những người khác, không có lá gan giáp mặt phản bác lại họ.

Nói Quý Lam Hạo so với với người mới cảm thấy thư thái hơn, dù sao thân phận của nàng đã bày ra đó, nhìn qua chính là bộ dáng hưởng thụ cuộc sống, có thể đi vào tập đoàn Ích Hoa đều là nhân tài cạnh tranh khốc liệt. Loại người dựa vào quan hệ giống như Quý Lam Hạo vốn cũng làm người ta không vừa mắt, đối với lời ra tiếng vào của bọn bọ Quý Lam Hạo không làm gì càng làm hai người hứng khởi, cơ bản là mỗi lần nhìn thấy Quý Lam Hạo thì đều phải lắm lời mấy câu.

Lần này hai người nói tới nói lui đến mê mẩn, không nghĩ tới đã quá trớn, Quý Lam Hạo nghe bọn họ còn nhắc tới Ngụy Hạ, lập tức không nhịn nổi. Nàng biết mình dựa vào quan hệ với Ngụy Hạ để tiến vào chắc chắn sẽ có người bất mãn, nhưng lòng Ngụy Hạ đặt ở công ty là ai cũng không thể bàn cãi. Tiền lương hậu hĩnh còn có tiền thưởng, hơn nữa trong nghề chưa từng có chuyện tăng ca ác liệt, lộ trình thăng tiến của nhân viên cũng minh bạch. Những người này sao vừa có thể hưởng thụ hậu đãi của tập đoàn Ích Hoa vừa vì một chút chuyện đời tư mà nói bà chủ khó nghe như thế được?

Quý Lam Hạo lạnh nhạt nói: "Lời các người vừa nói, bây giờ lập tức thu hồi lại!"

Đương nhiên là lời nói nói ra ngoài không thể thu trở về, nhưng hai người vừa rồi lưỡi nhai ngay cả âm lượng cũng không thèm giảm, gần như phân nửa người trong văn phòng đều nghe thấy được. Trước mặt những người này, ít nhất là hai tổ trưởng này tỏ vẻ tất cả những gì họ nói đều là nói bậy, giải thích với mọi người những gì họ nói nãy giờ đều là nói hưu nói vượn.

Chu Lộ ở bên cạnh xem thấy thú vị, còn không quên nói với Ngụy Hạ: "Cũng không phải trẻ con, còn chủ động thừa nhận sai lầm. Chuột nhắt của cậu cũng quá ngây thơ rồi."

Cách hăm dọa nhận lỗi này hiển nhân rất ít người trưởng thành thừa nhận, hai tổ trưởng vừa nghe thấy yêu cầu của Quý Lam Hạo, sắc mặt nhất thời đỏ rồi lại đen. Vốn đang có chút chột dạ, bây giờ lại thẹn quá hóa giận, cho rằng Quý Lam Hạo cố ý chọn lúc này để làm bọn họ xấu mặt!

Hai tổ trưởng này đều đã bốn mươi tuổi rồi, lập tức nói với Quý Lam Hạo: "Thường ngày rắm cũng không dám thả, bây giờ tìm được cơ hội thì liền nhảy ra ngoài, vậy mà cũng có thể nói."

Người kia cũng phụ họa: "Người trẻ tuổi, tâm cơ quá sâu cũng không tốt."

Quý Lam Hạo thấy hai người một đáp một xướng, chỉ nói: "Bình thường tôi không nói lời nào vì người các người nói là tôi. Tôi có thể không ngại, nhưng các người lại nói đến Ngụy Hạ, đương nhiên tôi không thể ngồi nhìn mà mặc kệ được."

Bọn họ trả lời lại: "Chúng tôi nói gì cơ? Cô có chứng cứ không? Chúng tôi chỉ ở phòng trà nói chuyện phiếm thôi, cô đừng ngậm máu phu người. Tôi thấy cô hẳn là nên giải thích với chúng tôi mới đúng, đây rõ ràng là vu khống mà."

Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như thế, Quý Lam Hạo mím môi.

Đối phương vừa thấy Quý Lam Hạo không nói gì thì càn thêm cả vú lấp miệng em, đi trước một bước: "Người như cô tôi thấy nhiều rồi, nghĩ rằng chỉ cần dang chân ra trên giường thì có thể thăng chức nhanh chóng. Nhưng mà thân làm tiền bối tôi cho cô chút lời khuyên, làm người muốn ổn định thật sự, không muốn để người ta xem thường thì cũng đừng làm chuyện để người ta khinh thường. Ngụy tổng của chúng ta bên ngoài bị người ta nhạo báng cũng do cô hại."

Ngụy Hạ vốn đang cùng Chu Lộ nghe Quý Lam Hạo bảo vệ cô, bây giờ cũng nổi giận. Quý Lam Hạo vốn để ý đến chuyện bao dưỡng, gần đây hai người lại còn chiến tranh lạnh nữa, nếu thật sự bị hai người này kích động, Quý Lam Hạo quyết định rời bỏ cô...

Cô đang chuẩn bị đạp bàn đi ra, Chu Lộ cũng xoa tay, bạn thân bị hai bãi rác năm lần bảy lượt nói như thế. Cô ấy đương nhiên cũng phải giúp một tay, chỉ là hai con cá nhỏ thôi, ngại công việc quá tốt phải không?

Không nghĩ tới trong phòng trà truyền ra phịch một tiếng, vậy mà có người bị quăng từ trong phòng trà ra.

Đáy lòng Ngụy Hạ căng thẳng, vội vàng chạy ra ngoài, còn tưởng rằng Hạo của cô bị người ta đánh.

Sau khi đi lên thấy người té trên mặt đất chính là người đàn ông nhìn qua có vẻ đáng khinh kia. Còn Quý Lam Hạo đang đứng thẳng thủ thế, nghiễm nhiên là đã cho người đàn ông này một cú ngã xuống đất.

Trên mặt nàng rõ ràng còn tức giận, nói: "Ai dám nhạo báng cô ấy."

Người vây xem không ít, trong lúc đó Ngụy Hạ xen lẫn trong đám nhân viên trong khoảng thời gian ngắn không bị Quý Lam Hạo phát hiện. Trên mặt cô có chút sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Quý Lam Hạo sẽ động thủ vì mình.

Cũng không biết Quý Lam Hạo đánh thế nào, lực đạo không thu làm cho người đàn ông nằm trên mặt đất nhất thời không đứng dậy nổi. Người kia thấy Quý Lam Hạo không nói hai lời lập tức động thủ, lúc này mới phát hiện vóc dáng của nàng rất cao, nhất thời tâm tư động thủ cũng không dám, nói chuyện cũng run rẩy: "Sao, sao cô dám động thủ..."

"Các người nói người yêu của tôi, tôi đã cảnh cáo trước đó rồi." Quý Lam Hạo vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc, lắc lắc tay đánh người, động tác kia giống như dính phải thứ gì bẩn thỉu."

Thái độ bảo vệ vợ kia, còn có một kích chắc chắn ngoan độc kia, làm nhiều nữ đồng nghiệp nhịn không được rung rung tim. Ngay cả Chu Lộ cũng túm lấy ống tay áo của Ngụy Hạ, muốn nói đùa năn nỉ Ngụy Hạ tặng Quý Lam Hạo cho mình.

Ai ngờ rằng Ngụy Hạ đã không còn là Ngụy Hạ trước kia nữa, vẻ sắc bén vốn có trên khuôn mặt đã mất đi, lông mày nhướng cao hơn một chút. Đôi mắt hẹp dài cũng trở nên có chút tròn, miệng đầy son khẽ nhếch. Như vậy, chính là bị tình yêu bom đầy mình làm cho không còn sức phản kháng.

Rơi vào tay giặc, thật sự đã rơi vào tay giặc.

Chu Lộ cảm thán từ đáy lòng, lấy điện thoại ra nhân cơ hội chụp Ngụy Hạ, cười chết.

Tổ trưởng bị Quý Lam Hạo cho một chưởng quật xuống đất hôn mê năm giây sau mới tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy từ dưới đất. Lại thấy nhiều người như vậy nhìn mình, nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, tức giận chỉ vào Quý Lam Hạo: "Tiện nhân cô!"

"Anh mắng ai?" Lúc này, rốt cuộc Ngụy Hạ cũng lấy lại tinh thần, đi tới.

"Ngụy, Ngụy... Ngụy Tổng!" Nam nhân kia co rúm người lại, đối diện với Ngụy Hạ, anh ta căn bản không dám hó hé thêm cái gì. Bị đánh cũng bụm mặt, ngay cả lên án hai câu với cô cũng không có lá gan đó.

Anh ta cũng không xác định được Ngụy Hạ đã nghe thấy được bao nhiêu rồi.

Ngụy Hạ chỉ lấy tiền ra từ trong ví, rút ra một xấp tiền đến: "Tiền thuốc men, tiền thôi việc đều ở trong này, hôm nay anh làm tới đây thôi."

Một xấp tiền không ít, nhưng tính nhục nhã lại rất mạnh, Ngụy Hạ đưa không ít tiền, nhưng tổ trưởng cũng biết xấp tiền này ít hơn nhiều so với việc anh ta tiếp tục làm việc ở đây trong vài năm. Anh ta vất vả lắm mới có thể chen vào Ích Hoa, nếu cứ bị đuổi như vậy...

"Ngụy tổng, ngài nghe tôi giải thích... như vậy không công bằng với tôi..." Anh ta tranh thủ cho mình một chút.

Ngụy Hạ lại nói: "Hôm nay nhận phí thôi việc, hay anh muốn tôi sa thải dựa trên khảo hạch và báo cáo của đồng nghiệp rồi lại đuổi anh? Đến lúc đó con số không còn như bây giờ đâu."

Sắc mặt của tổ trưởng nhất thời tái nhợt, mấy năm nay anh ta khảo hạch không được tốt lắm, hơn nữa báo cáo của đồng nghiệp là ý gì...?

Nghĩ đến biểu hiện của mình cho tới bây giờ, càng nghĩ không biết mình có thể chiếm được tiện nghi gì không. Anh ta chỉ có thể thu tiền, trực tiếp đến phòng nhân sự điền thông tin.

Ngụy Hạ trực tiếp ngoắc ngón tay với Quý Lam Hạo, bảo nàng về văn phòng cùng mình.

Mà Chu Lộ cũng tự nhiên đi theo sau, bây giờ cô ấy không muốn bỏ qua giây phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro