53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi tài liệu này cho phòng kế toán." Ngụy Hạ vừa nói vừa đẩy phần tài liệu trong tay ra.

"Vâng." Quý Lam Hạo nhận lấy tài liệu, im lặng tiêu sái ra khỏi văn phòng. Trong lúc ấy, ánh mắt của hai người cũng chưa từng nhìn nhau.

Thời điểm Ngụy Hạ đợi Quý Lam Hạo trong văn phòng cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, nhưng khi Quý Lam Hạo đưa lưng về phía cô thì tầm mắt của cô sẽ dính lên người nàng, đáy mắt có chút tình cảm phức tạp.

Cũng có chút oán hận lẫn chút bất mãn, còn có chờ mong Quý Lam Hạo chủ động cúi đầu. Điều này làm Ngụy Hạ dùng sự lạnh lùng bao lấy người mình.

Mà Quý Lam Hạo cũng quật cường với Ngụy Hạ, kể từ hôm ấy, sau khi hai người tỉnh lại từ trên giường thì có dáng vẻ này. Không nói lời nào cũng không đúng, chỉ có trao đổi cơ bản.

Chỉ khi làm tình vào buổi tối, hai người sẽ nảy sinh ý cắn xé đối phương, thân thể triền miên cuồng nhiệt yêu. Ngụy Hạ sẽ ôm chặt cơ thể Quý Lam Hạo tìm khoái hoạt, dù vậy thì đáy lòng vẫn ở trạng thái vắng vẻ.

Ở trong phòng làm việc, tay Ngụy Hạ giữ bút máy, đầu ngón tay dùng sức đều trở nên trắng bệch cũng không nhận ra. Chưa từng có người nào có thể làm cô cảm thấy bất lực như vậy.

Lúc này có người không báo trước mà nhảy nhót vào phòng của cô, còn đặc biệt không biết xấu hổ mà ngồi thụp xuống chiếc sô pha da cao cấp trong văn phòng cô.

Ngụy Hạ đang muốn phát hỏa, nhưng vừa thấy đó là Chu Lộ thì biến thành vô cảm, liếc cô ấy một cái, ngay cả chào đón cũng lười, cúi đầu ký tên một cái.

Chu Lộ thấy Ngụy Hạ vậy mà không châm chọc cô ấy mấy câu như trước kia, lập tức quay đầu kêu lên: "Cậu sao thế này? Dáng vẻ muốn tìm bất mãn thế kia."

Ngụy Hạ trừng cô ấy một cái, không nghe cô ấy nói hưu nói vượn: "Cuộc sống về đêm của tôi rất mỹ mãn."

Chu Lộ hoài nghi, đánh giá cô từ trên xuống dưới: "Không phải chứ, đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu khai trai không bày ra sắc mặt này. Lại đây, nói với chị gái, cưng có tâm sự gì? Có phải tình nhân nhỏ lại ồn ào cãi nhau phải không?"

Nói tới đây, sắc mặt của Ngụy Hạ trầm xuống, ném cây bút máy trong tay sau đó ngồi lại, lúc này cảm thấy có chút mệt mỏi.

Chu Lộ vừa thấy mình lại đoán chuẩn thần sầu nữa rồi, lập tức chạy vội tới: "Tớ thấy Quý Lam Hạo tốt lắm mà, nàng còn có lá gan la lối với cậu nữa à? Cậu nói thật đi, có phải lại bắt nạt người ta hay không?"

"Nếu không phải cô ấy liếc mắt đưa tình với người khác thì tớ bắt nạt cô ấy làm chi?" Ngụy Hạ buồn bực nói, bình thường người tinh mắt đều có thể nhìn ra cô đối xử với Quý Lam Hạo tốt cỡ nào mà.

Chu Lộ nghe vậy, ai da: "Liếc mắt đưa tình? Với ai? Ai mà có gan lớn đến chuột nhỏ của Ngụy tổng chúng ta cũng dám động thủ nữa vậy?" Cô ấy nóng lòng muốn biết thêm nhiều dữ liệu.

Ngụy Hạ cũng không tiết lộ thêm nhiều nữa, nói thật thì tiểu Nhan chính là muội muội mấy người bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn. Muốn nói xem cô bé là tình địch, Ngụy Hạ tự thấy xấu hổ không nói ra được,

Nhiều lần đặt ra nghi vấn đều không có thêm tí đáp án nào, Chu Lộ có chút không cam lòng, nhưng mà vẫn thở dài: "Người chị em, có thể cãi nhau đến chiến tranh lạnh với người tình cũng không nhiều người làm được nha."

Mặc dù nói Ngụy Hạ đã xem Quý Lam Hạo là đối tượng đã không còn là tin đồn, nhưng đối với việc bạn thân hãm sâu như thế, Chu Lộ vẫn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Muốn tớ nói, cậu vẫn nên nghĩ thoáng một chút, rõ ràng tìm thêm mấy người nữa. Người đầu tiên luôn cảm thấy đặc biệt hơn, nhiều mấy cũng có thể từ từ chọn, lại nói ngoan ngoãn sớm muộn gì cũng có một ngày cậu bắt được."

Ngụy Hạ lại âm trầm nói: "Tớ đã bắt được rồi."

Thấy cô vẫn khí thế một đường đi vào hang tối như thế, Chu Lộ đành thôi, nhưng mà cô ấy vẫn tràn đầy hứng thú: "Chuột nhắt không nghe lời, cậu tức giận không vui, dù sao cũng phải giám sát một chút phải không? Cậu yên tâm, tớ giám sát cô ấy cho cậu!" Nói xong cũng không quan tâm Ngụy Hạ trả lời lại hay không, chạy vội ra ngoài.

Ngụy Hạ thấy cô ấy chạy nhanh như vậy, một mặt không muốn Chu Lộ làm náo loạn trật tự công ty. Mặt khác cũng có lý do để đi xem tình huống Quý Lam Hạo ra sao, lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài.

Hai người nhanh chóng tìm được Quý Lam Hạo đang ở phòng kế toán, nàng đang giúp photo tài liệu, cúi đầu, động tác đâu vào đấy. Chu Lộ kéo Ngụy Hạ trốn sang một bên, còn bảo đồng nghiệp phát hiện ra hai người không được lắm lời.

Quý Lam Hạo bên cạnh, tâm tình cũng không quá tốt, chỉ là nhìn không ra gương mặt kia có cảm xúc dao động gì.

Máy in ngay tại phòng trà bên cạnh, hai nhân viên đi tới, thái độ có chút cao ngạo đưa một xấp văn kiện cho Quý Lam Hạo: "Còn cái này nữa, in xong rồi phân loại, hội nghị hai mươi phút sau sẽ dùng tới."

Quý Lam Hạo nhìn thoáng qua số lượng văn kiện, nói thẳng: "Thời gian hai mươi phút không đủ."

Đối phương không nghĩ Quý Lam Hạo lại trực tiếp như vậy, vốn chính là muốn gây khó dễ cho nàng một chút, chỉ đành phải nói: "Bỏ đi bỏ đi, tôi tự mình làm, xem ra giúp đỡ cũng chỉ là lời nói suông thôi."

Sau đó anh ta liền ném văn kiện cho nhân viên khác, nhân viên kia là em gái người mới, tuy rằng thời gian rất gấp rút, nhưng cô ấy không dám mở miệng từ chối, chỉ có thể kiên trì tiếp lấy văn kiện.

Sắc mặt của hai nhân viên kia, dùng thân phận tiền bối áp bức người mới. Ngụy Hạ nheo mắt lại, Chu Lộ cũng xì một tiếng: "Ở đâu cũng có loại người này, Quý Lam Hạo có từng oán giận với cậu chưa? Chỉnh đốn lại một chút."

Ngụy Hạ cũng không lên tiếng, tuy nói Quý Lam Hạo là nhân viên tốt trong công ty. Nhưng làm sao cũng không thể tránh khỏi loại người thích lợi dụng thời cơ làm khó dễ như này được. Hơn nữa người như Quý Lam Hạo, được Ngụy Hạ chăm chút cả người đồ hiệu, mặt cũng đẹp, chung quy sẽ làm cho rất nhiều người sinh ra một loại bất mãn.

Hai nhân viên ném công việc cho người khác xong thì liền vào phòng trà, máy in đặt bên cạnh phòng trà. Tiếng nói chuyện phiếm bên trong có thể nghe rõ mồn một.

Chỉ nghe thấy hai người nói: "Nói là muốn giúp, kết quả cũng là đi tìm mấy chuyện đơn giản làm mà thôi, ngồi đó cho bà chủ xem chứ gì. Thanh niên bây giờ đều rất ham ăn biếng làm."

Một người khác nói: "Từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, làm gì còn muốn làm mấy công việc cực nhọc chứ."

Bọn họ trong phòng trà nói thêm một số lời khó nghe nữa, đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên Quý Lam Hạo nghe được, nàng không có phản ứng gì. Nhưng không chống lại được đối phương không ngừng phát ra, lời nói cũng càng nói càng khó nghe. Sắc mặt Quý lam Hạo cũng càng ngày càng khó coi, hai tay nắm lấy văn kiện, khóe miệng cũng mím chặt, nhưng lại cố nhịn xuống.

Hai người bên trong đều thuộc vị trí tổ trưởng, viên chức bình thường không dám cắt lời bọn họ. Hơn nữa đều nói về Quý Lam Hạo, bọn họ tự nhiên cũng coi như không nghe thấy gì.

Quý Lam Hạo vốn muốn in đồ xong rồi rời đi, nhưng nghe thấy bên trong càng nói càng quá đáng. Thậm chí còn đã liên lụy tới trên người Ngụy Hạ.

"Đầu óc của bà chủ chúng ta cũng có vấn đề rồi, còn mang cả người tình vào trong công ty. Sợ người khác không biết mình là đồng tính sao?"

"Ai da này cũng thật là, cũng không cảm thấy mất mặt sao? Hay là kẻ có tiền đều không biết xấu hổ như vậy?"

"Bản thân không biết xấu hổ cũng phải nghỉ cho ba mẹ ở nhà chứ? Xí nghiệp khác của Ngụy gia cũng làm theo không cần mặt mũi nữa sao?"

Nghe nhắc tới Ngụy Hạ, Quý Lam Hạo buông văn kiện trong tay xuống, trực tiếp đi vào phòng trà. Nhìn thấy hai người bên trong nói chuyện nước miếng văng tứ tung, lạnh giọng nói: "Các người nói đủ chưa?"

Hai người không nghĩ tới Quý Lam Hạo vậy mà sẽ chạy vào, mặc dù vừa rồi chính là cố ý nói cho nàng nghe được. Trước kia bọn họ nói đến vui vẻ thì Quý Lam Hạo cũng chỉ yên lặng bỏ đi, không nghĩ hôm nay người này lại đột ngột chạy vào.

"Này, chúng tôi nói chuyện phiếm, lại không nói là ai, cô la toáng lên làm cái gì?" Bọn họ mạnh miệng khi bị trúng tim đen.

Ánh mắt Quý Lam Hạo nặng nề, lạnh lùng nhìn hai nhân viên luôn gây phiền phức cho nàng, nói: "Dù nói tôi thì nói, nói đến Ngụy tổng làm gì? Hai người các người thân là tổ trưởng của công ty, lại dám nói xằng nói vậy bà chủ. Chẳng lẽ không cảm thấy mình không xứng với chức vị tổ trưởng này sao?"

Hai mắt Chu Lộ phát sáng, bắt lấy ống tay áo của Ngụy Hạ: "Cậu xem cậu xem, cô ấy đang nói giúp cậu kìa! Quá cừ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro